Em là một mem mới, rảnh rỗi nên ngồi đọc 1 lượt hết 13 page của topic, thật sự là cười thì ít mà rơi nước mắt thì nhiều, thương các bé mèo lắm [nhất là bé Ma Đen, chả hiểu sao đọc đến cái đoạn cổ bé có gần 20 vết cắt và bé bị người ta cắt tiết để uống là mồm em ngoạc ra gào khóc? Một lần là bé đã đủ đau đớn lắm rồi, những 20 lần - cảm giác chết đi sống lại đến 20 lần ai chịu cho cam? Tại sao cuộc đời lại có những bất công đến vậy?]
Thật sự em rất yêu mèo, nhưng vì bố mẹ "khó tính" nên mới chỉ nuôi được 2 đời mèo thôi
Từ 2000 - 2007 nuôi 2 bé - 1 bé Mặt Vá và 1 bé là Vàng - đều xin của bác ruột về nuôi. Bé Mặt Vá và bé Vàng đúng như tên gọi của 2 đứa - 1 bé thì mặt như bị ai rạch giữa mặt, xong rồi khâu lại. Một bé lông vàng mượt, vằn vằn như hổ. Hồi đó còn bé, chỉ biết yêu mèo thôi - chứ không đến nỗi điên cuồng như bây giờ. Nuôi được một năm thì bé Vá đi mất, còn lại Vàng thui thủi một mình. Hai bé khôn lắm, khôn dã man. Vàng ở với em không biết cho ra đến bao nhiêu lứa. Và kì lạ nhất là, bé nào cũng chỉ có 1 màu lông vàng như mẹ, không một đứa nào có màu khác luôn. Có lẽ là do bố và mẹ chúng đều có 1 màu lông vàng như vậy [May mắn 1 lần được chiêm ngưỡng chồng của Vàng khi 2 anh chị đang thủ thỉ bên bờ tường nhà bên]
Nuôi được 7 năm, Vàng cũng đã đến cái độ tuổi "Già" - chậm 1 chút này, bớt thông minh đi. Từ trước đến giờ chưa bao giờ phải lo chuyện vệ sinh cho Vàng cả, nàng ý toàn ra ngoài đi bậy
, đến nỗi mà hàng xóm phải than phiền: "
Mèo nhà cháu đi ... trên hiên nhà cô như ... của trẻ con ý, làm cô tưởng con bé nhà cô đi bậy" Vàng già, đâm ra lẫn, có bữa tự dưng chạy ra góc nhà rồi ... "Tồ tồ" 1 bãi =="
7 năm đấy, cưng Vàng dã man, cho Vàng và mấy nhóc của Vàng lên chăn - để rồi bây giờ tác hại là cái chăn nó có kha khá vết ố ==" - Mấy nhóc của Vàng cũng được đem đi cho, nhưng hồi đấy em không biết nghĩ, nhà nào nhận là cho, không quan tâm xem có yêu mèo không. Kết quả là con của Vàng giờ chỉ còn lại 1 nhóc, to vật vã như con hổ con [Hồi xưa nhóc này phá như giặc, mẹ đẻ lứa thứ 2 rồi mà vẫn chưa "tống khứ" được nhóc đi đâu ~> Kết quả là nhóc ý to tưởng rồi, gần bằng mẹ rồi mà vẫn nhảy vào bú mẹ chồm chộp, tranh cả của các em]
Lứa cuối cùng của Vàng em cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ lứa ấy, 3h sáng Vàng chuyển dạ, thức nguyên đêm để soi đèn cho Vàng đẻ. Con non còn bé mà bố đã vác đi cho, Vàng nhớ con đâm ra bỏ nhà đi, rồi cuối cùng không về nữa. Người ta bảo con mèo già không muốn chủ thấy mình chết nên bỏ đi...
Bẵng đi 2 năm không nuôi mèo, thế rồi 1 ngày, cậu em - 1 người yêu mèo hơn yêu người yêu - dụ dỗ em nhận 1 nhóc về nhà với lời lẽ đường mật "Mặt nó xinh lắm". Thuyết phục mẹ mãi cuối cùng cũng được nuôi nhóc. Ngày đón nhóc về sắp đến...
Gửi Thộn - Tình yêu của cuộc đời chị
Cưng ơi, nhớ lắm lắm cái lúc papa chở nhóc về. Nhóc bị bỏ trong 1 cái túi giấy to, nằm im, yếu ớt. Nhóc bé chỉ bằng bàn tay chị thôi, lúc chị mở túi thì giương tròn mắt nhìn chị, chị bế thì run như cầy sấy, nhưng tuyệt không thấy nhóc kêu 1 câu nào cả. Nhóc bé tí , chị vớ cái hộp, lót ít vải rồi "tống" nhóc vào. Nhóc nằm im nhìn chị, chị cũng ngồi nhìn nhóc. Được một lúc thì quyết tâm cho nhóc đi chu du bằng cách lôi nhóc ra. Nhưng nhóc không chịu, thu sát chân, run run nhất quyết không chịu đi đâu.
