• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký cho con trai bé bỏng...

Ami.xinh

New Member
Cuộc đời một cô gái nhút nhát

Part 1

Em là một cô mèo ta bình thường, hồi ý mẹ sinh em ra là lứa thứ 3, mẹ cũng già lắm rùi, nhưng mẹ chăm sóc tụi em rất kỹ và chu đáo. Mẹ dạy em leo trèo rất khéo, chỉ sau một tháng là em và 2 đứa nữa đã trèo được hết mọi ngóc ngách. Em nhớ có lần em còn làm đổ cả cái thang và tội trèo lung tung >:). Ôi, em nhớ mẹ quá!!!

Một hôm em ăn xong cơm và chuẩn bị đi ngủ như thường lệ thì thấy cô chủ cầm một cái bao rất to. Chẹp, chắc là bao gạo thôi, liên quan gì mình cơ chứ, em chuẩn bị hất *** chạy lên lầu tìm chỗ ngủ. Bất chợt em thấy có cái gì kéo chân mình lại, theo phản ứng em dơ vuốt lên và cào toẹt một cái. Ối, chết!...Em quên mất, chắc là cô chủ tìm em để bế. Cô chủ giận sôi lên, túm em bỏ vào cái bao gạo đáng ghét ý.

Em sợ hãi cào cào cấu cấu, em khóc quá trời khóc T___T. Em thảm thiết gọi mẹ mà không thấy mẹ đâu, rồi em lại gọi hai đứa kia, hai đứa kia đâu rồi....!!!!

Ánh sáng, có ánh sáng, cái bao vừa mở là em phi tọt ra, rồi lại có một bàn tay chộp em lại. Em gào thét cào cấu trong vô vọng, bàn tay thô ráp kia bỏ em vào một cái lồng. Em sợ lắm, sợ khóc lên được. Rồi em gọi mẹ, rồi em lại thiếp đi, trong cơn mơ, những giọt nước mắt cứ rơi hoài, em nhớ mẹ quá!!! Sau đó người ta bế em ra và cột em trong cái hành lang nhỏ. Ái chà chà, để xem nào. Sợi dây chẳng có gì là chắc, mẹ đã bày em gỡ vật này vật nọ bằng cách dùng răng gặm mà, kinh nghiệm tích cóp từ bao năm trốn trại trốn chuồng. Thế rồi em cố gắng, bỏ mặc đĩa cá kho thơm phức nức cả mũi đang để trước mặt, em dùng răng gặm sợi dây, biết đâu em có thể gặp lại mẹ :X:X...Bựt...Sợi dây đứt rồi, oh yeah, trốn thôi! À khoan, em chun mỏ hít ngửi đĩa cá thơm ngon, ngoặm cả miếng rồi bỏ chạy...
 
Pika của tôi ơi...



Gần cuối tháng 3, tôi nhìn thấy trên đường Lê Hồng Phong bán hai bé mèo con. Hai bé ấy chỉ khoảng 1 tháng tuổi, bé xíu và hơi yếu ớt. Thấy hai bé tội nghiệp, tôi tìm người mua giúp hai bé về, lúc đó có người bạn tên là Almasy đồng ý mua một bé. Vì Almasy ở tận Cà Mau nên tôi đồng ý mua dùm và chăm sóc bé trong vài ngày. Pika quả thật là bé mèo dễ thương nhất mà tôi từng biết, bé rất ngoan ngoãn và quấn người. Ngày đầu tiên về, bé tỏ ra rất háu ăn, có lẽ do người bán cho bé ăn quá ít. Nào ngờ, đêm hôm sau, bé phát bệnh, có lẽ do tôi cho bé ăn quá nhiều. Chân bé đi run rẩy và xiêu vẹo, người thì ướt đẫm do đạp lên bát nước, tôi lo quá, vừa ôm bé vừa khóc. Bác sĩ bảo bé bị viêm ruột và tiêu chảy, tôi cứ nghĩ bé không thể qua khỏi, nhưng có lẽ nhờ tính háu ăn và chạy chữa kịp thời, Pika của tôi đã khỏe lại. Tôi nhớ mãi hai ngày ngắn ngủi đó, hai ngày cuối cùng bé ở bên tôi. Vừa khỏe lại, Pika càng bộc lộ bản tính háu ăn của mình, bé nằm canh ngay tủ lạnh để vòi ăn. Càng ăn càng khỏe, càng khỏe bé càng nghịch phá. Nhưng bé nghịch phá theo kiểu rất đáng yêu, rất dễ thương, cả nhà tôi ai cũng yêu quý bé cả. Đến thứ 7, Almasy từ Cà Mau lên thành phố để đem bé về. Mặc dù tôi căn ngăn rằng bé vẫn còn nhỏ nhưng hắn không nghe, nhất quyết đem bé về, tôi đành bất lực mà đem trả bé. Khi trả, tôi dặn dò hắn rất kỹ về cách cho ăn và chăm sóc bé Pika. Vậy mà, hắn không nghe, cứ để Pika ăn chung với chó của hắn... để rồi cuối cùng, tôi nhận được một tin như sét đánh: "Pika đã chết". Tôi hận người, tôi cũng hận mình vì đi tin tưởng một tên như thế. Nếu như tôi cương quyết hơn, thì Pika đâu có chết, là lỗi của tôi, là lỗi của mẹ, Pika ơi :(
 

