• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký cho con trai bé bỏng...

VuKhuc

New Member
lau oxi già xong đổ tiếp cồn iot vào (lọ Betadine cũng được), ngày làm 2 lần cũng được. Đây là kinh nghiệm sau 2 lần mổ đẻ của mình.

Hic, mèo nhà bạn ăn còn sang hơn nhà mình. Cá thu nhà mình toàn để giành cho trẻ con ăn thôi còn người lớn ít khi ăn, thực ra thì cũng 0 thích ăn lắm vì nó khô. Trông Pumpkin giống 1 con mèo mình từng nuôi hồi 1987-88. Nó cũng trải qua nhiều thăng trầm lắm: được đèo xe đạp từ Thạch Thất ra tận HN để cho, nhà mình đi vắng chị ấy buộc nó vào cửa sổ. Nó là con mèo đầu tiên nhà mình nuôi (trước đấy toàn chơi mèo nhà hàng xóm). Mới về được bố mình cho ăn thịt sống, thế là đi ỉa gần chết, sau đó làm sao 0 nhớ, hình như ngồi vào cái gì nóng bỏng hết cả mông, loét ra, suốt ngày phải rắc thuốc cho nó. Bố mình mấy lần định đem vứt xong lại 0 nỡ. Đợt đấy rét nên lúc nào nó cũng được 1 cái bóng đèn điện nhét vào hộp sắt tây cho vào trong ổ để sưởi. Rốt cuộc cũng qua khỏi nhưng người lúc nào cũng gày nhẳng. Mà tính tình rất khí khái, 0 bao giờ đòi ăn, đi chơi suốt ngày, về cái là nằm vật ra sàn thở hồng hộc. Sau có con mèo nhà hàng xóm người ta 0 chăm sóc tốt suốt ngày sang nhà mình ăn chực, nó cũng chẳng tranh giành gì. Sau chị dâu mình đẻ em bé, 1 thời gian nó bỏ đi hay là bị câu mất chẳng biết. Nhà mẹ mình trên phố mèo hay bị câu lắm. Mà nhớ người ta hay bảo nhà có trẻ con mèo hay bỏ đi. Năm sau chị mình vỡ KH đẻ đứa thứ 2, con mèo kia cũng đi nốt. Còn mình sau khi đẻ đứa đầu được 7-8 tháng con mèo nhà mình cũng buồn bã, gày hẳn đi rồi cũng bỏ đi nốt. Nó là con mèo rất ngoan, rất hiếu khách, không ăn vụng con mèo mình yêu nhất từ trước đến giờ. Mèo nhà mình thì 0 bao giờ đặt tên, toàn gọi là Miu cả thôi. Em này là mèo xiêm thì phải, xin ở Như Quỳnh về. Hồi bé nó đẹp lắm, ngồi cạnh mẹ trông y 1 con hổ con. Giờ vẫn muốn nuôi 1 con mèo xiêm như nó.

 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Mình đang cố gắng hiểu là bạn có mấy em mèo đây... Tóm lại là bạn nuôi không dưới ba em mèo nhưng em nào cũng bỏ bạn đi phải không?

Mình nghĩ quan niệm nhà có trẻ con mà mèo bỏ đi là không đúng đâu. Nhà mình có 4 thằng cháu: Bòng 2 tuổi; Bưởi 5 tuổi; Xù 4 tuổi và Mỗ 14 tuổi- thế mà có làm sao đâu. Ngược lại ấy chứ, các cháu mình rất hạnh phúc với lũ mèo. Lũ trẻ con thì có thể cắn nhau đánh nhau (chuyện thường ngày ở huyện), nhưng không bao giờ được phép làm đau mèo, kể cả thằng bé 2 tuổi chưa nhận thức được nhiều.

Cháu mình được giáo dục phải yêu các loại động vật quanh ta, vì thế, thằng 5 tuổi về sau muốn làm nghề "Buôn cọ bể", vì nó thích con cá cọ bể, hì hì; thằng 4 tuổi về sau muốn làm nghề "bán chim cảnh", vì nó cực kỳ thích các loại chim. Nhà mình vì thế cũng có đủ các loại con vật đấy: Mèo, chó, rùa, chim, cá.

