• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký cho con trai bé bỏng...

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Viết tặng Pumpkin bé bỏng của mẹ, một ngày đầu Tháng Năm…

Ngày mẹ bế Pumpkin về- 26 tháng 1 năm 2008, Pumpkin bé lắm, bé tí tẹo teo… Pumpkin nằm lọt thỏm trong áo khoác của mẹ và rên meo meo nho nhỏ. Đi trên xe máy đưa em về, mẹ thương em bé quá, sợ em ngạt, mẹ lùa một ngón tay vào chơi với em, em lại meo meo.. Mẹ nựng em suốt quãng đường về, em bé quá, một sinh linh ấm áp..

Về nhà, mẹ trộn cơm cho em ăn, cơm và cá mèo Whiskas dành cho mèo con.. Em nhằn nhằn khó nhọc. Rồi em lại rên meo meo, meo meo… Mẹ dùng cái thìa nhỏ xíu, đút từng hạt cơm cho em, em không ăn, cơm vung vãi.. Mẹ lo đứt ruột. Mẹ vuốt ve cái lưng nhỏ của em, em gầy khô, xương chọc lên từng đốt từng đốt tưởng như xuyên cả lớp da mỏng manh. Mẹ sợ em chết, mẹ cứ quanh quẩn ở nhà nựng em..

Hàng cháo gà đầu ngõ nấu khá kỹ và ngon, mẹ vác bát xuống mua cho em 2 nghìn cháo, bà bán hàng nhìn mẹ có vẻ khó chịu. Phải thôi, thời buổi thóc cao gạo kém, ai lại mua có hai nghìn đồng… Mẹ hơi ngại, mẹ bảo bà ấy cháu mua cho con mèo con nhà cháu đấy.. Ngờ đâu bà ấy lại còn cáu hơn: “Giời ơi, người chả có mà ăn, lại còn mua cho mèo!”. Kệ, mẹ cứ tưng tửng vác bát cháo về, làm gì được nhau..

Rồi mẹ mang về, mẹ lấy có 3 thìa cháo nhỏ thôi, trộn với Whiskas patê, cho vào lò vi sóng hâm kỹ lại cho sánh nhuyễn, rồi để nguội và mang lên cho em ăn. Mừng ôi là mừng, em ăn gần hết chỗ cháo đó. Thế là em của mẹ sống rồi.

Pumpkin hiểu mẹ lắm, Pumpkin cố gắng ăn. Mẹ nhớ có đêm em ngủ trên gối của mẹ, mẹ ngủ không yên, mẹ dậy đến mấy lần liền. Mẹ dậy thì em cũng dậy, mẹ tranh thủ bón cháo cho em. Mẹ đi siêu thị, mua cháo gói để nấu cho em cho tiện dụng, hiểu ý em, mẹ không mua loại cháo có thịt gà bên trong, mẹ chỉ mua loại cháo chay để trộn Whiskas thôi, em nhỉ..

Rồi một ngày, em cắn tay mẹ rõ đau, em cắn xé lung tung mọi thứ.. Chà, con trai mẹ ngứa răng rồi đây. Mẹ mua thử Whiskas hạt khô cho em, ngờ đâu em ăn rau ráu. Em có vẻ thích lắm. Em thích, mẹ lại càng mừng.

Em lớn bổng lên, cái lưng biến mất những mấu xương gai nhọn. Bộ lông em ngày càng mượt mà, ấm áp. Em khôn lạ thường, nghe tiếng mẹ về, em chạy vùn vụt như một mũi tên ra đón mẹ, cắn mẹ đau chí chết. Nhà nuôi mèo mà chưa bao giờ thấy ai cằn nhằn về chuyện mùi mèo, em đi vệ sinh đúng chỗ và sạch sẽ lắm. Mỗi lần em đi vệ sinh xong mà mẹ có mặt ở đó, mẹ đều dùng khăn ẩm lau thật sạch từng ngón chân cho em. Chả thế mà những đệm mềm của chân em luôn bóng và êm là vậy. Mẹ tính lấy kem dưỡng ẩm để bôi chân em hàng đêm, nhưng có người bảo mẹ điên mới làm thế, mẹ lại thôi em ạ.