jAsMIne

Member
chuyện nhà Tun
Thật ra mình có Tun lâu lắm rồi,giờ cũng chẳng nhớ vì sao mình có em ý nữa.rất tình cờ em Tun là em mèo cái đầu tiên mình nuôi (đến giờ thêm em Mèo Meo là cái nữa).Em Tun mèo mướp rất tình cảm.Đến ngày em ý chửa lần đầu tiên,mình lo lắng lắm nên đem gửi ở ks chó mèo.Ai ngờ được vài ngày ở đó đt nói mèo dzừ này đem về,vì em nó nhớ chủ,cứ gào suốt và giẫm chết 3/4 con rồi.vội vàng đến đưa Tun và con về.Khổ nỗi Tun chỉ bám chủ,suốt ngày chui vào chăn nằm,con thì đem giấu trong tủ quần áo rồi mặc kệ.Mình mua sữa cho trẻ em thiếu tháng về nuôi cũng không được,qua mấy ngày thì bé ý chết,mình chôn ở chậu cây cảnh.
Sau lần sinh đẻ,tun xấu đi nhiều.lông xơ xác,người chảy xệ hơn,tội lắm.Sau dó mình đi học xa.Được tin Tun lại chửa.Lo lắng lắm.nhưng lần này em nó có kinh nghiệm,sinh được Mon Mun (la 1 cặp luôn nhé).Nuôi con cứng cáp rồi Tun bỏ nhà theo trai luôn (em mình bảo thế,vì Tun mấy lần đưa cả bạn trai về nhà).
Mon và Mun giống nhau lắm,2 đứa đềo giống mẹ,thời gian mình về chơi,2 đứa quấn mình lắm,nên cũng vui vì Tun đã lớn chăm được 2 đứa nó cứng cáp.Sau kì nghỉ mình đi học,nghe em gái nói 2 đứa nó dắt nhau ra đường rồi.Cũng hơi buồn nhưng thôi,bọn nó có đôi,nhanh nhẹn,cứng cáp chắc không sao và cũng là lẽ tự nhiên ý mà.
 

Ami.xinh

New Member
Con mèo nhát ( tạm gọi tắt vậy :-s )

Part 2:
Hic, kể = lời em miu sao khó thế không biết >"<
Quyết định kể = lời mình =))
Em miu sau khi bị cột vào dây đã cắn dây chạy trốn. Không ngờ em chạy kiểu gì lại nhảy xuống cái khe giữa nhà Ami và hàng xóm. Em nó cứ ngồi đó kêu gào, nhưng nhất quyết không chịu chui lên ( hừ ! ). Mấy lần lấy cá ra dụ mà em nó lại chảnh không chịu nhảy lên ăn, cuối cùng nhà Ami đành phải bọc gói cá lại mà vứt xuống cái khe, coi có đứa nào khôn khôn bớt chảnh một tí chạy ra ăn không thôi >___<
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn, ít ra thì em Miu không bị chết đói. Thế rồi hôm sau, cả nhà nhất quyết không nhượng bộ, để đĩa cá thơm lừng bên trên cái khe. Em miu không chịu nổi nhảy tọt lên và ngoặm lấy ngoặm để, ngấu ngấu nghiến nghiến. Nhân cơ hội em lơ là, bố chộp lấy và....
Em đã bị bắt cóc lần hai :)) !!!
Lúc đầu em lạ nước lạ cái, lại hoảng vì chạy trốn không thành, nên cứ cào cấu lung tung. Bố rút kinh nghiệm, lấy một cái lồng đan bằng mây, tống em vào đó và chốt lại, nhốt em vào phòng khách. Một ngày sau thì bắt đầu mở lồng cho em "làm quen" mọi người. Lúc đầu cứ lớ ngớ, mặt mũi tò tí te chả biết gì cả, cứ như nhà quê lên tỉnh ấy :))...Nhưng sau đó thì cũng bước đến đĩa cả để ngay trước mặt, ăn xong thì tớp liền mấy ngụm nước. Bố em đợi nó ăn xong thì lấy tay ôm nó nhè nhẹ, đặt lên cái bàn uống nước cho cả nhà ngắm! Em mới nhìn thấy bố là đã thích rồi, cả nhà chỉ chịu cho bố vuốt thôi. Kiểu như lấy giá ấy :))!
Cuối cùng thì em đã lớn, càng lúc càng lộ rõ mình ngoan hiền, làm mẹ cũng rất khéo, nhưng buồn một nỗi, như mọi ngày bình thường, bỗng nhiên em biến mất :(...Một cách kỳ lạ và không-thể-buồn-hơn! :((
Mà cũng chẳng kỳ lạ, chỉ cần biết ai đã bắt cóc em, tớ thề tớ sẽ chửi vào mặt tên ấy một trận cho ra nhẽ X-(
Sẽ nói về tình hình làm mẹ của em Miu sau :D
 

chjpbong

Member
bài chị viết hay quá....đọc muốn rơi nước mắt...chúc bé nhà chị ngoan ngoãn nhé
 

Meomemini

Member
Những đưá con thân yêu,nuôi tụi nó tốn kém va vất vã nhung ta sẽ nhận được ánh mắt biết ơn sự nũng nịu chào đón mỗi khi ta đi đâu về.Ta sẽ không cô đơn đầu óc ko có thời gian buồn vì phải suy nghỉ làm sao cho các bé mèo yêu ăn uống được nhiều nè,đi ngũ co bị muỗi chích không?Làm sao đễ mèo luôn ở nhà đừng đi xa kẽo bị mất hay bi mèo khác đánh cắn,nhiều khi đêm các bé phá không sao ngũ được nhưng lại thấy vui vì khoẽ mạnh mới phá.Ngày nào cũng phải dọn dẹp nhà và rất nhiều việc phải làm ko tên vì các bé mèo yêu,hoá ra mình luôn có việc làm không sợ bị thất nghiệp hehehe....
Nói túm lại dù mệt nhưng ta thật hạnh phúc...
 

