• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký cho con trai bé bỏng...

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Mấy hôm nay đọc bài viết của các bạn, tớ muốn viết lại quá mà bận bù đầu, bực mình ghê. Hôm qua viết lại được một tí xíu thì toẹt, Database Error, mất hết cả bài viết, cú thế không biết nữa.

@Bechabong: Em thử hót chất thải của chúng nó đổ vào chậu xỉ xem, có lẽ về sau quen mùi, chúng nó sẽ vào đó ị đấy em ạ.

@NEKO: Welcome bạn Neko, bài viết giàu cảm xúc của bạn làm cho tớ cứ nghĩ đến hình ảnh của bé Chip Bông, tớ chỉ dám đọc một lần thôi không dám đọc lần thứ hai bạn ạ, vì thương quá. Cuộc sống càng đẹp hơn khi ngày càng thấy nhiều người yêu quý mèo.

@PHUDUNG: Phù Dung thân mến, lâu rồi chưa hỏi thăm ấy, ấy có khoẻ không?

Chip Chip của ấy giống Lucky nhà tớ quá, cái bụng cũng trắng tinh như thế, cái đuôi cũng có những vạch vàng trắng như thế… Nhưng Lucky chưa nặng cân bằng Chip Chip, chắc là như vậy. Mình muốn ôm con ra hàng gạo gần nhà cân, nhưng hôm qua bế nó ra người ta đóng cửa mất, tiu nghỉu quay về.

Dạo này Lucky và Pumpkin nghịch kinh khủng. Lucky đã khỏi vết thương 100% rồi, và trộm vía con ú na ú nần. Trông con khác hẳn ngày mình mang nó về cách đây 20 hôm, tinh nhanh và quái hơn. Học được bài cắn mẹ của Pumpkin nữa, buổi sáng mình đang ngủ lơ mơ, thấy sao hôm nay Pumpkin cắn mẹ nhẹ hơn mọi ngày, mà sao nó nặng thế. Mở mắt ra nhìn thì hoá ra ông Lucky đang nhe răng, tay thì ôm, chân thì đạp tay mẹ.. Bây giờ chân tay mình xước xát hết. Vấn đề là con đang có 1 cái sẹo ở mông, chả biết lông có mọc lại không nhỉ, thấy cũng lơ thơ mấy cái các bạn ạ.

Pumpkin thì vẫn gầy nhẳng và gian giảo như thế, có trò mới hay cực: đi bắt gián. Mỗi tối Pumpkin tập kích khoảng 3 đến 5 con gián, vờn chán thì tha về cho Lucky chơi, Lucky chơi chán thì tha lên giường tặng mẹ. Hôm nào cũng như hôm nào, sáng sáng tớ phải đi nhặt gián chết ở giường để đem đi vứt. Có hôm tỉnh dậy thấy con gián ở ngay trước mũi mình, chỉ muốn khóc thét mà không làm gì được.

Sắp tới mình chuyển nhà mới, Lucky sẽ theo mẹ, Pumpkin phải ở lại nhà cũ để trông nom nhà cũ. Hai con sẽ phải chia tay nhau, buồn lắm phải không các con? Mẹ không thể cho 2 con đi cùng được, nhưng mẹ sẽ về thăm Pumpkin thường xuyên, phải về để tắm rửa cho con nữa chứ, phải không con…
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
@Pumpkin: Cám ơn Pumpkin nhiều, dạo này bé Chip Bông lại ăn ngủ được rồi nên cũng khá hơn (dù hơn già). Mà nếu Neko là Pumpkin thì chắc Neko ngất xỉu mất nếu mấy em nhà Pump cứ vất gián lên mũi :-<, trên đời không có gì kinh dị hơn là CON GIÁN!...
@PHUDUNG: PHUDUNG ơi cho Neko hỏi về cái sữa tắm khô cho mèo, nó như thế nào mà sử dụng tốt không vậy? Cám ơn PHUDUNG nhé!
 

VuKhuc

New Member
:D, Pumpkin sắp lên xe hoa à, nhớ báo để mọi người còn chúc mừng nhé. Này gần nhà mình (nhà tớ ở Kim Mã, gần nhà cậu) có chỗ nào khám thú y không nhỉ. Miu nhà này dạo này lười ăn quá, đem sang nhà BS GV thì xa quá, tít tận Gia Lâm.
 

bechabong

Member
hic.. tình hình là mình phải đi mua thuốc xịt về để xịt cho lũ oắt khỏi đi bậy.. nhưng mùi khó chịu quá.. chẳng được như cái thuốc ngày xưa mình mua.. hic.. chắc đêm nay mất ngủ vì cái mùi này quá ..huhuh
 
Hay thật! Dù sao thì Pumkin vẫn còn may mắn đó bởi vì nhà của bạn không có chuột nếu không sẽ không chỉ có gián thôi đâu.

@Neko: Tội nghiệp em gái của Neko! Bả chuột người ta hay mua từ TQ về những loại này cực độc, nếu bị trúng rồi khó qua khỏi lắm. Mình hiểu cảm giác của bạn lắm vì mình cũng từng trải qua như thế.

@Phù Dung: Thời gian trước được nghỉ vì mới bảo vệ xong đồ án mới có thể tham gia thường xuyên được. Dạo này bận học quá, lại quản lý một diễn đàn khác nên thi thoảng mới vào được!
 
Ôi!thật xin lỗi...dạo này bận với mấy bé cún quá mà ko có lúc nào post đc ảnh em mèo của em lên.
bây giờ mới chụp đc vài tấm hình bé Meo nhà e và xin khoe chị Pumpkin và các bạn luôn
bé Meo nhà mình còn bé nên hiếu đọng và nghịch ngợm vô cùng.tuy vậy nhg vẫn đc chiều nhất nhà.vui nhất là đc chơi với bé

 

Phu Dung

Moderator
Mèo Ma Đen

Ma Đen - chú mèo đáng thương

Mấy độ rày cứ ốm lai nhai, thấy topic này của chúng ta hơi vắng vẻ mà không viết tiếp được. Hôm nay tiếp tục câu chuyện về một em mèo khác: em Ma Đen.

