Cuộc đời một cô gái nhút nhát
Part 1
Em là một cô mèo ta bình thường, hồi ý mẹ sinh em ra là lứa thứ 3, mẹ cũng già lắm rùi, nhưng mẹ chăm sóc tụi em rất kỹ và chu đáo. Mẹ dạy em leo trèo rất khéo, chỉ sau một tháng là em và 2 đứa nữa đã trèo được hết mọi ngóc ngách. Em nhớ có lần em còn làm đổ cả cái thang và tội trèo lung tung >. Ôi, em nhớ mẹ quá!!!
Một hôm em ăn xong cơm và chuẩn bị đi ngủ như thường lệ thì thấy cô chủ cầm một cái bao rất to. Chẹp, chắc là bao gạo thôi, liên quan gì mình cơ chứ, em chuẩn bị hất *** chạy lên lầu tìm chỗ ngủ. Bất chợt em thấy có cái gì kéo chân mình lại, theo phản ứng em dơ vuốt lên và cào toẹt một cái. Ối, chết!...Em quên mất, chắc là cô chủ tìm em để bế. Cô chủ giận sôi lên, túm em bỏ vào cái bao gạo đáng ghét ý.
Em sợ hãi cào cào cấu cấu, em khóc quá trời khóc T___T. Em thảm thiết gọi mẹ mà không thấy mẹ đâu, rồi em lại gọi hai đứa kia, hai đứa kia đâu rồi....!!!!
Ánh sáng, có ánh sáng, cái bao vừa mở là em phi tọt ra, rồi lại có một bàn tay chộp em lại. Em gào thét cào cấu trong vô vọng, bàn tay thô ráp kia bỏ em vào một cái lồng. Em sợ lắm, sợ khóc lên được. Rồi em gọi mẹ, rồi em lại thiếp đi, trong cơn mơ, những giọt nước mắt cứ rơi hoài, em nhớ mẹ quá!!! Sau đó người ta bế em ra và cột em trong cái hành lang nhỏ. Ái chà chà, để xem nào. Sợi dây chẳng có gì là chắc, mẹ đã bày em gỡ vật này vật nọ bằng cách dùng răng gặm mà, kinh nghiệm tích cóp từ bao năm trốn trại trốn chuồng. Thế rồi em cố gắng, bỏ mặc đĩa cá kho thơm phức nức cả mũi đang để trước mặt, em dùng răng gặm sợi dây, biết đâu em có thể gặp lại mẹ :X:X...Bựt...Sợi dây đứt rồi, oh yeah, trốn thôi! À khoan, em chun mỏ hít ngửi đĩa cá thơm ngon, ngoặm cả miếng rồi bỏ chạy...
Part 1
Em là một cô mèo ta bình thường, hồi ý mẹ sinh em ra là lứa thứ 3, mẹ cũng già lắm rùi, nhưng mẹ chăm sóc tụi em rất kỹ và chu đáo. Mẹ dạy em leo trèo rất khéo, chỉ sau một tháng là em và 2 đứa nữa đã trèo được hết mọi ngóc ngách. Em nhớ có lần em còn làm đổ cả cái thang và tội trèo lung tung >. Ôi, em nhớ mẹ quá!!!
Một hôm em ăn xong cơm và chuẩn bị đi ngủ như thường lệ thì thấy cô chủ cầm một cái bao rất to. Chẹp, chắc là bao gạo thôi, liên quan gì mình cơ chứ, em chuẩn bị hất *** chạy lên lầu tìm chỗ ngủ. Bất chợt em thấy có cái gì kéo chân mình lại, theo phản ứng em dơ vuốt lên và cào toẹt một cái. Ối, chết!...Em quên mất, chắc là cô chủ tìm em để bế. Cô chủ giận sôi lên, túm em bỏ vào cái bao gạo đáng ghét ý.
Em sợ hãi cào cào cấu cấu, em khóc quá trời khóc T___T. Em thảm thiết gọi mẹ mà không thấy mẹ đâu, rồi em lại gọi hai đứa kia, hai đứa kia đâu rồi....!!!!
Ánh sáng, có ánh sáng, cái bao vừa mở là em phi tọt ra, rồi lại có một bàn tay chộp em lại. Em gào thét cào cấu trong vô vọng, bàn tay thô ráp kia bỏ em vào một cái lồng. Em sợ lắm, sợ khóc lên được. Rồi em gọi mẹ, rồi em lại thiếp đi, trong cơn mơ, những giọt nước mắt cứ rơi hoài, em nhớ mẹ quá!!! Sau đó người ta bế em ra và cột em trong cái hành lang nhỏ. Ái chà chà, để xem nào. Sợi dây chẳng có gì là chắc, mẹ đã bày em gỡ vật này vật nọ bằng cách dùng răng gặm mà, kinh nghiệm tích cóp từ bao năm trốn trại trốn chuồng. Thế rồi em cố gắng, bỏ mặc đĩa cá kho thơm phức nức cả mũi đang để trước mặt, em dùng răng gặm sợi dây, biết đâu em có thể gặp lại mẹ :X:X...Bựt...Sợi dây đứt rồi, oh yeah, trốn thôi! À khoan, em chun mỏ hít ngửi đĩa cá thơm ngon, ngoặm cả miếng rồi bỏ chạy...