cunyeumeo

New Member
Em mạn phép mượn topic này của chi Phượng để viết vài lời cho bé miu nhà em. Miu là 1 con mèo lai màu trằn, nhưng có lẽ nó giống bố nhiều hơn nên ngoài việc có đôi mắt 2 màu ra thì nó chẳng hề giống 1 con mèo lai tí nào cả. Nhớ khoảng ngày 15/9/2008, vào một buổi chiều nắng nóng mình hì huc đi từ Gia Lâm sang đoạn gần nhạc viện Hanoi để đón em í, lúc đi thì háo hức nhưng khi nhìn thấy em ấy thì thật sự là thấy hơi thất vọng vì em í trông nhỏ lắm, mặt mũi thì lem nhem và đặc biệt là lông thì rất thưa, lông của em ấy thưa đến nối nhìn rõ cả lớp da màu hơi hồng hồng bên dưới. Về nhà mình mất 1 buổi chiều bị xích xong rồi sau đó được thả ra ngay, thông thường những bé mèo con khác bị tách ra khỏi mẹ như thế sẽ kêu gào ầm ĩ và mình cũng chuẩn bị tư tưởng để tối hôm đó nghe em nó hành, nhưng lạ kỳ thay Miu con ăn xong rồi chạy loanh quanh trong phòng 1 lúc và lăn ra ngủ ngon lành chẳng kêu ca và cũng chẳng tìm đường chạy trốn như những em mèo khác.
Hai ngày sau thấy Miu đã quen với nhà mới mình quyết định tắm cho em nó, sau khi tắm xong Miu trông sạch sẽ hẳn ra, chỉ trừ bộ lông mỏng tang cứ dựng đứng lên trông đến là buồn cười. Rồi ngày tháng dần trôi, em nó lớn nhanh một cách đáng kinh ngạc và tình cảm vô cùng. Bản tính sạch sẽ và ngoan ngoãn nên đựoc mình cho phép ngủ cùng với mình nên thành thói quen, cứ đến tối sau khi mình mắc màn là cô nàng chui tọt vào va tranh một nửa cái gối của mình. Mà nó ngủ thì say kinh khủng, nhiều khi mình trêu nó nên lùa lúc nó đang ngủ liền bế quẳng xuống góc giường vậy mà nó chỉ mở mắt nhìn mình 1 cái như kiểu bảo "đừng có làm phiền, để yên cho em ngủ" rồi lại nhắm mắt ngủ ngay lập tức, thậm chí còn chẳng thèm xoay người hay thay đổi tư thế nằm. Thi thoảng ông xã mình về bảo mèo chỉ được cái giống chủ, ngủ say như chết thế thì chuột nó vào khiêng đi cũng chẳng biết.
Rồi đến tháng 3 vừa rồi, tự dưng thấy em nó hay rủ con mèo nhà hàng xóm về chơi và buôit tối thì cứ đúng ở ngoài sân kêu ầm ĩ. Vì không muốn em nó đẻ nên mình định bụng cuối tuần sẽ cho em nó đi bác sĩ nhưng chưa kịp đi thì 1 hôm đi làm về thấy có thằng cu mèo nhà hàng xóm ngồi chễm trệ trên cửa sổ nhà mình, vào nhà kiểm tra em miu thì thấy cửa mình em nó hơi ướt, thôi rồi vậy là phải để cho em nó chửa đẻ thôi. Rồi cũng đến ngày em nó trở dạ, hôm đó mặ dù trời rất nóng nhưng nó cứ rúc đầu vào lòng mình và đòi vuốt ve, nếu bỏ tay ra là nó lại kêu. Mình thấy vậy đi lót ổ cho nó rồi ngồi bên cạnh vuốt ve, nhưng lần mang thai đó bị hỏng nên không có bé miu con nào ra đời cả mà chỉ toàn nước. Và lần này thì mình quyết tâm đưa em nó bác sỹ thật, ông xã mình cũng cứ giục nhưng mình lần lữa mãi vì mình cũng bắt đầu mang bầu nên bị nghén, mệt mỏi nên minh đâm lười. Hơn nữa lần này lại thấy thằng cu mèo lần trước hễ bén mảng đến nhà mình là bị Miu đuổi cắn và cũng không thấy em nó có biểu hiện động đực nên mình càng yên tâm. Nhưng lạ một điều là mình thấy bụng em nó cứ ngày một to ra, mọi người thì quả quyết là nó lại mang bầu, còn mình thì tin rằng em nó béo ra vì dạo này nó ăn nhiều, ngủ nhiều và uống nhiều sữa nữa. Rồi cũng đến lúc mình cũng không thể phủ nhận việc Miu có thai được nữa vì cái bụng của nó to 1 cách nhanh chóng và đáng kinh ngạc, tuy nhiên thực tâm thì mình mong em nó hỏng thai giống lần trước vì nhà thì chật, mình thì bầu bí nên không muốn chăm sóc mèo đẻ.