Ma Đen là mèo của em kế mình. Em mình xin nó ở nhà cô giáo cũ vào khoảng năm 1990. Khi đó nó là một bé mèo xinh xắn, đen bóng, mắt xanh ngắt và có cái đuôi gãy gấp khúc như chữ Z. Khi còn bé, Ma Đen là cậu hoàng tử của cả nhà. Bốn chân của nó ít khi nào phải đặt xuống đất (vì toàn ở trên giường, trên ghế, trong túi áo khoác hay chuyền từ tay người này qua tay người kia). Các móng chân của nó luôn được sơn đỏ chót, trông rất tương phản với màu lông đen :)

Ma Đen rất có cá tính: ánh mắt nó rất sắc sảo, dáng đi rất hùng dũng (dù nó hơi nhỏ con :worried:) nó thường vẫy cái đuôi hình chữ Z một cách oai vệ. Nó rất kiêu ngạo: nếu để chén ăn của nó xuống hơi mạnh, hoặc hơi to tiếng với nó thì nó sẽ nhịn đói chứ không thèm ăn. Nếu có làm gì không đúng với nó (dẫm phải chân nó chẳng hạn) thì phải xin lỗi tử tế, nếu không nó sẽ giận lâu đấy! Cả nhà thường bảo trông nó giống như Lý Tiểu Long trong phim Long Tranh Hổ Đấu vậy.

Ma Đen càng lớn càng oai vệ, là tay săn chuột cừ khôi. Sau đó, em mình lấy chồng và đi định cư ở nước ngoài, để nó lại cho mẫu hậu mình nuôi. Mình hay trêu nó:

Trời mưa bong bóng phập phồng.
Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai.

Một ngày nọ, Ma Đen mất tích. Mẫu hậu rất buồn vì nghĩ nó là mèo mun, bị mất thì hẳn là lành ít dữ nhiều. Gần nửa tháng sau, vào lúc rạng sáng, mẫu hậu nghe tiếng kêu yếu ớt rất giống tiếng của nó ở nhà ngoài. Mẫu hậu mừng quá ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa nên sút chân trúng cái ghế gãy cả móng chân mà cũng không thấy đau. Quả nhiên là Ma Đen đã trở về nhưng sao trông nó rất lạ: gầy yếu, tiếng kêu rất nhỏ và không còn dáng vẻ oai vệ như bình thường. Mẫu hậu vuốt đầu nó và như thường lệ thì luồn tay xuống gãi cổ nó. Đột ngột bà rú lên và tru tréo một cách ghê gớm làm cả nhà cũng phát hoảng - thì ra dưới cổ con Ma Đen có gần 20 vết cắt, mỗi vết dài khoảng một đốt tay; có vết đã đóng vảy, có vết còn chảy máu. Người ta đã bắt nó cắt tiết để uống! Và nhốt nó lại bấy lâu để hàng ngày có tiết tươi uống. Mẫu hậu xem xét nó cẩn thận và thấy lưỡi và niêm mạc nó rất nhợt nhạt vì mất nhiều máu. Có lẽ cả xóm phải thức dậy vì tiếng la hét và nguyền rủa của mẫu hậu, dù thường ngày bà là một người đàn bà có học thức và không bao giờ to tiếng. Sáng ra, mẫu hậu vội đi chợ mua thịt bò về cho nó ăn để bổ máu.

Sau đó Ma Đen cũng nhanh chóng bình phục nhưng nó không bao giờ còn là con mèo vô tư vui vẻ của ngày xưa nữa. Nó trở nên hung dữ, cô độc, không thích gần người dù mọi người trong nhà luôn yêu nó. Nó trút hết nỗi oán hận vào lũ chuột. Ngày nào nó cũng bắt chuột, những con chuột cống to đến mức nó phải kéo lệch thệch vì không tha nổi. Chuột quanh nhà hết, nó sang nhà hàng xóm, rồi đi xa hơn nữa. Gần nhà có một kho gạo của một người hàng xóm làm nghề lau bóng gạo để xuất khẩu nên chuột ở đó vừa nhiều vừa to, nó cứ sang đấy suốt. Thấy nó như thế mọi người thương quá nhưng không biết phải làm sao.

Một buổi chiều nhập nhoạng, lão gia phát hiện hôm nay Ma Đen lại vào phòng ngủ và nằm lên giường của lão gia nữa! Quả là sự lạ. Khi lão gia đến gần thì nghe nó rên rỉ nho nhỏ. Bây giờ thì đến phiên lão gia gào ầm lên: Nó bị ai đó đánh một gậy vào đầu, trúng ngay góc trán nên con mắt bên phải gần như lòi ra, đỏ mọng như quả dâu tây chín dập. Lão gia lập tức lấy xe chạy đi mua giò lụa - món nó rất thích - cho nó ăn nhưng nó chỉ ăn được có một chút. Vào khoảng năm 94, 95 ở khu vực mình ở không có BS thú y nào cả nên ở nhà chỉ cho nó uống vài thứ kháng sinh của người mà thôi. Nó cố thủ trên giường lão gia, thấy người nhà thì rên nho nhỏ rất tội, cư như nó muốn nói "Con đau lắm, mẹ ơi!" vậy. Có lúc nó còn trèo lên bụng lão gia nằm, lão gia cũng ráng nằm yên vì sợ động đậy sẽ làm đau nó.

Đận này nó ốm rất lâu mới khỏi, sau khi khỏi thì con mắt bị thương đã hỏng luôn, nó teo lại và thụt hẳn vào trong hốc mắt. Ma Đen chỉ còn 1 mắt, con mắt còn lại dường như xanh hơn, và dữ tợn hơn. Khi bình phục, nó lại đi bắt chuột nhưng có lẽ sức khoẻ đã giảm nên nó không còn nhanh nhẹn như trước. Đôi lúc, nó còn bắt gà con của nhà hàng xóm. Có nhiều lời than phiền về "Con mèo đen một mắt". Sức khỏe của Ma Đen giảm nhanh, lông nó chuyển sang màu đỏ cạch, xơ xác; thân thể gầy gò ốm yếu. Nó ốm nhiều hơn, lâu hơn.