Hôm nay mùng 2 tháng 5 năm 2008, em được 4 tháng 5 ngày tuổi (cứ cho là hôm mẹ mang em về em được 1 tháng tuổi). Ngày 26 tháng 4 tuần trước sinh nhật em tròn 4 tháng tuổi, mẹ đến cửa hàng của bác Mỡ mua quà cho em, em thích lắm, em chơi suốt. Anh Bưởi còn tặng em trò chơi YoYo của anh ấy nữa. Dạo này em ăn được, em ăn uống trông hơi xấu, chả nhỏ nhẹ gì cả, như mẹ không biết giáo dục em ấy… Nhưng thôi, em muốn làm gì thì làm, kể cả ngoạc mồm ra thật rộng để đớp Whiskas (trông giống hệt mấy em chó), thì mẹ cũng để em ăn như thế.

Đặt em lên cái cân loại 2kg, kim quay tít và kịch, quá cân. Em của mẹ nặng đến hơn 2 cân rồi đấy. Mẹ yêu em lắm. Mỗi sáng Chủ Nhật, mẹ lại tắm cho em bằng sữa tắm mua ở nhà bác Mỡ. Em lại mượt mà và thơm phưng phức. Mẹ đặt em nằm ngửa trên đùi, rồi đu đưa em, cái lớp mỡ bụng của em đưa đẩy lắc lư… Mẹ không đừng được, lại cúi xuống thơm thật lâu vào cái vùng mỡ mềm mại ấm áp đấy. Sao mẹ yêu em thế.

Hết ngày lại đến đêm, mẹ đóng cửa thật chặt, chỉ cho em quanh quẩn trong nhà thôi. Mẹ quấn chăn vào người và giấu hết tay chân vào chăn, kẻo cứ hở ra là em cắn. Em yêu mẹ nên em mới cắn, phải không Pumpkin yêu dấu của mẹ???

 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Với Topic này, Pumpkin rất mong các bạn cùng Pumpkin viết những bài viết hay để tặng những bé mèo xinh của các bạn. Các bạn sẽ thấy, mèo không chỉ là mèo, mà mèo còn là niềm vui, là hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta đấy..

"Khi có mèo, bạn sẽ không phải sợ nỗi cô đơn" - Đây là câu nói của một người nổi tiếng nào đó, Pumpkin quên mất tên rồi, hì hì...
 

bibin

Member
Một nhật kí thật hoàn hảo và cảm động...hix...,mọi người hãy vào ủng hộ và viết lên những trang nhật kí về thú cưng của mình để mọi người có thể nghiền ngẫm.
Thank
 