Rồi ngày em nó khai hoa nở nhụy cũng đến, hôm thứ sáu vùa rồi đi làm về không thấy em nó nhảy từ cửa sổ xuõng đón mình như mọ khi nữa mà cứ nằm dài ở trên giường, cho ăn cũng không thèm ăn, trêu cũng không thèm cắn lại như mọi hôm, mình lo sốt vó lên vì cứ tưởng em nó bị lây bệnh của con mèo Tom mình mới đem về mặc dù mình đã cẩn thận cách ly 2 đứa không cho tiếp xúc với nhau. Đến sáng thứ 7 thì lại thấy nó ăn uống chạy nhẩy bình thường và mình thấy yên tâm. Rồi ngày chủ nhật, mới 6h sáng mình đã bị đánh thức dậy vì Miu cứ kêu ầm ĩ, nghĩ Miu bị đói nên mình dậy cho ăn nhưng cô nàng nhất quyết không chịu ăn mà cứ chạy quanh người mình. Mình bế Miu lên và vuốt vuốt vào lưng nó thì thấy nó im ko kêu nữa, nhưng thả nó xuống là lại kêu, sau đó nhẩy lên giường và rúc vào trong chăn, kinh nghiệm của lần trước mách bảo mình rằng Miu đang trở dạ, thế là mình cuống cuồng lấy 1 cái khăn bông trải vào trong cái thùng carton rồi bế Miu vào đó và ngồi bên cạnh xoa bụng cho Miu. Có lẽ Miu đau lắm vì mình thấy nó gắng sức rặn mà mãi chẳng thấy có bé miu nào chịu chui ra, rồi lại ngước mắt lên nhìn mình thương lắm, mình không biết diễn tả ánh mắt đó như thế nào nhưng có lẽ mình sẽ không bao giờ quên được. Miu cứ hết đứng lại nằm, rồi ngồi, loay hoay mãi trong cái thùng carton mà lũ meo bé vẫn buớng bỉnh nằm trong bụng mẹ, mình đã nghĩ đến phương án đưa Miu đến nhà bác sỹ Greenvet vì nhà mình cung gần đấy, rồi đột nhiên Miu nhẩy ra khỏi ổ và chui tuột vào gầm giường, mình gọi thế nào cũng không ra nữa. Không biết làm thế nào mình đành đi lấy thêm 2 cái khăn bông để vào trong gậm giường cho Miu rồi đi chợ. 30 phút sau mình về, ngó vào gậm giường thấy có 1 bé miu con rồi, thở phào nhẹ nhõm. Thế rồi buổi sáng hôm đấy nhà mình có khách, cơm nước bận bịu nên mình không để ý đến Miu được nhiều lắm, thỉnh thoảng mới ngó vào gậm giường xem Miu thế nào rồi lại phải quay ra. Đến khoảng 10h trưa thì Miu đẻ xong, mình đoán thế vì thấy Miu đang nằm yên cho con bú. Đến đầu giờ chiều thì thấy cô nàng chạy ra đòi ăn, mình lấy thức ăn cho Miu nhưng có lẽ vì mệt nên Miu chỉ ăn có mấy hạt rồi lại vào ổ nằm cùng lũ con. Đến chiều tối thì Miu ăn được nhiều hơn và uống nhiều nứơc, lúc này mình mới có cơ hội để đếm lũ mèo con, 1, 2, 3, 4 rồi 5. Mình hí hửng khoe với chồng "5 con anh ạ" rồi đặt lũ mèo con vào trong ổ thì lạ chưa kìa có 2 cái đầu mèo bé xíu đang ngọ nguậy ở góc trong cùng mà lúc nãy mình không nhìn thấy. Vậy là tổng cộng 7 con miu con, 4 con lông trắng tinh và lưa thưa giống mẹ lúc nhỏ, còn 3 con màu vàng hơi có vằn trắng thì lông rất dày (chắc giống bố). Vì nuôi con nên Miu ăn nhiều hơn hẳn, cô nàng đòi ăn liên tục. Sáng sớm nay mình dậy cho Miu ăn, thấy nó gầy tọp đi rồi, cơ thể béo tròn mượt mà không còn nữa, thay vào đó là bầu vú xệ xuống. Đang ăn ngon lành thấy lũ miu con kêu meo meo là lại bỏ đấy chạy vào, rồi lại chạy ra ăn. Mình bế nó vào lòng vuốt ve, nó nằm im trong lòng mình ngoan ngoãn. Bỗng dưng thương miu đến trào nước mắt vì nó đang sung sướng là thế giờ phải chăm 7 đứa con, chắc nó vất vả lắm, tự nhủ với lòng mình sẽ chăm sóc Miu thật chu đáo, cho ăn uống đầy đủ để Miu có sữa nuôi con và nhất định lần này mình sẽ đem Miu đi bác sĩ để Miu không còn phải sinh đẻ nữa.
 