Lần cuối cùng nó ốm nặng lắm, nằm liệt một chỗ. Mẫu hậu cho nó nằm ở bên căn nhà của bà ngoại - vốn bỏ không sau khi bà mất - để mấy con mèo nhỏ không quấy quả nó. Vài hôm sau, một lần khi mẫu hậu sang thăm nó, nó đã rất yếu vì mấy ngày rồi nó không chịu ăn uống gì cả, cứ nằm thiêm thiếp. Mẫu hậu gọi nó "Ma Đen ơi!", nó mở mắt ra, nhìn mẫu hậu, kêu một tiếng nho nhỏ rồi từ con mắt còn lại, một dòng nước mắt chảy ra. Sau đó nó thở hắt vài hơi rồi đi luôn. Mẫu hậu lại gào khóc ghê gớm (trước đó và cả sau này không bao giờ bà lại có phản ứng như thế cả, kể cả trong đám tang của bà ngoại). Lão gia đem nó chôn ở sau vườn, gần bụi chuối mà nó hay trốn vào đó để ăn thịt chuột.

Sau này, khi xây nhà, những người thợ đào móng đã đào tan hoang khoảng vườn đó lên nhưng không còn thấy dấu vết gì của Ma Đen (và một số con mèo khác) nữa. Có lẽ chúng đã thực sự trở về với cát bụi rồi. Mình vẫn mong nếu có kiếp sau thì Ma Đen sẽ được sung sướng hơn, vì kiếp này nó đã phải chịu quá nhiều đau đớn.
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
PhuDung tuyệt vời lắm, không còn gì để nhận xét nữa, đọc xong mình xúc động quá, mong cho em sẽ luôn được hạnh phúc nếu có kiếp sau...

Đây là bài mình viết cho một người chị là họ hàng của mình, chị là chủ trước của Chip Bông nhà mình.

"Trước đây nhà họ hàng tôi họ làm nghề bán thịt chó, chị chủ thì rất thương yêu động vật, chị thường đem chó mèo hoang về nhà nuôi, nhà chị không rộng rãi là bao, nhưng có đến 4 em mèo - mèo mẹ và 3 em mèo con, cùng 1 em chó đốm xinh đẹp. Nhà anh chị không hạnh phúc đầy đủ, chị chăm chỉ quán xuyến việc nhà nuôi đứa con gái ăn học và lũ chó mèo bao nhiêu thì anh phá bấy nhiêu. Anh ghét chó mèo, con gái của anh chị cũng là con riêng của chị. Anh chị không có con. Thương lắm thay...

Có lẽ cũng vì chuyện đó mà anh đổ đốn, ngày ngày uống rượu, chơi bời, xong về lại đánh vợ đánh con, đánh chó mèo. Con đốm lớn dần, to đùng, chị rất thương nó, chăm sóc chúng nó như con của chị vậy, nhưng trên người nó, làm sao chị đếm được hết số vết sẹo do anh gây ra... Mỗi lần tôi đến chơi nhà anh chị, tôi đều đùa nghịch với các em, các em rất ngoan hiền và dễ gần y đúc chị vậy. Lần nào mẹ tôi nói chuyện về anh, chị cũng khóc. Chị kể có hôm nửa đêm đang ngủ, bỗng nghe tiếng con đốm sủa, tiếng mèo mẹ gào, chị giật mình bật dậy, khoác vội cái áo rồi ra, thấy anh đang đứng ở cửa, say khướt lết vào, cầm gậy đánh con đốm và lũ mèo. Con đốm thì che chắn cho lũ mèo bé hơn mình, mèo mẹ thì lại che cho mèo con. Chị sợ ra van lạy anh, chị khóc đau đớn lắm nhưng anh kệ, đánh luôn chị. Chị vừa nói vừa khóc, chị bảo chị còn đưa thân ra đỡ cho lũ chúng nó, chị thương lũ chúng nó như con chị, chẳng có tội lỗi gì cũng bị anh hành hạ...

Vài tháng ngắn ngủi trôi qua sau lần gần nhất tôi gặp chị, mẹ con tôi lại sang chơi với chị. Gặp chị tươi cười mở cửa đón mẹ con tôi, tôi bỗng chợt thấy lòng ấm áp làm sao... Chị bảo chị đã đưa con đốm về Tứ Xã (quê nội tôi ở Tứ Xã - Phú Thọ) để bố mẹ chồng chị nuôi hộ từ tháng trước, thỉnh thoảng chị gọi điện về nhà thấy ông bà bảo nó vẫn khỏe, nó rất ngoan và nghe lời, ông cụ còn gạ chị bảo chị đưa luôn đám mèo về ông chăm hộ cho, tuổi già có lũ chó mèo bên cạnh ông bà cũng vui hơn. Nhưng chị nhẹ nhàng từ chối, chị đưa lũ mèo ra ngoài cửa hàng chị để chị tiện chăm sóc, khi nào về nhà chị lại dẫn chúng về nhà, tại chị sợ anh đi uống rượu về giữa chừng, khi chị ko ở nhà thì lũ mèo lại mang họa.

Vài ngày sau, chị gọi điện đến nhà tôi, tôi nhấc máy nghe, thấy chị khóc lóc thảm thiết, kể lại chuyện mèo con ở cửa hàng bị khách say rượu bạn của chồng chị giấm vào bẹp ruột sắp chết. Tai tôi ù đi, tôi gọi anh hai tôi rồi hai anh em tôi lên đường sang quán chị. Đến nơi thì thấy ông khách đang ngồi dí xuống ghế, còn anh thì đang quát vào mặt chị, tôi không nhớ rõ anh nói gì, nhưng tôi rất sợ, vì anh là người nóng tính. Anh em tôi sợ chết khiếp, anh tôi xoa dịu anh dẫn anh ra vỉa hè trước quán ngồi, tôi và chị thì chỉ biết nhìn vào em mèo con đã chết, em chẳng thở nữa, tôi và chị khóc... Nhìn thân thể em chảy máu, đau đớn quá, tôi thương em quá...