Bên cạnh đó, bạn cần dạy trẻ cách cư xử tốt với động vật. Mình thì rất nghiêm với lũ trẻ nhưng rất dễ với lũ mèo. Thằng Xù 4 tuổi hôm trước lỡ giật đuôi Pumpkin một cái, thế là mất đi chơi luôn. Nó khóc lăn lộn cả buổi chiều, nhưng mình có tính nói là làm, không thương xót. Thằng bé 2 tuổi gặp ai cũng đấm nhưng riêng với mèo thì lại chỉ vuốt từ trên cổ xuống thôi, vì nếu làm mèo đau sẽ bị cô quát ngay.. Hì hì, đó là cách giáo dục trẻ em của mình bạn ạ.
 

cucxanh

New Member
Pumpkin à, mèo cũ tỏ thái độ thù địch với mèo cũ là chuyện rất thường, vì mèo có bản năng sống đơn độc và khoanh vùng lãnh thổ. Thời gian chúng nó chưa quen được với nhau thì bạn có thể phân chia lãnh thổ tạm cho chúng, ví dụ đặt ổ nằm ở các tầng khác nhau.
Sau này chúng mà hòa thuận thì vui lắm, vì mèo nuôi thành đàn thường ăn khỏe hơn sống một mình (tranh nhau ăn mà).

Mèo nhà hàng xóm sang nhà mình ăn cơm nhiều khi không phải nó ở nhà bị đối xử tệ đâu, mà là nó có tính ăn chực nữa. Con Đéc-bi (đặt tên theo truyện Không gia đình ^_^) nhà mình thường bị bác hàng xóm dụ dỗ, cho ăn để thường sang đó đuổi chuột cho nhà bác ấy. Sau nó ở lì bên đó tuần mới về một hai lần. Nhà mình cũng thường có mấy con mèo con hàng xóm mon men sang chơi và ăn chực, vì chủ nhà đi vắng cả ngày nên nó buồn, bên này lại đông mèo đông người.
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Bây giờ thì chúng nó yêu nhau lắm rồi. Pumpkin gối đầu lên mông Lucky ngủ... Ảnh đây bạn ạ...
 

Vladavia

Member
Nhanh quá nhỉ? Chúc mừng cả gia đình LucPumpkin nhé!
Thời tiết ở Hà Nội mấy ngày hôm nay có vẻ hơi quái đản nhỉ? :-s
Cứ những lúc thế này là con mèo nhà tớ lại bồn chồn, ra ra vào vào cả ngày. Đêm lại ra nằm lên gối của tớ (bình thường thì chỉ mùa đông nó mới thế thôi), ko biết có phải sợ ma ko :D
Người ta bảo chó mèo nhìn thấy ma, ko bíêt có đúng ko nhỉ? :-s
 

Phu Dung

Moderator
Thấy ma hay không thì không biết nhưng chúng nó có cảm nhận về cái chết. Từ khi mẫu hậu mình qua đời dến nay, lũ mèo tuyệt nhiên không bao giờ lai vãng vào phòng ngủ của mẫu hậu (mẫu hậu đã mất trong phòng đó, thi hài cũng được để trong đó một thời gian) trong khi trước đó thì đứa nào cũng tranh nhau được ngủ trên giường của mẫu hậu, đuổi đi không xuể.
 

anh_hanam

Member
[/QUOTE]

Em này gọi là mèo vện có được không hả bác. Chó như thế này em gọi là chó vện còn mèo thì em chịu, nhìn nó có bộ lông vện đẹp quá...
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Mình và mọi người vẫn gọi Pumpkin là mèo mướp bạn à...

Pumpkin của tớ đêm qua phá phách quá, cùng Lucky chạy rầm rầm khắp nhà, không cho ai ngủ. Lucky thì đứng nhìn chằm chằm cái lồng của chim chào mào, báo hại cho chào mào bé nhỏ sợ run bần bật. Sáng nay mình phải treo lồng chim ra chỗ khác, xa khoảng cách với Lucky... Thế mà nó vẫn leo lên cái cầu thang đối diện cái lồng, nhòm lom lom chào mào tội nghiệp.