salemka

Member
"Rồi một ngày đầy gió..

Đây là chuyện về một con mèo. Mình viết những dòng này trong khi nước mắt đang nhòe nhoẹt, với tình trạng ko biết làm gì, dont know what to do...
Con mèo này mang về từ hồi mình còn học cấp 1. Hôm đấy đang đi ra nhà ngoài, thì tự dưng thấy 1 cái gì đấy be bé chạy quanh, phát hiện ra đấy là một con mèo. Nhà mình cũng có 1 con, 1 trong những con mèo mà mình vẫn nhớ đến tận bây giờ, đó là Thằng Nhóc. Con mèo trắng đốm vàng , chú bắt về nuôi, điều lạ vì vẫn nhớ trước kia chú vẫn bảo là không thích nuôi mèo. Nghịch lắm nhé, bế lên mà cứ giãy thôi... Béo lắm nhé, hồi đấy gọn trong lòng bàn tay mà đã trĩu cả tay rồi...
Ngày qua ngày, con mèo cũng lớn dần lên. Mình hay gọi nó là Hoàng Tử, rồi sau này nó có 1 cái tên là Bù Bù, dễ gọi, dễ nựng. Bù Bù được chú cho ăn đầy đủ, ngày càng béo. Sáng nào đến giờ cũng nằm cạnh giường chú để gọi chú dậy. Mình vẫn còn nhớ, một mùa hè, 2 con mèo béo chạy rượt nhau, 2 con giặc đực phá nhà, làm cho cả nhà ko ngủ được. Chạy xuyên từ nhà chú sang nhà mình, rồi từ nhà mình sang nhà chú, ko cho ai ngủ, mà cũng ko đóng đc cửa. Mèo choai mà. Mình thậm chí còn làm 1 bài thơ về Bù Bù nữa. Bù Bù thời gian kỉ lục nặng lên đến 8kg. Đặc điểm là có 1 cái đuôi rất ngắn. Còn nhớ hôm Bù Bù được tắm lần đầu ( mà có lẽ cũng là lần cuối ) , hôm đấy trắng trẻo đẹp lắm, trông yêu lắm. Con mèo béo bụng núng nính đi khệnh khạng trong nhà, hết ăn lại nằm, luôn quấn quýt bên chú. Thời gian đấy mèo béo bị gãy 1 chân, thế là đi khấp khểnh, lúc ngồi chỉ ngồi đc 3 chân. Nghĩ cũng buồn cười, hình như nó biết mình bị ốm được chăm hơn hay sao ý, mà sau này mỗi lần đòi gì là lại ngồi 3 chân. Buồn cười lắm.
Những hôm chú phải vào viện, mèo ở nhà, lúc nào cũng ra tận ngoài cửa, hàng ngày ngóng chú về.. Kể cả cô là người hay cho ăn, khi cô về nó cũng ko quấn như thế. Có lẽ những ngày chú ra viện, về nhà là những ngày mèo quấn chú hơn bao giờ hết. NG ta cứ bảo mèo là ko biết gì, nhưng thực ra thế nào, có lẽ là nó có biết gì , đúng ko.
Một ngày cả 3 tầng nhà nhận được tin sét đánh : Chú mất.
Thực ra thì chú mất có lẽ cũng ko ai ngạc nhiên vì mọi người có lẽ cũng đều biết sẽ đến ngày này, vì chú bị ung thư tủy mà.
Điều buồn nhất là chú ko được ra đi ở quê nhà, mà lại ở Đà Nẵng một nơi đất khách quê người. Chú có lẽ mất mà vẫn chưa được nhìn lại nơi mình sinh ra và lớn lên lần cuối. Chú , người con của bà , người anh em của bố, mất mà không trăn trối được gì.
Sự mất mát quá lớn. Lần đầu tiên mình thấy bố mình khóc. Một con người đời chỉ ngắn đến thế thôi. Thấy lo. Sợ.
Sau khi chú mất, mèo ở nhà chẳng ai chăm nữa, càng ngày càng hung dữ, xác xơ và làm ng` ta ghét. Nhất là trò đái bậy và tha chuột về nhà. Có lẽ ở nhà chỉ có mình mình là còn hay chơi và vuốt nó. Mình để ý, mỗi khi mình vuốt nó gừ gừ rất khẽ, hầu như ko nhận thấy, trong khi đó ở những con mèo khác lại nghe rất rõ. Có phải vì.. ?
Mẹ bảo động vật thì chóng quên lắm, nhưng mình lại ko nghĩ thế.
Có nhiều khi mình vẫn nghĩ, chú mất, nhưng hồn chú vẫn ở lại , quanh quẩn, theo dõi mọi thứ qua trung gian là con mèo. Mỗi lần nghe lại những bài hồi xưa chú hay bật là lại nhớ. Con mèo chỉ còn như cái bóng, đi đi về về, ko ai biết ko ai hay. Cô và anh đều có những mối quan tâm riêng của mình, con mèo vẫn được cho ăn đầy đủ, nhưng vẫn cô đơn lắm.
"Mèo ơi, có bao giờ mày buồn ko ?"
Tuổi thọ của mèo hơn 10 năm. Bù Bù ngày xưa giờ 6t, xác xơ mê mỏi vạ vật trong những vòng quay của xã hội trên mái nhà, tranh chấp rồi sáng ra về với máu me đầm đìa rồi lại chìm đắm trong những giấc ngủ cô đơn.
Có chủ đấy, mà vẫn như mèo hoang. Nhưng mà lại ko mạnh mẽ như mèo hoang, vì vẫn còn có chủ.
Đặc tính của mèo là cô độc, nhưng ko hiểu sao lòng mình vẫn thương.

Ngày hôm nay..
Lúc đi học về, thấy nó nằm trong nhà tắm, nghe cô vợ chú 2 kể, thấy nước mắt trào ra.Hình như nó ăn phải gì. Mèo nằm trong nhà tắm khai lợm, mắt lừ đừ nằm im , tưởng nhưu chết rồi. Không phản ứng với bất kì một cái gì cả. Mình chạm vào nó, mẹ ko cho phép, sợ nó cắn . Làm sao mà nó cắn được cơ chứ, nếu như trong tình cảnh như thế... Thương lắm. Lại khóc.
Chiều nay, xuống nhà thấy nó nằm trong chỗ để xe. Cô bảo mèo tự xuống, tỉnh rồi, nhờ uống sữa. Mình muốn gọi bác sĩ thú y, nhưng cô bảo là ko có ích gì đâu.
TạI sAo lẠi tHế?

Cả cuộc đ ời ...

Thôi, âu nó chết cũng là được giải thoát. Lại được về với chú, lại trở về những tháng ngày được yêu thương như thời xưa.

Vợ chú bảo , may mà nó chết hôm nay, chứ mấy hôm nữa mùng 1 thì đen lắm.
Trong khi đó mèo vẫn nằm đấy, thiêm thiếp ngủ.
Mèo ơi, mày có buồn ko?

Hãy tự do đi nhé..."
Mình viết bài trên đã được 2 năm rồi. 2 năm đã trôi qua. Bây giờ nhớ lại hồi đấy vẫn thấy chạnh lòng...
Mèo ơi, bây giờ mèo đang ở đâu? Có đang ở với chú không, hay là đã hóa kiếp 1 nơi nào đó rồi?
 