Chúng tôi đưa em và mèo mẹ cùng anh chị em về nhà, chúng tôi chôn em ở gốc cây trước cửa nhà. Ngày sau, chị gửi mèo mẹ về quê cho ông bà nuôi hộ. Còn tôi đến nhận em mèo đực về, mèo chị của nó tôi nhờ con Gấu bạn thân tôi chăm chút. Giờ đây em mèo đực vẫn đang sống khỏe mạnh, an hưởng tuổi già ờ nhà tôi, em đã 8 tuổi rồi, tên em là Chip Bông. Chị gái em rất béo và cũng rất khỏe mạnh, đang ở nhà bạn tôi, tôi đăng ký học thêm văn ở nhà bạn tôi để có thể thường xuyên sang thăm em.

Giờ đây chị đã ly dị với anh, nhận quyền nuôi con và lấy chồng mới, chồng chị hiền và rất thương yêu chị, con gái chị cũng đã lớn, nó sắp lấy chồng. Nhà chị lại đón đốm và mèo mẹ cũng lứa con mới về nhà. Chị cũng đã bỏ nghề thịt chó, thay vào đấy thì ở nhà chăm sóc chồng con và lũ quỷ sứ nhà chị. Gia đình chị rất hạnh phúc. Tôi luôn tin rằng những con người có tình yêu bao la giống như chị dù cuộc đời có sống gió bao nhiêu thì bến bờ cuối cùng cũng sẽ là bến bờ hạnh phúc..."


@PHUDUNG: PHUDUNG rất tuyệt đấy, Neko rất phục PHUDUNG, PHUDUNG nói đang bị bệnh, vậy hãy cố gắng giữ sức khỏe của mình để các em của PHUDUNG không phải lo lắng nhé! Chúc PHUDUNG mau khỏi bệnh!
 
nghe truyện của mọi người hay và xúc động quá!...
dù sao các bé miu đó cũng thật may mắn và hạnh phúc khi gặp đc nhg người yêu chúng như vậy
 

Phu Dung

Moderator
Mèo Rơm - con mèo lang thang

Hôm nay mình muốn kể tiếp một câu chuyện về con mèo Rơm, cũng là một con mèo của mẫu hậu mình. Nó vốn là con mèo hoang ở chợ, có một cuộc đời thật buồn.

Khoảng năm 1990-1995, sau khi nghỉ hưu sớm mẫu hậu mình thấy ở nhà hơi buồn nên đã mở một cửa hàng bán đồ sứ và thuỷ tinh ở chợ gần nhà. Ở chợ có một số con mèo hoang nhưng có một con làm mẫu hậu chú ý nhất. Toàn thân nó màu vàng gỉ sét đậm, vóc dáng to lớn dềnh dàng nhưng gầy nheo. Nó có một phong thái rất khác biệt: rất tự trọng và đĩnh đạc; không bao giờ nó xin ăn, càng không bao giờ ăn vụng hay cướp giật như những con mèo hoang khác. Nó chỉ tìm và ăn những thứ người ta vứt xuống đất mà thôi. Nó thường luồn dưới những quầy sạp lặng lẽ như một cái bóng.

Có lẽ nó cũng cảm thấy được mẫu hậu rất thương mèo nên thường lui tới cửa hàng của bà và để cho bà vuốt ve. Mẫu hậu phát hiện nó là một con mèo đực đã bị hoạn, có lẽ vì thế mà tính nó rất hiền. Mẫu hậu luôn để dành chút gì đó để khi nó tới thì cho nó ăn, có khi không có sẵn, bà phải mua hay xin thức ăn của những người bạn hàng xung quanh. Mẫu hậu dò hỏi những người sống ở quanh chợ thì được biết nó là con mèo của một gia đình sống ở gần đó, khi họ dọn đi nơi khác thì bỏ nó lại nhà cũ nhưng chủ mới thì lại không có nhã hứng nuôi mèo, thế là nó phải sống lang thang. Vì nó đã từng là con mèo của một gia đình đàng hoàng nên nó không có thói xấu như những con mèo hoang khác.

Mẫu hậu thương nó lắm, nó cũng rất quí mẫu hậu. Mẫu hậu gọi nó là "Rơm" - do màu lông đặc biệt của nó, thế mà nó cũng biết tên. Dần dần thành quen, buổi sáng nó đến hàng của mẫu hậu, ăn gì đó một chút rồi leo vào quầy ngủ. Nó thích nằm khoanh tròn trên chồng đĩa bàn cỡ đại để bên trong, làm cho nhiều khách mua hàng cảm thấy không hài lòng, bảo với mẫu hậu rằng "Sao bà để nó nằm thế kia? Trông khiếp quá, ai mà dám mua?". Mẫu hậu bảo "Nó sạch lắm! Mà chả lẽ bà mua đĩa về dùng luôn mà không rửa lại à?". Khoảng gần 12g, mẫu hậu cho nó ăn thêm chút gì và bảo "Rơm, dậy đi, đến giờ mẹ về rồi". Thế là nó trèo xuống và bắt đầu buổi kiếm ăn khi chợ đã vãng người.

Mẫu hậu nói với những người xung quanh về ý định bắt nó về nuôi. Họ bảo mẫu hậu không phải là người đầu tiên có ý định ấy. Đã có nhiều người gần đó, thấy thích nó, bắt nó về nhà nhưng chỉ qua vài hôm là lại thấy nó xuất hiện ở chợ trở lại. Sau vài lần thì người ta nản, để mặc nó luôn. Họ bảo nó là mèo hoang, không thích có nhà cửa gì đâu. Mẫu hậu vẫn không tin lắm.

Một hôm, mẫu hậu từ chợ trở về với cái túi xách đựng tiền và sổ sách nặng trĩu phải ôm bằng hai tay. Mẫu hậu bảo "Hôm nay mẹ mang em Rơm về, không thể để em nó tiếp tục ở chợ nữa". Rơm nằm trong giỏ thật ngoan nên không ai biết là có con mèo trong đó. Mẫu hậu bắt Rơm ra và chỉ cho mọi người thấy vết bỏng nước sôi làm nó bị rụng một mảng lông. Bà bảo "Cứ để ở chợ thì có ngày người ta giết nó mất". Thế là Rơm ở lại nhà - một cách tự nhiên thậm chí không cần phải buộc nó ngày nào cả.