Khủng long

Active Member
Hị.hị ...hay quá .Chị viết hay thật đấy. KL cũng muốn viết như chị mà khi bắt đầu viết bao nhiêu ý tưởng , cảm xúc tự nhiên rối tung hết lên...chả biết viết gì trước, gì sau , viết cho em nào . KL có rất nhiều kỷ niệm với trước sau 12 em mèo lận...đứa nào KL cũng thương ,mỗi đứa mỗi tính. Đứa thì hiền khô ,đứa thì ưa nhõng nhẽo ,đứa thì tinh ma , đứa thì phá như giặc...lại có một thằng tật nguyền nữa chứ. Chị nói một nách 6 con , hai nách 12 con ,mà đứa nào cũng cưng , biết nói về đứa nào bây giờ hả chị ????? nhiều kỷ niệm , nhiều cảm xúc ,cứ lướt trong đầu của KL ,nhưng lúc nào cũng là hình ảnh cả bầy quấn quýt dưới mỗi bước chân em đi và kết quả là hai ống quần của KL bám đầy lông của tụi nó. Thương...thương lắm chị à .Và còn thêm vào những kỷ niệm tắm tập thể nữa .Theo lịch đúng ngày KL gôm cả nhà tụi nó đi tắm...mắc cười lắm nha...đứa thì sợ run cầm cập,đứa thì chạy trốn (mà tụi nó trốn ngộ lắm , trốn mỗi hai con mắt thôi hà...miễn làm sao nó không nhìn thấy mình là nó tưởng mình không nhìn thấy nó ...ngu ơi là ngu ). Rồi chúng kêu gào , mỗi đứa một kiêu kêu nha chị...có đứa kêu MEO nhẹ nhàng , Có đứa thì cứ AOAO,có đứa thì giọng khàn Èo Èo..đặc biệt thằng Mụn ruồi thì cứ O O O mà kêu....vừa mệt , vừa buồn cười...Ối dời ,thế đấy tính nhờ chị tư vấn để KL sắp xếp , học cách hành văn mà cuối cùng em lại kể lể Tràng giang ,Đại hải như vầy ...chắc không có khả năng rồi . Thôi cho em coi ké nhật ký của các bạn khác một thời gian để học hỏi đã nghen chị , rồi từ từ em sẽ viết...Hi hi hi hi hi hiiiiiiii .
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
@ Khủng Long: Chẳng có gì đâu em ạ. Tình cảm dạt dào như em thì mới đúng là em thực lòng rất yêu lũ chúng nó. Khi nào em sắp xếp thời gian và suy nghĩ từ từ là viết được. Với lũ mèo cưng của em, em nên viết về từng con một. Mỗi con ngắn gọn vài dòng về tính cách của chúng nó, và tình cảm của em với chúng nó... Chắc chắn sẽ thành một bài viết rất hay.

Cứ thử em nhé, chị nói không sai đâu em à...
 

1stLady

Member
Ta có thể sẵn sàng mua bát cháo 2000đ hoặc nhiều hơn thế nữa cho mèo cưng , ôm ấp thương yêu chúng hàng này, nhưng cũng có thể ngỏanh mặt trước 1 em bé bán vé số dạo, trả giá 1 mớ rau vài nghìn xuống đến mức thấp nhất nên nhà nông vẫn cứ nghèo rớt...

Tôi có 1 người bạn giàu có, nuôi thú cưng và thuê cả người giúp việc riêng để chăm sóc. Chỉ tội chị giúp việc bị mắng xối xả không thương tiếc khi chăm sóc thú ko chu đáo. Bữa ăn của chị giúp việc chắc chắn không bằng bữa ăn của chó. Nhìn thấy cảnh đấy mà đắng cả họng.

Hy vọng tình thương động vật cũng gắn liền với tình yêu đồng lọai, tình yêu con người.
Thân.
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Bạn First Lady thân mến,

Tớ cảm ơn bạn vì những lời nhắc nhở của bạn.

Có một điều làm tớ không thấy xấu hổ, đó là tớ chưa từng mặc cả khi đi mua rau mua hành, từ khi tớ còn bé. Thực ra mỗi khi đi chợ tớ rất hay mua được rẻ và ngon, vì sự "lễ phép" với tất cả mọi người. Đơn giản là tớ cảm ơn sau khi mua xong 1 mớ rau thơm giá 500VND. Bên cạnh đó, tớ rất sẵn lòng chạy về nhà để tìm cái băng URGO cho chị hàng thịt lỡ tay dao xỉa vào tay mình chảy máu.

Phải, có những điều hết sức đơn giản mà không phải ai cũng áp dụng vào cuộc sống của họ.

Tóm lại, chúng ta nên hài hoà trong tất cả các mối quan hệ trong cuộc sống, đúng không nào? Về con trai Pumpkin của tớ, tớ có tình yêu đặc biệt với nó (nói riêng), và với tất cả các em mèo trên thế giới (nói chung). Tớ luôn viết và nghĩ về nó với một tình cảm đặc biệt nhất, một tình cảm mà tớ không giải thích được.

Vì vậy, có gì hơi quá quắt, bạn thông cảm và bỏ quá cho tớ nhé.