meoxau

Member
Mình đọc các câu chuyện về mấy bé mèo của các bạn mà xúc động quá trời. Lâu lắm rồi mới được khóc nhiều như vậy:) Con Phi Ruồi của Phù Dung khôn lắm đó. Nó có vết đen trong miệng giống Xấu nhà mình. Nghe nói mèo như thế khôn lắm như chó có đốm đen ở lưỡi vậy đó. Nhưng Xấu nhà mình còn thua xa con Fly Fly của Phù Dung:love struck:
 

liyuxin

Member
Em đọc topic này mà khóc ướt cả áo, thương nhất là Ma Đen với Rơm, thương kinh khủng!!!
Hồi trước nhà em cũng nuôi nhiều mèo, nhưng đến lớn là lại mất, không giữ được, em nhớ nhất là một đứa, gọi là Méo thì phải, cực kì hung hăng, chắc các bác không tưởng tượng ra được cảnh một con mèo nằm phơi nắng trên sân, thấy con chó đi qua thì nó phi veo ra, hai tay bám chặt cổ chó, mồm gặm cằm chó, mắt long lên sung sướng, lủng lẳng quét đuôi xuống đất, và chó thì khóc ầm ĩ, chủ ra thì chạy vèo đi trốn, yên lành rồi mới xuất hiện. Khi nó đang nằm sưởi ở sân, chó mà đi qua thì nó như mũi tên bắn thẳng vào mặt con chó, tay tát đôm đốp, chó kêu ăng ẳng chạy mất. Nhà khác chỉ lo chó cắn mèo, còn nhà em thì lúc nào cũng lo ra can mèo đánh chó, ngược đời hết sức...
Hung hăng thế nhưng sau rồi cũng mất, chắc tại nó ở nhà bắt nạt mọi người nên tự tin quá rồi bị lừa! Bây giờ nhà em chỉ nuôi chó, không dám nuôi mèo vì hay mất, nhưng ngày ngày vẫn có vài con mèo hàng xóm (không được chăm lo đầy đủ) sang kêu meo meo xin ăn vào mỗi bữa cơm, ngày thì xin ăn rồi chạy chơi khắp nơi, tối thì ngủ trên nóc bể, gần thành mèo nhà mình rồi, thấy vui vui...
 
Em đọc bài thấy mọi người viết hay quá, tình cảm rất sâu đậm với chó mèo, trước đây em bị mắng mãi vì cái tật ôm mèo (rùi) rồi mà thấy mấy chị còn hơn thế nhiều,

Em nuôi mèo từ khi em còn bé, em cũng giống các chị, rất hay nhặt mèo về nuôi,hồi đó nhà còn rộng, còn nuôi đc 2, 3 con, nhưng bây g nhà chật, mẹ chỉ cho nuôi một con để ko có chuột, em ko có thói quen đặt tên cho mèo, em chỉ toàn gọi chúng là meo thôi, avatar là hình mèo mẹ nhà em lúc còn bé, khi ấy bé xinh lắm, mẹ em thương nó cực,mẹ em lúc đó ko cho nuôi mèo cái, nhưng vì bé ấy xinh quá nên mẹ em chịu nuôi, đến nay bé đã đc ba tuổi rồi, đã đẻ đc đến mấy lứa, lứa nào cũng là em đỡ đẻ cho nó, kì vừa rồi nó đẻ yếu quá, bé đầu tiên thì ko sao, hai ngày sau mới đẻ bé tiếp theo, nhưng vì đẻ ngược, mèo mẹ rặn quá yếu, nên ra đc nửa người con con nó cứ ngồi nó thở, mèo con kẹt lâu quá nên đã chết, em đã cố kéo con nó ra mấy lần như không ra đc, em kéo mà tưởng như muốn đứt lìa cái chân và bụng bé mèo con nhưng vẫn không ra đc, đến khi ra rồi, bé mèo đã không thở nữa,nó nằm yên bất động, trong khi trước đấy, lúc hai cái chân mới thò ra, em thấy chân vẫn cử động rõ ràng, giờ thì bé nằm yên mãi mãi, em cầm xác bé mà khóc nức nở, em cảm thấy mình thật vô dụng, em đã không thể cứu được bé ấy, đó là bé mèo nhị thể rất xinh, mèo con chết rồi, bé mèo mẹ cứ nhìn em kêu gào, nó đòi con nó, nhưng khi em đưa xác con nó cho nó, nó ngửi rồi lại nhìn em rồi kêu, em gào lên mấy lần với miu mẹ "nó chết rồi", và khi em đang kiếm cái hộp giấy và miếng vải lót để cho xác bé mèo vào rồi chôn, mèo mẹ gặm cổ xác bé mèo ấy tha vào cùng con mèo con đầu tiên, em phải lấy lại, và đặt vào trong hộp giấy be bé, mèo mẹ cứ nhìn em và kêu van ko ngớt, nó đòi em trả con cho nó, và cả ngày hôm đó nó đòi mãi, con nó đã yên nghỉ rồi.

Bé mèo mẹ nhà em bây g là đc cưng nhất trong tất cả các bé mèo nuôi từ trước đến nay, bởi vì bé rất khéo nịnh, lại thích được ôm ấp, người bé lúc nào cũng vẹo, nhẽo nhẹt, mềm oặt, bế nằm lên bụng là nằm rất ư là lả lơi,tiếng kêu thì trong veo và tha thiết, và bé có một cái tật rất vui là bé lớn rùi nhưng lại thích "bú":D, từ bé đến lớn, bé mỗi khi nằm lên người em và anh trai là cứ mút chùn chụt cái áo , hai tay cũng đẩy đẩy như một bé mèo con, cứ mỗi lần bé mút xong là ngủ, nhìn lại cái áo thì thấy ướt nhèm nhẹp to bằng một bàn tay, đến bây g lâu lâu bé vẫn làm thế khi nằm lên người em, vải nào càng bông bé càng thích mút, nhất là cái chăn của em, hihi, mà nhà em nuôi mèo nhiều con bị mắc cái thói quen đó, nhưng có điều, một con thì mút bụng(bé nhị thể), một bé mèo mun đen thui thì lại mút đuôi, còn bé này thì mút áo.