Mấy ngày đầu đón nhóc về, mặt mũi nhem nhuốc thấy thương, nhưng chị vẫn phải xích nhóc vào vì sợ nhóc đi mất, có vẻ nhóc quen hơi chị, đâm ra chị về mà lên với nhóc là nhóc kêu ngay. Chị hôm đầu xích nhóc dưới gầm giường chị, mẹ cứ dọa nhóc bị muỗi chích - chị sợ nên bị kín cái ổ của nhóc bằng cơ man là báo. Cuối cùng không chịu được, lại tha nhóc lên giường
Xích nhóc chỉ 2 ngày thôi là nhóc được thả cho quen nhà. Nhóc ngoan dã man ý, không cần dạy, chỉ việc đưa cho chậu xỉ là bịnh vào
Nhóc lớn nhanh lắm, chị đo độ lớn của nhóc bằng cách ôm nhóc. Mới đầu nhóc gầy còm à, bế lọt tay. Rồi cứ thế lớn dần, lớn dần, ngoan, nghịch và thông minh kinh khủng.
Từ bé nhóc đã biết ngồi bằng 2 chân mà chả cần dạy, nhưng càng lớn càng tui chột đi thì phải, đây là cái ảnh đầu tiên chị chộp đươc khi nhóc đứng bằng 2 chân đấy
Thộn yêu của chị càng lớn càng xinh, chị cứ trêu nhóc là chân dài, mắt to, sau này được đi thi siêu mẫu mèo, chả biết nhóc có hiểu hay không nhưng hay làm dáng lắm, hở ra 1 tí là liếm láp
Cả nhà nhìn xem chân em nó có dài không? Mắt em nó có to không? :]
Mẹ em cứ bảo, ai thả mèo là mèo giống tính người ấy. Em ngẫm cũng đúng, ngày bé về nhà là ngày em thả bé, đo đuôi cho bé. Giờ thành ra bé giống em như đúc! Mắt em không to, chân em không dài, cơ mà nó hám ngủ giống em, ăn tham và ăn tạp giống em, thông minh như em , và đến cả người bé ý cũng nhão nhão giống em nữa
Ảnh của bé em có hơn 200 cái, thì 2/3 là ảnh bé ngủ - đủ mọi tư thế và thể loại - còn 1/3 là ảnh chơi bời đú đởn
Nhóc của chị thông minh và học nhanh lắm nhở. Từ hồi bé chỉ quanh quẩn trong nhà, đúng 1 lần chị bế ra ngõ, thế là từ đấy tót đi chơi luôn. Chả biết vì ghen tị với sắc đẹp của nhóc hay sao ý mà có bà mèo hàng xóm suốt ngày sang đánh nhau với nhóc, rồi đe dọa cục cưng của chị. Có lần, chị đang ngồi trong phòng, đóng kín cửa, tự dưng thấy tiếng nhóc gào thảm thiết ở ngoài, mở cửa thì thấy nhóc đang ngồi đấy, tự dưng giơ một chân lên rồi gào tiếp. Hóa ra nhóc đi đánh nhau, bị đau chân, về mách chị. Cái bà mèo mất dạy ấy còn cào nhóc mất phát ở cổ nữa. Chị xót, chị ức! Chị thề chị hứa chị đảm bảo với nhóc nhá, con đấy mà bén mảng đến gần nhóc lần nữa là chị tẩn cho nó 1 trận nên thân. Chị yêu mèo thì yêu thật đấy, nhưng thử động đến em chị xem?
Mà khổ, có can nhóc cũng không được. Hình như nhóc lây tính của chị hay sao ý, hung hăng dã man. Hồi nhóc còn nhỏ, hiếu động, hay cào cắn mọi người nên mẹ chị đòi cắt móng nhóc đi. Chị không cho, bảo: "Để nó lớn nó còn đi đánh nhau, không nó bị bắt nạt à?". Nhóc hiểu hay sao ý, bà mèo trắng kia đã không sang hành hung nhóc thì thôi, nhóc còn mò sang tận nhà người ta đánh nhau, trèo lên bàn thờ nhà hàng xóm đuổi nhau. Phục nhóc thật, đánh đấm thì chẳng ăn ai nhưng máu hăng lắm
, y như chị!