Nhà tớ có trẻ con nên cũng có một em bé giúp việc, chăm sóc cho mấy thằng cháu của tớ. Nhưng cô bé đó sống tại nhà tớ rất lâu rồi mà chưa bao giờ thấy có ý định xin chuyển sang chỗ khác cả. Tớ cũng hết sức không đồng ý với cách mắng mỏ người giúp việc, hoặc những người ở tầng lớp thấp hơn trong xã hội. Ai đó tỏ ra khinh bỉ những người thấp hơn trong xã hội, thì tự cá nhân họ cũng đáng khinh rồi. Bạn đừng nghĩ ngợi nhiều nữa nhé.

Cảm ơn bạn.
 

1stLady

Member
Mình chẳng biết nói gì hơn - chỉ biết cám ơn về bài viết của bạn. Mình ko hề có ý lên lớp ai cả - chỉ mong mọi ngừoi có lòng yêu thương ko chỉ với lòai vật mà cả với mọi người xung quanh - thế thì mới thật trọn vẹn (mình cũng chưa làm đc thế đâu - hihi)
Thân.
 

Phu Dung

Moderator
Mình cũng muốn góp một tí với Pumpkin:

Kỷ niệm về một ổ mèo

Vào đầu tháng 3 năm ngoái, khi mình đi ngang đoạn tường dài bên hông BV Da liễu TP.HCM trên đường Ngô Thời Nhiệm thì nghe tiếng mèo con kêu yếu ớt (mình thính tai trong mấy vụ như vậy lắm!) nên dừng xe lại. Mình thấy có 2 con mèo nhỏ tí ốm yếu (một con mướp y như thằng Pumpkin, một con vàng ươm) đang lê la trên mặt đất, gần đó có ai đó đổ một hộp cơm tấm bì còn nguyên chưa mất một hạt cơm nào, mấy cọng bì đã khô cong lên và một túi nylon để shopping loại lớn đang bay phơ phất. Hừm hẳn kẻ vô lương tâm đã vứt lũ nhỏ định dùng hộp cơm để an ủi lương tâm mình chắc.

Mình bèn nhặt cái túi, cho 2 đứa bé vào và lên xe định đi tiếp thì lại nghe thấy tiếng mèo con kêu, không phải từ trong túi. Mình định thần nhìn kỹ: cách đó khoảng 3m có một con mèo con khác có vẻ khoẻ hơn đang kêu gào. Thì ra to mồm là thằng quái này chứ 2 đứa kia chỉ còn thoi thóp thì kêu ca gì. Mình nhặt luôn nó vào túi, ngó quanh quất xem còn thêm đứa nào nữa không rồi mới đi.

Mình phải đi giải quyết công việc ở 2 chỗ nữa, quá trưa mới về tới nhà. Tụi nhỏ quá mệt mỏi và biết thân nên không kêu la gì cả (nếu không mình đến chỗ người ta làm ăn mà xách theo túi mèo con kêu nheo nhéo thì toi!). Trên đường về, máy tính trong đầu mình chạy hết công suất để nghĩ ra cách giải thích cho mẫu hậu mình chấp nhận cho tụi nó ở trong nhà vài hôm (vì ở nhà đã có 2 đứa mèo rồi).

Về nhà mình sáng tác ra một bài ca bi thương: nhéo da của tụi nó lên cho mẫu hậu thấy là tụi nó đang bị mất nước nghiêm trọng, giơ sườn tụi nó ra để thấy là tụi nó sắp chết đói và kết luận là nếu mình không đem nó về thì tới chiều là chúng nó sẽ chết vì đói khát hay bị xe cán. Mình bảo nuôi nó ít lâu cho cứng cáp rồi mình sẽ gạ cho những người làm chung cơ quan. Nhờ Trời, sáng tác của mình khá hoàn hảo nên mẫu hậu chấp thuận.