Mỗi lần bé đẻ là bé lại bám lấy em ko rời và cứ nhìn em kêu la, em sắp xếp cái hộp cho bé đẻ thì bé lại cứ nhảy lên đùi em mà nằm, đòi đẻ trên người em(trời ạ),em xoa bụng cho đến khi bé rặn thì mới đặt vào thùng giấy, lần nào cũng đẻ khó nhưng đều qua đc, chỉ có lần duy nhất này đẻ ngược và lâu nên mèo con mới chết, bởi vậy, em sợ lắm rồi, em sợ thấy mèo con chết lắm, em đang định cho bé đi triệt sản, nhưng thực lòng thì lại ko muốn, em rất thích mèo con, nhìn vẻ yếu đuối của mèo con nhìn yêu không chịu được, có lần em còn ngậm nguyên cái đầu bé mèo mướp vào miệng làm bé mẹ nhìn quá trời, nhưng nó biết em không làm gì con nó nên nó chỉ nhìn thôi, em đụng con nó nhiều quá nên nhiều lần nó tha con lên nóc nhà tắm, thế là em phải lấy ra chỗ khác, nó lại tha vào, thế là em quyết định để kệ luôn, cứ mỗi lần đi học về em lại leo lên nóc nhà tắm ngắm nghía, ôm hôn mèo con, sao mà chúng đáng yêu đến lạ lùng, em có thể ngồi trên nóc nhà tắm ngắm ngía hoài mèo con bú mẹ mà không biết chán, trông chúng thật bình yên, em yêu chúng lắm nhưng lần nào cũng như lần nào, đều phải cho chúng đi, mẹ em không cho nuôi, em nghĩ có lẽ sau này có gia đình thì em mới nuôi nhiều được, ngặt một nỗi, người con trai mà em thích(anh ấy cũng thích em) phán với em một câu xanh rờn là "anh ghét mèo" làm em buồn quá, em nhất định phải làm cho anh ấy thích mèo mới được, anh ấy mà không thích chắc em...bỏ luôn, hihi

à, hiện tại nhà bạn em mèo cũng mới đẻ được hai tuần, có chị nào thích nuôi mèo thì em tặng nhé, hai bé xinh xắn lắm, nhưng có điều đang bị đau mắt, em đang chữa trị cho chúng đây:)
 

violet86

New Member
Mọi người sướng thật còn em thì buồn vô hạn. e cần 1 chú mèo mà xin thì ko có mua củng ko được buồn ơi là buồn,nhà thì chó quá chừng mà ko có lấy 1 chú mèo. buồn muốn khóc luôn
 
Mọi người sướng thật còn em thì buồn vô hạn. e cần 1 chú mèo mà xin thì ko có mua củng ko được buồn ơi là buồn,nhà thì chó quá chừng mà ko có lấy 1 chú mèo. buồn muốn khóc luôn
Có nhiều bạn cho mèo con lắm mà? Bạn xin mấy em mà không được!
 
chia sẻ 1 chút với các chị ơi...
vào 1 hôm mưa gió, 10h đêm, em lang thang trong khu tập thể gần nhà với bạn...bỗng thấy 1 em mèo to đùng chạy vèo qua trước mặt...trên đường gọi em ý về nhà đi kẻo lạnh...em nhìn thấy 1 em mèo nữa bé tí, gầy tong teo, chỉ bằng nửa lòng bàn tay mình, xấu xí, xơ xác, tai to nhất, mắt lồi nhìn như người ngoài hành tinh...lập tức em bế mang về...mà em này dũng cảm lắm nhé, k hề kêu la hay run rẩy tẹo nào...về nhà em cho ăn cơm ruôcs...sau khi ăn tỉnh táo rồi nó chạy ngay là nghịch cái nắp chai bia bị rơi...ôi trời ơi, nó là cái con mèo nghịch nhất thế gian này, cái gì nó cũng có thể biến thành đồ chơi được...nó đã làm vỡ 1 cái bát, 2 cái bình hoa, xé rất nhiều tranh truyện, sách vở...nhưng cả nhà em đều yêu nó, vì nó được cái đi vệ sinh rất đúng chỗ...thế là quý lắm rồi...hơn hẳn thằng messi, toàn đi xong không thèm cào....hôi thối nồng nặc...hihi
 

salemka

Member
Không biết topic này có hợp không, nhưng chẳng biết viết vào đâu cả.
Mình vẫn không quên được cảnh đấy, cảnh nó nằm trên đường giãy giụa, máu me be bét. Mình đang ngủ, mà nghĩ đến cảnh đấy là lại thức dậy, nước mắt trào ra. Khổ thân em quá. Nếu mình chạy xuống sớm hơn, không biết nó có thóat chết không? Lúc mình lao xuống, bế lên, nó vẫn giãy giụa, thở, người ấm nóng. Mình chẳng biết làm thế nào cả, để lên vỉa hè, nhìn cái chết đang dần đến với nó. Bất lực kinh khủng! Lạy Chúa tôi. Thế mà còn có những người dửng dưng vậy chứ. "Chết rồi, kệ nó đi" , có người nói thế, trong khi em vẫn còn đang giãy giụa! Một bên sọ bị vỡ nát, máu nhiều lắm. Máu thấm cả lớp lông trắng dưới chân. Mà em còn bé quá... Cuộc đời em còn chưa tận hưởng hết. Hi vọng em sớm siêu thóat. Em nằm đấy, tại sao tôi thấy bất lực quá. Biết em không sống nổi mà tôi cứ hi vọng em sẽ sống... Tại sao lại có người vô trách nhiệm, để em trên xe mà làm em ngã xuống đường thế?
Tận lúc thả cái hộp, hơi nóng của em qua lớp vỏ hộp vẫn còn làm ấm tay tôi.
Chị xin lỗi vì đã không cẩn thận, để cái hộp bung ra khi em ở dưới sông Hồng. Cát bụi hãy trở về với cát bụi, cầu cho em kiếp mới sống một cuộc sống hạnh phúc hơn, không phải chết thảm thế này... Ngủ yên em nhé. Ngủ yên nhé, ...
 