Pumpkin chả bao giờ để ý đến chim chóc. Pumpkin đầu gấu lắm, đánh nhau cả với chó nữa cơ...
 
mẹ của Pumpkin và Lucky ơi!Lần sau chị nhớ cho 2 bé đi ọp nhé.Chờ tới buổi ọp mà lâu quá.Chị phát động đi...e nhớ mọi người và các bé Miu lắm:love struck:
àh mà nhà e lại xin được bé Miu rồi đấy :party:Nhg mà mùng 10 âm mới được đem về (nhà đấy có mê tín quá ko nhỉ) e thì cứ mong mãi.CHỉ muốn đón ngay nhưng người ta ko cho.Ức lắm!:not talking:
Thú thật là đến giờ e vẫn chưa biết Miu nhà e là tây hay ta.Nhg mà e kệ.Cứ nhận lấy đã rồi biết sau cũng đc vì thèm miumiu quá rồi!
:praying:cầu mong thời gian trôi nhanh để còn đc gặp bé miu yêu của mình.Rồi còn cho bé đi ọp nữa chứ:love struck:
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Khánh Ly ơi,

Hôm qua chị đi chơi tối qua vườn Hồng mà cứ nghiêng ngó tìm em, bạn em và Kelly..

Thế bé Miu đã về chưa? Em đặt tên là gì?

Có gì mới, BQT sẽ thông báo chung cho cả nhà sau em nhé. Cảm ơn em.
 

Phu Dung

Moderator
Chipchip, bé mèo đáng yêu nhất mọi thời đại

Hôm nay công việc của mình đã tạm ổn, thế là giữ đúng lời hứa về cái vụ "giải mật" :D về bé Chipchip, bé mèo đáng yêu nhất mọi thời đại của gia đình mình.

Đây là bé Chipchip:

Bé Chipchip chơi với bình hoa Lily. Hehe, khi đó mình chưa được đọc bài "Hoa loa kèn có thể giết chết mèo" của BSGV.



Bé Chipchip biết nhảy hiphop nè!



Thềm nhà có hoa (và mèo)



Bức ảnh cuối cùng của Chipchip



Vào khoảng cuối tháng 5 năm 2004, khi mình đến nhà thăm bạn trai mình (do lão ta than buồn) thì thấy sau bếp cạnh cửa sau có một con mèo con lem luốc bẩn thỉu đang ngồi liếm tay. Một mắt nó đỏ và sưng như quả dâu tây, còn cái tai bên đó thì xoăn lại như miếng nhựa bị lửa táp; mình biết ngay là nó bị tạt nước sôi.

Mình vừa cất tiếng gọi "Miumiu, lại đây xem nào!". Thế là thằng bé nhảy chân sáo đến ngay (thật kỳ lạ phải không?). Thân thể nó tang thương như thế mà nó vui như Tết vậy. Mình bế nó lên lầu, lấy thức ăn chó Pedigree cho nó ăn (lão bạn mình nuôi CPQ thì làm gì có đồ ăn khác) và một đĩa nước. Nó rất đói nhưng cứ ăn một hai miếng là lại chạy nhảy mấy vòng, miệng kêu những tiếng ấm ứ nghe rất lạ. Cứ như là nó không kìm được nỗi vui quá lớn trong lòng vậy.

Mình quyết định đem nó về nhà (lão bạn mình có nuôi 2 con PQ và 1 con GSD lai nên thằng bé làm sao có cơ hội sống sót trước 3 cái mõm đó) nhưng có một vướng mắc lớn: phụ mẫu mình ghét cay ghét đắng cái lão kia, nếu nói đem thằng bé từ nhà ấy về thì ... Thế là mình sáng tác ra câu chuyện lâm li là thấy nó lả đi bên đống đất đá bên lề con đường đang giải toả làm Đại lộ Đông Tây (mình cũng nhặt được mấy đứa ở đó rồi), trong tình trạng thương tâm như vậy thì ... Thế là nó được cấp visa nhập cảnh vào nhà. Cho đến giờ mọi người vẫn đinh ninh là nó được nhặt về từ ngoài đường đấy! Thế mới phải "giải mật hồ sơ bé Chipchip" chứ!

Tuy nhiên, mẫu hậu chỉ muốn cho nó quá cảnh thôi chứ không muốn cho định cư (ở nhà đã có 2 đứa rồi, đánh nhau suốt ngày). Khi đó mình vừa làm xong cái trụ cào móng, tốn gần 100k mà chẳng có đứa ma nào biết dùng. Thằng bé mới về lập tức nhảy tới cào soàn soạt => Ghi ngay được điểm A+. Mình đưa đến một hộp cát định dạy nó đi VS thì nó lập tức nhảy tót vào, tè ngay một bãi; thêm một điểm A+ nữa. Thế là thằng bé được Mẫu hậu cấp thẻ xanh ngay!