Vấn đề khó khăn đầu tiên: chúng nó bị tiêu chảy nặng và không muốn ăn uống gì cả. Mình giở đủ phép thuật: sưởi đèn ban đêm, ăn cơm trộn ruốc, Patê mèo, giò lụa, uống sữa Ensure, sữa thú y, uống các thứ thuốc trị tiêu chảy... Mình không đưa đi BS vì chúng nó bé teo và trông tệ hại thế BS thường sẽ không nhận chữa (vì đằng nào cũng chết mà). Vật vã gần một tuần chỉ thấy tình thế tệ đi, sau đó chúng nó còn đi tiêu ra máu.

Mình bèn lật lá bài cuối cùng: đưa đi BS, nói rõ rằng mình nghi nó nhiễm bệnh dạng carre của chó non, có lẽ không qua khỏi nhưng mình vẫn muốn chữa chạy. Cô BS bé teo (chắc mới ra trường) thận trọng cân từng đứa và tiêm cho mỗi đứa 3 mũi thuốc, sau đó cho uống thuốc xổ giun và dặn không phải tái khám. Cả 3 đứa mất 120k.

Về nhà, chúng nó đỡ thật, linh lợi hơn nhưng đến tối thì đứa nào đứa nấy đi ra hàng búi lớn giun. Mình sợ quá phải đem lũ giun đó đốt thành tro mới tạm yên tâm. Hôm sau thì chúng nó tỉnh như sáo sậu và bắt đầu nghịch phá. Thằng to mồm hôm nọ là anh cả, to khoẻ, thông minh và ra dáng đàn anh lắm. Hai con còn lại nhỏ con hơn hẳn thằng anh cả. Con mèo mướp là mèo đực còn con mèo vàng là mèo cái. Mẫu hậu thấy anh em nó yêu thương chăm sóc nhau nên cảm động lắm bèn quyết định nuôi cả 3 đứa. Mẫu hậu vạn tuế, vạn vạn tuế!

Anh em nó được chia thế này: con em mình chiếm thằng anh cả (thằng này đẹp trai phong độ nhất), gán cho mình thằng mướp (thằng này trông nhớt không chịu được) còn con mèo vàng thì chia cho mẫu hậu. Đặt tên cho chúng nó cũng phải tranh cãi mất mấy ngày, cuối cùng thằng cả được đặt tên Tí Chuột (vì lông nó xám như chuột cống), thằng mướp tên Tí Cọp (vì nó vằn vện quá) còn con vàng tên Sao Nhái (vì nó gầy như con nhái mà lại vàng lườm).

Tụi nhỏ ở nhà mình vui vẻ bình an, hay ăn chóng lớn. Thằng Tí Chuột là niềm tự hào vì bề ngoài trông có vẻ thô tháp nhưng rất tình cảm. Nó mới hơn 1 tuổi mà đã nặng gần 6,5kg, các bạn mèo coi chừng nó sẽ chiếm giải "Mèo vô địch" trong tương lai đó. Bây giờ, mỗi khi mình về nhà, cả 3 đứa chạy tới mừng. Tối có khi cả 3 đứa kéo vào phòng mình nằm la liệt. Có một lần mình bị sốt, cả đêm không ngủ được, cả 3 đứa chất cả lên giường mình (Trời ạ, một người ốm với mười mấy kg mèo trên giường!).

Bây giờ giờ chúng nó trưởng thành rồi, mình rất vui, thấy sự vất vả (và tốn kém) của mình không phí; cũng có lúc tức điên vì tụi nó vô công rỗi việc ăn tàn phá hại còn hơn quỷ phá đàn chay; vừa xách cặp bước vào cửa đã nghe mẫu hậu complain; "Tụi nó lại ..., con phải ..." là muốn quay xe ra bỏ trốn!

Hehe, nhưng như vậy cũng vui, cuộc sống mà, cũng có khi này khi khác chứ!
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Mình nghe về Tí Cọp, Tí Chuột và Sao Nhái nhiều lắm và cứ cố gắng để hình dung một con mèo mướp nặng đến 6,5kg thì trông như thế nào... Mình đã từng bế một bé mèo 7kg, nó to lắm ấy và ai cũng nghĩ nó là chó. Vậy Tí Cọp nhà bạn chắc là điềm đạm, anh dũng lắm đúng không?