Nó sống rất hòa thuận với những con mèo khác, rất hài lòng với cuộc sống mới sung túc và tình thương của cả nhà nhưng nó vẫn luôn có một nỗi buồn gì đó. Nó thường ngồi ngẩn ngơ, lặng lẽ một mình ở sân sau, nhìn trời mây, nhìn những đàn chim bay qua với một tâm sự u uẩn nào đó trong lòng. Tuy nó không ăn vụng nhưng nó bắt những con vật nhỏ như thằn lằn, chuột, gà con của hàng xóm. Họ than phiền và dọa là nếu không nhốt nó lại thì họ sẽ đập chết nó.

Thế là mẫu hậu phải cột nó lại. Nó không dẫy dụa, than phiền gì cả, ngồi im một chỗ cả ngày và ăn rất ít. Có hôm dây cột bị sút ra mà nó vẫn ngồi nguyên một chỗ. Sao đó nó ăn ít đi nữa, rồi hoàn toàn không ăn. Bây giờ thì mình mới biết, nó như thế là bị bệnh trầm cảm. Tình thế ngày càng tệ đi. Thời đó chưa có BSTY như bây giờ, thế là cả nhà nhìn nó héo hắt dần mà không biết làm sao.

Sau đó Rơm chết, như cái hoa khô héo. Thật thương cho nó, không biết cả đời nó có bao nhiêu ngày vui? Có bao nhiêu niềm vui như những con mèo khác?
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Em không muốn nhận xét gì về Rơm cả, em thấy PD đã có một người mẹ rất tốt và một cuộc sống rất hạnh phúc, em rất vui về điều đó. Thật hay vì em là người đều tiên cám ơn và được đọc bài này. Rơm tuy không có được như những em mèo khác, nhưng Rơm đã được sống với niềm yêu thương vô hạn của mẹ PD, còn gì hạnh phúc hơn niềm vui được yêu thương, và được người ta nhớ đến mình đây....
 

tina90

Member
Thật sự thì có lẽ nó em nghĩ nó cũng có quãng đời hạnh phúc đó là khi ở với chủ cũ và gia đình của chị. Nhưng ta cũng đã biết những động vật khôn thường rất gắn bó,trung thành với chủ. Như những chú chó có thể xông pha vào chỗ hiểm nguy để cứu chủ,mèo nhưng có thể trông nhà, chim cắn lưỡi tự tử khi chủ chết, đây hoàn toàn là những câu chuyện có thật em được biết. Và em nghĩ Rơm cũng là một trong những con vật như vậy chính qua những chuyện chị kể em cũng đã thấy điều đó. Dù sao thì gia đình chị cũng đã làm hết sức và em Rơm cũng đã được sống với ước mơ của nó.
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Phù Dung,

Câu chuyện về Rơm của bạn làm mình khóc...

Mình không thể viết thêm gì được nữa..
 

ly sun

New Member
Nghe mọi người kể chuyện về những bé Meo của mình thật hay và cảm động! Mỗi bài viết lại là một cảm xúc khác nhau và thật sự khi đã đọc rồi thì khó mà quên được...

Mình là một người viết văn không giỏi. Nhưng mỗi lần đọc topic này, mình đều nhớ tới bé Vẹo nhà mình. Vì vậy cũng muốn viết một vài dòng dành cho Vẹo...dành cho một người bạn đáng yêu đã gắn bó với mình!

Nhà mình từ xưa đã có thói quen nuôi mèo để bắt chuột nên trong nhà lúc nào cũng có mèo. Đấy cũng là chuyện thường í mà. Nhưng chả bao giờ có khái niệm đặt tên cho chúng và coi chúng là bạn. Nhưng vì nuôi mèo đã là một thói quen nên cứ bé này mất thì sẽ lại mua bé khác về. Khổ nỗi trong khu nhà mình chuyện mất mèo xảy ra rất thường xuyên nên nhà mình cứ mua mèo liên tục. Mình đã quen lúc nào cũng có mèo trong nhà, vì mình cũng thích mèo lắm. Càng lớn lên thì lại càng yêu mèo hơn.

Đến 1 ngày, bé Mèo nhà mình cứ như bị mắc xương trong cổ họng. Mẹ và mình đưa bé đi Bác Sĩ Thú Y. Phải nói thời bấy giờ BSTY là 1 thứ vô cùng lạ lẫm và cũng khá tốn kém đối với nhà mình. Đến nơi mới biết bé bị viêm phế quản và phải tiêm rất nhiều thuốc. Không lâu sau đó bé đã mất. Mèo mất...mình khóc cũng nhiều lắm. Thật sự cảm thấy thương và yêu bé vô cùng. Cũng từ đó mình không chỉ coi chúng là mèo bắt chuột. Mèo đã trở thành người bạn chẳng thể thiếu bên mình.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó.Mình đã nhận nuôi 1 bé Mèo có bộ lông màu vàng rất đáng yêu! Vì là lai giữa Tây và Ta nên bé có 1 bộ lông hơi xù xù. Đặc biệt nhất là ở cái đuôi xinh xắn. Chả hiểu sao cái đuôi của bé lại bị vẹo sang bên trái. Gập thành 1 góc 90 độ luôn. Có lẽ là do lúc sinh ra bị như vậy. Thế là cả nhà đặt luôn cho bé cái tên Vẹo ^^ Vẹo đáng yêu lắm. Về nhà 1 cái là nhảy nhót nô đùa ngay. Lúc thì chui vào giầy để trốn, khi thì chậy theo dây... lại còn rất thích trèo cây! Mỗi khi có chuyện buồn, mình lại ôm Vẹo trong lòng ngồi khóc ngon lành, rồi kể chuyện cho Vẹo nghe... Vẹo cứ thế mà nằm im trong lòng. Ngoan lắm! Chả bao giờ Vẹo làm mình buồn.Thế nên mình hay ôm thật chặt Vẹo vào lòng và nói yêu Vẹo nhất. Khi có người yêu rồi, mình cũng hay đùa rằng "Anh lúc nào cũng xếp sau Vẹo thôi"... trong đùa có thật...chả biết được :-":p