Mẫu hậu thích nó lắm, bèn nhận nuôi nó dù mẫu hậu đã có cậu thái tử chán đời cả ngày ủ rũ như cái hoa héo rồi. Cả nhà phải mất mấy ngày tranh luận mới đặt được tên cho nó là Chip (có nghĩa là Bộ vi xử lý - chứ không phải là Khoai tây rán đâu nhé!), tên thường gọi là Chipchip, hỗn danh là Chip-mắt híp.

Chipchip sống cuộc đời vô tư vui vẻ, hoà thuận với 2 con mèo ở nhà, thân thiện với những con mèo hàng xóm; khôn ngoan linh lợi và đặc biệt có hiếu. Nó ngủ chung với mẫu hậu, biết ngửi vào mũi để xem có phải mẫu hậu bị ngất không, nếu bị gạt ra thì nó có vẻ yên tâm (vì còn tỉnh thì mới gạt ra được); trời lạnh nó ngủ giữa hai bàn chân mẫu hậu để sưởi ấm, còn trời nóng thì nó ngủ riêng ở chân giường; bất cứ khi nào mẫu hậu thức giấc ban đêm để đi VS, uống nước, uống thuốc nó đều bám theo bên cạnh; mẫu hậu đi tắm thì nó nằm trên tấm thảm trước cửa phòng tắm với một vẻ mặt bất an. Do đó, mẫu hậu yêu nó lắm, bảo rằng mình không có hiếu bằng nó! :(:)(:)((

Chipchip là con mèo rất độc đáo: nó bị câm, chỉ có thể kêu eo éo rất nhỏ chứ không kêu meo meo được; nó không bao giờ ăn gì khác ngoài WHISKAS, kể cả giò lụa, xúc xích, thịt quay, cá rán; khi nào nó vui thì có thể chiếu cố thêm chút ít tôm khô, thịt chà bông hay khô mực. Chỉ mới 1,5 tuổi mà nó nặng hơn 6kg, sáng láng đẹp trai, rõ là cậu hoàng con.

Đúng ngày lễ Giáng sinh năm 2005, bé Chipchip phát bệnh tiểu ra máu, biến chứng viêm thận dù đã được chữa chạy ở những bác sĩ thú y hàng đầu của TP.HCM nhưng cũng không qua khỏi. Bé mất ngày 13 tháng 1 năm 2006 (Đó là ngày thứ Sáu - Thứ Sáu ngày 13 :(() Căn bệnh của bé là do bé ăn WHISKAS lâu ngày, khi đem nó đi BS mình mới gặp nhiều khổ chủ tương tự như mình. Chipchip không phải là duy nhất! Mình hận quá, thề không cho bọn nhỏ ăn WHISKAS nữa.

Khi Chipchip mất mình đang nằm viện, 3 tuần chạy vạy ngược xuôi cộng với núi công việc cuối năm ở cơ quan đã quật ngã mình. BS thú y gọi cho mình (mấy ngày cuối mình không còn gượng được nữa đành phải để nó điều trị nội trú) và bảo sẽ đưa nó đi thiêu. Mình không thể đi thăm nó lần cuối được, đến bây giờ vẫn còn hối hận đấy!

Có lẽ bây giờ bé Chip đã ở trên thiên đường và nó sẽ vui lắm khi được gặp lại mẫu hậu của nó.
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Chipchip của mod đáng thương quá nhưng như mod nói, chắc chắn nó sẽ được lên thiên đàng phải không ^_^!
Mình là newmem nên hoàn toàn chưa quen biết ai, nhưng có 1 điều hiển nhiên là cũng rất yêu mèo như mọi người ^_^ hy vọng sẽ được mọi người đón nhận ^_^!