Phù Dung ơi, bạn thật là người có trái tim nhân hậu.

Cảm ơn bạn vì đã có bài viết đầy cảm động này nhé. Nào các Members yêu quý của Hội Yêu Mèo, các bạn hãy tặng các bé cưng của mình những bài viết kỷ niệm đi...

A, có ngay ý tưởng, lần tới ở Hội Mèo Hà Nội, sẽ có thêm chuyện hay để tổ chức cho các bé mèo đây, hí hí...


Cho mình đính chính chút: thằng to con anh dũng tuấn tú là thằng Tí Chuột, còn thằng Tí Cọp vừa nhỏ con, vừa nhớt nhưng dễ thương lắm!
 

1stLady

Member
Chỉ khi gặp họan nạn mới biết bạn tốt xấu.
Chỉ khi thú cưng bệnh tật, đau ốm mới biết chủ có thật sự thương chúng hay ko.
Nuôi thú cưng mà chỉ chơi đùa cho ăn những lúc chúng khỏe mạnh sạch sẽ; còn tắm rửa, dọn vệ sinh, chăm sóc lúc ốm đau thì đùn đẩy cho người khác hoặc thóai thác thì ... miễn bàn.
Mình biết 1 người bạn đã từng dùng miệng hút đàm cho cún con khi chúng khó thở sắp chết theo hướng dẫn của bác sĩ thú y (vì nhà xa và giữa đêm khuya nên phải làm gấp). Nếu là mình chưa chắc mình đã dám làm. Thực sự nể phục những người nuôi thú cưng như thế.
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Tớ cũng thế, tớ chẳng dám hút đờm cho chó hay mèo đâu... Phục bạn của bạn.

Nhưng tớ không ngại gì chăm sóc chó mèo ốm, cả người nữa. Ngày bé, mẹ tớ gọi tớ là cô y tá bé nhỏ, vì tớ luôn dùng bông và chấm vào nước ấm để lau những vết xước cho ai bị xước chân tay.

Bây giờ lũ trẻ con nhà tớ chẳng may bị ngã xước đầu gối, hoặc bị khoé chân mọc đau là chỉ có tớ mới xử lý được cho chúng nó.

Mèo tớ nuôi hầu như chả bao giờ ốm cả, thế nên cũng đỡ... Nhưng mà phải chăm chúng cho thật sạch sẽ, lúc nào cũng sạch bong, thế mèo mới khoẻ được bạn ạ.
 

Vladavia

Member
Ồ, nghe thì có vẻ hơi...ghê nhưng mà hút mũi mèo cũng ko có gì sợ lắm. Mèo nhà tớ ngày trước đẻ vụng, có mấy con tớ phải tự mút mũi để nó thở được. Thấy con mèo con chui ra rồi mà mặt vẫn nhầy nhụa, một lúc quằn quại mà con mẹ nó ko liếm cho thế là tớ đưa lên mồm mút chụt chụt mấy phát. Mùi vị nó cũng chẳng kinh lắm. Hơi mằn mặn, dằm dặm trong miệng thôi. Tớ làm cũng chả phải vì lòng nhân ái bao la tình yêu thắm thiết gì hết. Đơn giản nếu ko mút thì con mèo nó chết mất. Ở forum cũ hình như có bài miêu tả cảnh đỡ đẻ của tớ. Hê hê!

Mà xin lỗi bạn nào đọc bài của tớ lúc sắp ăn cơm nhá! Hí hí hí

Đây là đàn mèo con ngày xưa:
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Dạ, cảm ơn bác đã đóng góp vào Topic Nhật ký này. Tuy hơi rùng rợn nhưng em vẫn ăn được cơm ạ...