Từ hồi nhà mình xây nhà,phải chuyển sang nhà bên cạnh đó ở, chẳng hiểu sao Vẹo lại không thích ở bên cạnh.Cứ luẩn quẩn bên nhà đang xây. Và từ đó Vẹo quen đi chơi lang thang bên ngoài. Chỉ đến giờ ăn mới về... Vẹo nhà mình có cái bản mặt lầm lì và rất phong độ. Có vẻ vì thế mà các bé mèo cái khá là thích Vẹo nhà mình. Vì phải tranh cướp người yêu với các chú mèo khác nên sang nào dậy cũng đã thấy Vẹo có vết xước mới. Có những hôm Vẹo đi chơi đêm về nằm bệt trước cửa nhà vì vết thương nặng quá! Cả nhà lo lắm... thế mà chỉ mất 1 buổi ság là Vẹo đã lấy lại phong độ. Đêm lại có thể trốn đi chơi tiếp. Có những hôm Vẹo đi ngao du hẳn 4,5 ngày luôn. Nhiều người cứ nói tại sao nuôi mèo mà lại bắt mèo sống bên ngoài. Nhưng thực ra chả ai hiểu rằng Vẹo nhà mình thích cuộc sống như vậy. Chả có nơi nào có thể giam nhốt được em. Nếu đem mà trót quên khoá cửa sổ lại không cho Vẹo đi chơi là bé sẽ kêu ầm cả nhà lên. Đến khi nào có người xuống mở thì mới thôi. Còn nếu muốn em không đi chơi thì nhà mình đã thiến từ lâu rồi. Nhưng mà tính Vẹo như vậy nên cả nhà luôn muốn em được tự do.

Cuộc sống của Vẹo cứ trôi qua như vậy. Ban ngày về nhà ngủ. Chiều tối đi chơi. Đến giờ ăn thì về ăn. Có hôm Vẹo hứng chí lên thì còn rủ cả bạn về ăn. Lúc đầu mẹ mình tưởng mèo khác đến tranh ăn với Vẹo. Nhưng hóa ra thì là Vẹo đang canh chừng cho cô nàng đó ăn. Hết chịu nổi luôn! Thế nên Vẹo nhà mình đào hoa lắm. Có rất nhiều vợ nhé... có lần nhà hàng xóm còn sang bắt Vẹo chịu trách nhiệm với 1 đàn mèo con vì "mèo con lông màu vàng giống Vẹo".=))

Thế rồi một buổi tối, Vẹo lại trèo cây đi chơi. 1 ngay sau đó Vẹo ko về... 2ngày rồi 3ngày... chẳng thấy Vẹo đâu. 1 tuần trôi qua, cả nhà vẫn tự nhủ rằng chắn Vẹo lại vui chơi đâu đó quên đường về như xưa thôi. Tối nào cũng vẫn để thức ăn cho Vẹo, cũng mở cửa sổ cho Vẹo vào,cũng gọi miu miu...thế mà vẫn chẳng thấy Vẹo đâu...:(

Thế là đã gần 2 tháng trôi qua kể từ ngày Vẹo đi...cả nhà đều nhớ Vẹo!...

Không có Vẹo ở bên...mới thấy mình cần Vẹo biết bao! Nhớ cái đuôi vẹo, cái mặt lầm lì, cái đầu béo ú, bộ lông mịn màng, gương mặt đầy chiến tích của những trận đánh nhau,... nhớ... nhớ thật nhiều!
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Bé Ly xinh xắn ơi, lòng nhiệt tình và tình cảm hết sức trong trắng của em còn đẹp hơn cả khuôn mặt xinh của em nữa đó, cô bé má hồng ạ...
 
Tớ thấy thương các bé mèo quá! Nhất là bé Ma Đen, thật tội nghiệp! Tớ cảm thấy rùng mình, cảm thấy sợ (có lẽ do quá phẫn nộ chuyển thành như thế) khi đọc đến đoạn cổ Ma Đen có tới 20 vết cắt. Những gì Ma Đen trải qua thật sự kinh khủng, hơn tất cả những gì mà mình có thể tưởng tượng ra, sự đau đớn, sự sợ hãi tất cả đã lên đến đỉnh điểm. Những con mèo chúng không hiểu được tiếng Người cũng như chúng ta không thể hiểu được tiếng kêu của chúng vậy. Nhưng chúng cũng giống như ta có thể cảm nhận được, đó là điều chắc chắn. Nếu bạn thật sự yêu thương thì những người bạn bé nhỏ sẽ cảm nhận được và sẽ đáp trả lại bằng một sự tin tưởng, sự trung thành, và yêu thương không hề thua kém. Bạn sẽ cảm nhận được khi nào những người bạn của chúng ta đang kêu lên vì vui sướng, hay đang rên rỉ vì đau đớn. Bạn sẽ biết được chúng đang vui hay đang buồn. Điều mà những người không yêu thích sẽ không bao giờ hiểu nổi. Bởi vì họ sợ bị lông mèo dính vào người, bởi vì họ sợ thức ăn của họ bị ăn vụng, bởi vì nhiều thứ.... bởi vì họ chỉ coi đó là công cụ để bắt chuột. Còn tớ, thì tớ lại nghĩ đó là những sở thích, đó là những chiến công của những người bạn đáng yêu của chúng ta. Đối với chú mèo yêu quý của tớ (gọi là chú chứ thật ra là cô :D, và tại vì tớ chưa bao giờ đặt tên cả nên chẳng có tên để gọi) thì còn hơn thế nữa, có thể vì biết những người bạn của chú (đó là mình, đó là gia đình mình) họ không thích có chuột nên đã tiêu diệt hết. Thực tế là nó chưa bao giờ ăn thịt chuột cả, chỉ bắt vậy thôi.

Tớ cảm thấy những con người độc ác đó, giống như những con ma cà rồng hút máu trong phim. Nhưng dù là ma cà rồng cũng không hẳn tất cả đều là những con ma độc ác. Vẫn có những con ma được cảm hoá bằng tình yêu và đứng lên chống lại những con ma độc ác khác. Có lẽ những người này là những người không có được tình yêu thương. Tự nhiên tớ cảm thấy buồn lắm, mặc dù đã lớn rồi nhưng có lẽ vẫn còn là đứa trẻ, mang tâm hồn cổ tích, truyện cổ tích luôn là những câu chuyện có hậu phải không! Sau này sẽ không đọc truyện của Phù Dung viết nữa. Trừ khi Phù Dung kể truyện nào đó vui hơn ^^. Chắc Phù Dung còn buồn hơn tớ nhiều vì Phù Dung mới chính là người chứng kiến những câu chuyện ấy.