Đọc bài của bạn salemka mà không cầm nổi nước mắt.....mong em ấy sẽ có một kiếp khác sung sướng hơn
 

ngudaymuon

Active Member
Không biết topic này có hợp không, nhưng chẳng biết viết vào đâu cả.
Mình vẫn không quên được cảnh đấy, cảnh nó nằm trên đường giãy giụa, máu me be bét. Mình đang ngủ, mà nghĩ đến cảnh đấy là lại thức dậy, nước mắt trào ra. Khổ thân em quá. Nếu mình chạy xuống sớm hơn, không biết nó có thóat chết không? Lúc mình lao xuống, bế lên, nó vẫn giãy giụa, thở, người ấm nóng. Mình chẳng biết làm thế nào cả, để lên vỉa hè, nhìn cái chết đang dần đến với nó. Bất lực kinh khủng! Lạy Chúa tôi. Thế mà còn có những người dửng dưng vậy chứ. "Chết rồi, kệ nó đi" , có người nói thế, trong khi em vẫn còn đang giãy giụa! Một bên sọ bị vỡ nát, máu nhiều lắm. Máu thấm cả lớp lông trắng dưới chân. Mà em còn bé quá... Cuộc đời em còn chưa tận hưởng hết. Hi vọng em sớm siêu thóat. Em nằm đấy, tại sao tôi thấy bất lực quá. Biết em không sống nổi mà tôi cứ hi vọng em sẽ sống... Tại sao lại có người vô trách nhiệm, để em trên xe mà làm em ngã xuống đường thế?
Tận lúc thả cái hộp, hơi nóng của em qua lớp vỏ hộp vẫn còn làm ấm tay tôi.
Chị xin lỗi vì đã không cẩn thận, để cái hộp bung ra khi em ở dưới sông Hồng. Cát bụi hãy trở về với cát bụi, cầu cho em kiếp mới sống một cuộc sống hạnh phúc hơn, không phải chết thảm thế này... Ngủ yên em nhé. Ngủ yên nhé, ...
Mình không cầm được nước mắt khi đọc những dòng này của bạn. Cảm ơn tấm lòng của bạn, tình cảm của bạn dành cho bé.
 

Mrs.HongKy

New Member
Viết cho con zai của mẹ !


11:22 PM ,
Giờ này con đang ở nhà BSGV, chẳng biết con đã ngủ chưa hay vẫn còn giận mẹ lắm. Giận vì bỏ con ở đó một mình...Con trai bị ốm,mấy ngày nay ăn gì là nôn ra cái đấy. Mẹ chẳng làm cách nào đành trăm sự nhờ bác sĩ. Hi vọng, rất rất hi vọng với những điều kì diệu BSGV đã làm cũng sẽ đến với con zai của mẹ.

Đoạn đường về nhà của mẹ không có con sao xa và dài thế. Mẹ nước mắt lưng tròng từ lúc trên xe về đến nhà. Chưa bao giờ mẹ dám bỏ con đi du lịch hay đi chơi xa một ngày từ ngày có con. Đi chơi đâu cũng phải nhớ giờ về cho con ăn, xem con thế nào...Vậy mà hôm nay, bước vào nhà, cái cảm giác trong lòng trống rỗng và hụt hẫng...chẳng thấy con chạy ra mắt vẫn ngái ngủ díp vào như mọi lần...chẳng thấy đồ đạc rối tung lên như mọi bữa...Mẹ úp mặt vào gối khóc nức nở...Mẹ nhớ con, nhớ cồn cào...

Nhìn đồ chơi của con - những quả bóng xanh đỏ tím vàng đã méo mó mẹ lại trách mình, mấy lần hứa rồi mà lại quên chưa mua bóng mới cho con...
Papa cũng rất nhớ con. Papa bảo mai đèo mẹ sang thăm con xem con thế nào rồi. Ba mẹ sợ, con không nhìn thấy ba mẹ thường xuyên sẽ nghĩ rằng ba mẹ bỏ rơi con, con sẽ càng ốm thêm...

Bây giờ mẹ chỉ ước thời gian trôi qua thật nhanh, để đến sáng mai mẹ sẽ được sang đón con...Để nhìn thấy ánh mắt nũng nịu yêu thương của con zai. Con zai yêu cố gắng lên nhé. Phải khỏi ốm thật nhanh để còn cào cấu, để còn gầm gừ, cắn tai mẹ chứ.
Con trai ở nhà bác sĩ đừng buồn nhé. Bác sĩ sẽ chữa khỏi bệnh cho con. :praying:

Cố gắng lên con zai nhé. Yêu con !
 

hong tham

Member
thương quá

mình nghĩ những người yêu mèo là những người có lòng nhân ái,mà những người có lòng nhân ái chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống này.Chúc cho những thành viên của chúng ta sẽ luôn hạnh phúc bên các bé yêu của mình :) Khi nào có thời gian nhất định mình cũng sẽ viết một bài cho mấy con nhóc nhà mình,hihi.Bây giờ thì tạm thời tham khảo bài của mấy bạn trước đã :D.
 

ZzGauzZ

Member
Đọc những dòng tâm sự của mọi người, có lúc mình thật sự rơi nước mắt. Ấn tượng nhất là hình ảnh mèo Ma Đen của chị Phù Dung. Giận sao có những con người tàn ác đến thế, đau lòng vì trước giờ mình không nghĩ có những bé mèo có hoàn cảnh đáng thương đến thế. Thật may mắn là còn những bạn thật sự yêu thương động vật đã viết lên những dòng tâm sự này cho mọi người cùng đọc, cùng suy ngẫm. Từ lúc tham gia vietpet, mình cảm thấy yêu thương bé mèo, bé cún nhà mình hơn nữa, muốn dành sự quan tâm, tình thương yêu, vuốt ve các bé nhiều thật nhiều :) Rồi đây hy vọng diễn đàn mình sẽ phát triển hơn, sẽ có nhiều thành viên yêu động vật bằng cả tấm lòng để không còn những hoàn cảnh đáng thương như mọi người đã kể nữa.
 
Top