Nhóc đú đởn giỏi lắm, chị nghe mẹ kể là hồi xua, ở nhà cũ của chị có 1 nhóc mèo thích trèo lên màn nằm trên ấy. Chị học mót, cũng bắt nhóc lên màn 1 hôm, kết quả là hôm sau, và những hôm sau nữa nhóc cứ cái màn mà thẳng tiến, lôi xuống không được, dụ xuống không xong đành bất lực mặc kệ nhóc. Một thời gian không mắc màn nữa, tưởng như nhóc quên thói quen rồi. Ai dè đợt này bà nội chị ra, mắc màn ngủ, cứ đêm nằm với chị một lúc là nhóc mò xuống trèo lên màn của bà. Báo hại bà bị giật mình mấy đêm vì nhóc >"<
Nhóc thích ăn bim bim, cứ có bim bim là chị lại cho nhóc ăn ké. Quen đến nỗi, giờ cứ nghe tiếng sột soạt là nhóc dù làm gì cũng phi ra chỗ chị, yêu nhóc thế.
Chuyện của nhóc chị có kể nữa kể mãi cũng không hết được! Chỉ biết nói là chị yêu nhóc lắm lắm. Nhiều khi chán bạn bè, chị chỉ biết ôm nhóc, bình thường nhóc có chịu đâu, nhưng chị nhớ mãi đêm hôm ấy, chán nản quá chị ôm gối xuống nhà vệ sinh khóc, chỉ muốn ngoạc mồm ra gào thật to nhưng không dám. Tự dưng nhóc ngồi nhìn chị, mặt rất chi là biểu cảm như kiểu quan tâm ý. Không biết đấy là do chị cảm giác hay là nhóc quan tâm chị thật nhỉ?
Chị thương nhóc lắm, suốt ngày hôn hít nhóc mà nhóc không có khó chịu. Thi thoảng nổi hứng lên nhóc còn liếm mặt liếm môi chị nữa chứ. Khổ thân nhóc toàn bị đánh oan vì bố mẹ chị cấm chị hôn nhóc không được, quay ra oánh nhóc :[
Cả nhà đều cưng nhóc lắm nhé, bố mẹ bảo nhà có con mèo cũng đỡ buồn. Mẹ thì khen nhóc khôn. Cũng phải thôi, chị cứ đi học về là nhóc chạy ra gào đón.Chỉ có chị mới được nhóc đón thôi nhé, người khác - kể cả bố mẹ - nhóc đều mặc kệ
. Bình thường cứ sểnh cửa ra 1 cái là nhóc chạy đi chơi, thế mà riêng buổi sáng, hình như biết bố mẹ phải đi làm vội hay sao ý mà không bao giờ nhóc chạy đi dù cửa nẻo có "toang hoang" thế nào.
Mới khoảng 2 tháng trước thôi, nhóc thích đùa, nên cứ hơi phởn 1 tí thôi là chạy đuổi cắn chị quanh nhà. Nhiều khi chị hứng chí lên trêu cho tức, nhóc đuổi chị quanh nhà, rồi toàn bị chị lừa cho chạy quá đà. Nhưng đùa với nhóc chỉ có đúng 1 kết quả là chị mệt trước nhóc. Nhưng nhóc yếu, chả dai sức tí nào. Chị mệt là nhóc cũng mệt, toàn nằm vật ra thở hổn hển.
Chị xin lỗi nhóc nhá, mẹ mắng chị suốt vì cái tội cứ trêu nhóc. Chị toàn chỉ tay vào mặt nhóc rồi chọc chọc, nhóc biết đấy, tức đấy. Giờ cứ thấy chị chỉ tay là nhóc điên nhảy vào cào cắn. Đầu tiên chị định dọa cho nhóc sợ cái ngón tay ấy cơ, ai ngờ phản tác dụng, bị nhóc phợp lại, huhu :[
Chị cũng xin lỗi nhóc, vì nhóc là chuyên gia bắt gián và bắt chuột. Bắt được gián chị cũng oánh nhóc và bắt được chuột chị cũng oánh nhóc. Chị oánh nhóc vì thấy nhóc hành hạ mấy con đó tội quá. Mà chị đánh có nhẹ nhàng gì cho cam, toàn phát vào đùi nhóc, chị xin lỗi. Tức lên thì đánh nhưng đánh xong nghĩ lại thấy thương, nghĩ rằng nhóc bắt được về khoe mình mà mình lại oánh nó, tội thân. Xin lỗi nhóc lắm lắm ý
Tí chị quên 1 đặc điểm yêu yêu của nhóc, đó là nhóc rất sợ máy sấy. Máy bật đã đành, đằng này cứ dí vào người dù chưa bạt nhóc cũng hoảng mà chạy. Cũng chỉ vì cái tính này mà chị không dám tắm cho nhóc nhiều, chỉ sợ nhóc ... thôi :[[
Thôi thì chị show ảnh nhóc Thộn cute của chị lên nhé, chị cũng muốn làm quen với mọi người trên diễn đàn.
Và em muốn nhờ mọi người cho em xin địa chỉ một số cửa hàng bán đồ cho thú nuôi, cửa hàng thú y và số điện thoại của Bác sĩ thú y có uy tín ở Hà Nội để em đề phòng, cảm ơn mọi người lắm ạ.