Mà em cũng chả đề cập đến lòng nhân ái bao la hoặc tình yêu thắm thiết gì đâu ạ, tự nhiên mình nghĩ gì thì mình viết ra thế ấy. Thế mới là tình cảm thật, đúng không ạ?

Nếu lần sau, em thiết nghĩ, bác dùng khăn mềm nhúng nước ấm lau mặt cho mèo con là được thôi bác ạ... Chứ mút chùn chụt thì.. Oa oa oa...
 

Phu Dung

Moderator
Hoan hô Vla (hình như tuần này Vla đã được hoan hô lần thứ 2 rồi đấy!) nhưng với tinh thần xả thân như thế thì rất đáng được nể phục. Mình cũng không dám khẳng định là chắc chắn sẽ làm hay sẽ không bao giờ làm điều tương tự như thế! Tình thế lúc đó sẽ quyết định và mình sẽ làm điều hợp lý nhất bằng tất cả khả năng của mình (còn bằng cách nào và ra sao thì chưa xảy ra nên chưa biết được).

Mình nghĩ tại sao nhiều người lại câu nệ những chuyện nhỏ nhặt? Có ai đảm bảo là trong mồm chúng ta ít vi trùng hơn trong mõm con chó hay con mèo của ta không? Chúng ta hôn người yêu của mình chỉ vì họ có đánh răng rửa mặt hàng ngày thôi sao?
 

1stLady

Member
Úi zời - bắt đầu chuyển từ tình yêu thú cưng sang chăm sóc chữa bệnh rồi bây giờ sang đề tài kỹ thuật hôn nữa chứ - haha vui thật.
 

Vladavia

Member
Ôi, ko phải đâu Pumplin ơi, vì khi mèo vừa đẻ ra, mới vỡ ối, và trong họng, mồm, mũi nó vẫn còn nguyên những dịch (nước ối), nếu không mút mạnh để hút hết dịch nhầy ra thì nó sẽ ngạt thở và chết. Bình thường thì con mèo mẹ nó sẽ làm ba cái chuyện hậu trường ấy, nhưng khổ nỗi con mẹ nhà mình nó một phần quá mệt (đứa đầu tiên bị thai ngược, tớ phải cầm 2 chân con mèo con kéo xềnh xệch ra, con mẹ nó kêu oăng oẳng), phần vì nó đẻ lần đầu nên kiến thức còn nông cạn lắm.

He he em chính ra thì cưng chó hơn chị Phù Dung ạ :D Nhưng với mèo thì nó có nhiều kỷ niệm. Mối tình lịch sử là được người yêu tặng cho con mèo, đến lúc xách ba lô đi học thì lại tặng lại người yêu con mèo.(tặng gì không tặng toàn tặng nhau mèo :D) Nói chung là loằng ngoằng dây mơ rễ má lắm.

1st Lady này, tớ cũng đang viết "những câu chuyện cảm động về mèo của bạn" đấy chứ. Văn vẻ hơi khô khan một tí nhưng mà vẫn miễn cưỡng di theo đúng tiêu chí của chủ topic. :D :D
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Ôi bác ơi, em cũng chả làm như bác được đâu. Chắc em chỉ làm được công đoạn cuối, đó là lau mặt cho mèo con bằng khăn ẩm xong thì mới dám hút mũi cho nó bằng miệng mình. Nhưng Phù Dung nói đúng, phải hợp tình hợp cảnh thì mới làm được.

Mà ngày xưa em cũng đỡ đẻ cho Quincy mãi, 1 lần nó cũng đẻ ngược. Rút được mèo con ra thì em tưởng mèo con chết rồi, ai ngờ 10 phút sau nó động đậy, rồi sống nhăn răng... Buồn một nỗi, mèo nhà em chả con nào biết kêu oăng oẳng như mèo nhà bác, chán ghê bác nhỉ..
 

1stLady

Member
Từ chuyện mèo sang chuyện người là bình thường mà bác Vladavia:D. Tớ thà hôn cún nhà tớ còn hơn 1 cô xinh đẹp mà ghét cún - hì hì Dog Eye
 
Top