@ À bạn khanhly_2024 xinh xắn và dễ thương ơi! Trông chừng bé Meo của bạn thật kĩ nha, bạn ở Hà Nội phải không thế thì cũng không xa lắm! Bé Meo đã lọt vào tầm ngắm của tớ rồi đấy :D!
 

Phu Dung

Moderator
Út Nhí, con mèo tốt số

Hôm nay đọc comment của Meocon choi1minh mình mới gật mình. Quả thật từ trước tới giờ, hầu hết các câu chuyện của mình đều buồn (có lẽ những câu chuyện buồn thường để lại ấn tượng sâu sắc hơn những câu chuyện vui). Vậy hôm nay mình sẽ kể một câu chuyện vui nhé!

Đó là câu chuyện của Út Nhí, con mèo tốt số của anh chị Mười, một người quen của mình.

Vào gần cuối năm 2000, một hôm mình đi chơi về hơi muộn, khi đi qua đoạn đường đang giải tỏa để làm Đại lộ Đông Tây, mình thấy một bé mèo con đang đi lũn cũn ven đường. Mình bèn bắt nó lên. Chà! Thằng bé kháu khỉnh tệ! Toàn thân nó trắng, chỉ có một vài đốm đen. Riêng cái đuôi đen tháp vào cái mình trắng trông cứ như là đuôi mượn vậy. Đuôi nó hình tam giác cân, vì rất ngắn và mập với gốc đuôi rất to. Mình không biết làm thế nào để xin mẫu hậu cho nuôi nó vì nhà mình đang xây chưa xong; cả nhà phải đi thuê một ngôi nhà khác để ở nên cuộc sống rất xáo trộn và bất tiện. Tuy vậy mình cũng mang nó về vì sợ nó loay hoay một hồi sẽ bị xe cán chết mất!

Khi mình ghé tiệm báo để lấy báo, mình giơ nó ra cho chị Mười chủ tiệm xem và hỏi chị ấy có thích nuôi nó không? Chị Mười thích quá, nhận ngay mà cứ sợ là mình đổi ý! Mình mừng quá, vì anh chị Mười rất tử tế, chỉ có một đứa con gái rất dễ thương đang học lớp 10 mà thôi. Vậy là thằng bé trở thành thành viên thứ 4 cuả gia đình chị, được đặt tên là Út Nhí.

Nhí sống với ba mẹ Mười và chị Thanh rất hạnh phúc. Khách đến mua báo thường thấy cảnh chị Mười ngồi trông hàng ở ngoài và cao giọng "chỉ đạo" anh Mười chiên cá cho Út Nhí trong bếp: "Anh chiên cho vàng nhé, tước xương giữa ra rồi lật qua lật lại cho vàng đều hết nhé!". Cơm Nhí ăn được trộn với cá nục hấp chiên giòn xé nhỏ, tráng miệng bằng bánh kem (trong tủ lạnh luôn có một cái bánh kem nhỏ của riêng nó).

Nhà chị Mười nhỏ và ở ngay góc đường nên chị sợ nó ra đường mất, vì vậy thường phải cột nó lại như một con chó. Nó bị cột nên không được hài lòng, sinh tính đành hanh. Hễ vớ được ai là cào cấu cắn cạp. Cả nhà chị Mười tay chân ai cũng trầy xước hết nhưng không ai than phiền gì cả! Một hôm, có con mèo đực hàng xóm qua cắn nhau với Nhí. Con mèo kia dữ quá, khi chị Mười chạy vào thì nó đã cắn bé Nhí mấy miếng nghiêm trọng, máu me tòe loe. Mẹ con chị Mười khóc lóc om sòm, gọi điện cho anh Mười nghỉ việc về nhà đem Nhí đi bác sĩ.

Anh Mười chở bé Thanh ôm cái giỏ đựng Nhí. Anh còn cẩn thận lấy cái dây cột nó cột vào thắt lưng của mình. Ông hàng xóm qua chơi thấy thế cười ầm lên, anh Mười bảo: "Thế cho đảm bảo, lỡ ra đường mà nó xổng chạy mất thì tốt nhất là tôi nên đi luôn chứ không về nhà được với mẹ con nó đâu!".

Một thời gian sau, anh chị Mười bán nhà đi mua một ngôi nhà khác to hơn, mình có ghé qua vài lần để thăm hỏi chị Mười và bé Út Nhí nhưng sau đó anh chị Mười lại chuyển đi nơi khác mà mình không biết địa chỉ. Tuy nhiên, mình vẫn tin rằng Út Nhí sẽ luôn sống hạnh phúc trong một gia đình đầy tình yêu thương như thế.
 

ttmy2407

Member
Mèo ơi, thế là bọn mình xa nhau gần 4 tháng rồi. Có 4 tháng thôi mà, nó chẳng là gì so với cả 1 đời người. Nhưng với chị, 4 tháng ấy là 1 quãng thời gian rất dài, dài lắm, em biết không?

Chị nhớ em lắm! Chị nhớ em vô cùng mèo ạ. Hôm em bỏ chị, chị chẳng thể làm gì ngòai tự trách bản thân, rồi khóc. Chị hiểu, với em nếu như chỉ có tình yêu thôi thì không đủ. Thời gian em ở viện, chị không dám hy vọng em có thể qua khỏi, chị không dám hy vọng quá nhiều vào cái ngày em có thể chạy nhảy mà chỉ ao ước, cầu xin trời cho em có thể sống được với chị. Chị chỉ cần em sống thôi, dù em có yếu đến đâu có thế nào thì chị vẫn chăm em, vẫn thương chỉ một mình em thôi. 2 ngày em ở viện, chị đã gọi cho tất cả những người hiểu biết về mèo, những người biết em, chị gọi và nói như một con điên, chị quá mệt mỏi, chị quá thương em mà không biết làm thế nào.

Chị giận mình lắm, giá như chị hiểu biết hơn, giá như chị quan tâm đến em nhiều hơn thì em đã không phải khổ như vậy. Em biết không, giá như chị biết em không thể ở lại được với chị thì hôm ấy, khi em kéo tay chị lại, chị đã mang em về để em được ra đi trong vòng tay chị. Khi được điện báo thì đã quá muộn. Em đau lắm không? Em giận chị lắm phải không?

Chị không sao quên được ánh mắt của em. Trong sáng, ngây thơ. Chị đã từng tỏ ra khó chịu khi mỗi đêm em thường đánh thức chị dậy để đòi ăn. Nhưng giờ chị ước gì có lại một lần như thế, chị nhớ em quá mèo ạ. Giờ em chỉ là nắm xương nằm trong cái hộp nhỏ. Chị nhớ ánh mắt trong veo của em, nhớ tiếng keo nhỏ nhẹ vòi vĩnh, nhớ cái tai bé xíu, cái chân hồng trái muốt, chị nhớ lắm, nhớ em nhiều lắm!!!

Em biết không, chị không dám nhìn lại ảnh của em. Chị không dám xem lại những clip bọn mình đã quay với nhau. Chị sợ rằng chị sẽ không thể chịu nổi. Cứ mỗi khi vô tình nhớ đến em, chị lập tức phải xua đi ý nghĩ đó, chị sợ rằng chị sẽ khóc mãi mất.

Nhiều khi chị không hiểu tại sao em chỉ là một con mèo mà chị lại yêu và xót em đến thế. Trước khi em mất vài ngày, chị chia tay ngyêu. Chị còn chả bận tâm lấy 1 giây. Vậy mà sao khi nhìn em đau, khi mất em, sự chia ly này lại làm chị đau đến nhường này.

Nhớ đêm cuối cùng mình ôm nhau ngủ không? Chị ước gì khỏang thời gian đó đừng qua đi, để lại được gần em. Chị ích kỷ quá phải không? Khi đó em đau lắm đúng không? Chị vô lý thật, sao lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến mỗi mình mình mà chẳng nghĩ cho em 1 chút. Gía mà chị đừng cố đấm ăn xôi thì em đã không phải chịu đau như vậy.

Hôm trước, vô tình mở máy ảnh cũ, nhìn mấy bức ảnh em, chị thở không ra hơi. Cảm giác nghèn nghẹn vì đau lại quặn lên trong chị. Chị biết, vì chị xót em, vì quá nhớ em. Nhớ những khi em đòi ăn, cứ rụi đầu vào chị. Nhớ những khi chị nấu cơm, em ngước mắt lên nhìn tỏ ra rất tội nghiệp. Nhớ những khi chị mắng em, em lại dỗi. Em nhớ lần 2 đứa mình dỗi nhau lâu nhất là mấy ngày không? 2 ngày đấy, em nhớ không? Khi dỗi, em thường không thèm nhìn chị, không thèm đòi ăn, không thèm quấn chị, còn chị cứ kệ em. Em lại phải tự làm lành với chị trước! Sao chị nhớ em quá thế này hả mèo?!

Em biết không? Nhiều khi chị muốn nuôi những bé mèo khác. Nhưng chị sợ trong tủ, em lại giận chị là chị sớm quên em, chị sợ em tủi thân. Hơn nữa, chị sợ chị lại làm cho nó khổ, như chị đã từng làm khổ em!

Mèo dở hơi của chị, nhớ em quá! Chị đã học cách yêu thương không chỉ mình em, mèo của chị. Mà chị đã thương những con mèo khác, những bạn của em. Chị học cách thương người, thương chính đồng loại của mình, vì chị nghĩ những việc tốt chị làm sẽ giúp em đỡ đau hơn, biết đâu đấy! Chị đã cầu nguyện rất nhiều, những điều tốt chị làm được sẽ phần nào đấy giúp cuộc sống mới của em thêm phần hạnh phúc! Em yêu dở hơi của chị, chị yêu em nhiều lắm! Em mãi mãi là bé mèo yêu của chị.
p/s: Chị sẽ rửa những bức ảnh xinh nhất của em ra nhé.... Không phải là để chị đỡ quên em vì rõ ràng đấy là điều ko thể. Mà để chị nhớ em nhiều hơn, bé yêu nhé!
 

DingLik

New Member
hihi hay lắm cảm ơn nhiều nhé .................................................
 

shinchan

New Member
Phù Dung có nhiều chuyện về mèo thật, và đúng là có vẻ phần lớn đều là chuyện buồn nhưng có những lúc buồn thấm sâu hơn là vui. Mình vốn chỉ định đọc và suy ngẫm về những bài viết rất hay ở đây nhưng sau khi đọc xong chuyện về Ma Đen thì đau quá không kìm được. Không biết có phải vì Phù Dung tả quá sinh động mà mình cảm nhận rõ những đau đớn mà nó phải chịu. Chưa kể đau đớn thể xác có thể lành nhưng vết sẹo để lại mãi trong trí óc bé nhỏ của nó về loài người đã phá hỏng cuộc đời còn lại, đơn giản nó không đủ khả năng để hiểu sao con người có thể tàn bạo đến thế... Xót quá, để rồi căm đến tột cùng... Bình thường vốn thù lũ trộm và buôn mèo nhưng xét cho cùng có lẽ đa phần cũng chỉ để kiếm cơm, nhưng nếu cái loại (xin lỗi mình nói thẳng là loại vì không thấy từ nào khác thích hợp hơn) hành hạ mèo (chó) bằng đủ cách tàn độc chỉ để thoả mãn sở thích mọi rợ của chúng (trò cắt tiết mèo sống nhiều lần uống dần mình mới nghe lần đầu, và thấy TỞM) được coi là người thì riêng mình thấy xấu hổ về khái niệm "người" này. Có lần xem 1 cái clip của mấy thằng nhóc cầm thanh gậy đập liên tiếp lên đầu con chó bị xích cho đến chết, rồi quay phim vênh váo như 1 chiến tích oai hùng làm mình uất nghẹn, tức đến run người, chỉ muốn đập nát tan cái màn hình...

Ma Đen (hay những con vật bị ngược đãi khác) không can hệ gì mà đã vậy, thật không tưởng tượng nổi con vật thân yêu gắn bó của mình bị như vậy thì sẽ thế nào, chắc phát điên mất...
 
Top