Chào mừng Neko đến với box mèo. Hihi, Neko tiếng Nhật có nghĩa là con mèo có phải không? Phù Dung
 

cala_ring88

New Member
chị Pumpkin ơi, em Moon nhà em và em Cake đang chẳng thích chơi với nhau gì cả. Em Moon dạo này cũng lười ăn lắm như Pumpkin nhà chị ý. Chị ơi, cho em lời khuyên khẩn cấp về 2 vụ này nhé. Cảm ơn chị!!!
 

niigaki

Dịch giả Vietpet
bạn ơi .....bạn nói rõ thêm cái vụ ăn Whiskas nhiều tiểu ra máu được ko? Bò nhà mình cũng thế :|||||||||
 

Miewmiew

Member
Hic, thằng ti nhà mình ko ăn wiskat nhưng ăn Me-o, cũng là thức ăn khô cả thôi, và nó cũng chỉ ăn loại đó, cơm nhất quyết ko ăn, phải làm sao đây, biết vậy hồi xưa không tập cho nó ăn, giờ nó ghiền, ko chịu ăn món nào khác nữa:((
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
@PD: Hi, vâng Neko chính là con mèo đấy ạ :) không biết mod PD bao nhiêu tuổi để Neko có thể giải quyết cái vụ xưng hô nhỉ :D?
 
Như câu chuyện cua Phù Dung thì người ta gọi là có duyên đó. Số trời đã định cho ChipChip đáng thương gặp được Phù Dung. Có vẻ ChipChip không giống một con mèo nhỉ? Đáng thương nhất là nó rất thông minh nhưng bị câm không thể kêu như mèo bình thường được. Còn lại mình thấy ChipChip và Phù Dung đều hạnh phúc. ChipChip đã ra đi thanh thản nó chẳng có gì để phàn nàn cả, có chăng thì nó sẽ nói là xin lỗi Phù Dung tại vì nó mà khiến Phù Dung bị ốm. Hiển nhiên dù có ốm gấp hai lần như thế mà ChipChip bình yên vô sự thì Phù Dung cũng sẽ chấp nhận đánh đổi. Nhưng nếu có được phép trao đổi ấy thì cuộc sống chẳng còn là cuộc sống nữa. Hai năm không dài cũng không ngắn và nó đủ cho một tình bạn đẹp. Tớ thấy ghen tị với Phù Dung vì có được ChipChip, có cảm giác như là linh hồn ai đó đã nhập vào con mèo ấy nhỉ. Linh hồn của một người rất yêu quý Phù Dung!
 

Phu Dung

Moderator
Hình như hơi lâu lâu rồi Meocon mới vào lại 4rum nhỉ? Chipchip là mèo của mẹ mình, nó chỉ yêu mẹ mình thôi, ít khi nó lý tới người khác, kể cả mình, dù mình đã lao tâm khổ tứ đem nó về nhà.
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Neko viết cho Em của Neko bài này từ lâu rồi, hôm nay góp với mọi người 1 chút lòng thôi.
Cám ơn mọi người!

Ngày của Em


Ngày em đến, mưa nho nhỏ thôi, nhưng lạnh căm người… Em bé bỏng quá, lê tấm thân đau đến từng nhà, mong được đón nhận dù chỉ một chút thôi. Em cũng đã đến nhà tôi, nhưng mẹ lại nghĩ mèo hoang là mèo xui xẻo, và rồi em lại một mình... Nhưng có điều gì đó từ ngôi nhà của tôi, khiến em bị cuốn vào. Em chui tọt qua tấm cửa xếp, và rồi bằng những nỗ lực và lòng can đảm đến phi thường của em, em leo hết 3 tầng nhà của tôi và gặp tôi ở phòng của mình.
Có lẽ đây là một món quà của Chúa ban cho anh em tôi…!
Anh em tôi yêu mèo, ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngày đó tôi còn nhỏ, nhưng tôi vẫn luôn yêu mèo đã từ rất rất lâu rồi. Chúng tôi rất kinh ngạc và khóc rất nhiều khi nhìn thấy em. Em không hề kêu lấy bất cứ một tiếng động nào, đuôi em nhuốm máu, nghẹo cả về một bên, như thể nó sắp đứt lìa ra. Chân em đau, em lết nặng nề về phía chúng tôi rồi nhẹ người nằm xuống thở. Tôi lấy khăn lau lông cho em, ủ ấm cho em, nhà tôi đã có Chip Bông, Chip thấy em lạ nên khè khè bông xù lên dọa em, nhưng em không còn sức để sợ Chip nữa rồi. Tôi để em vào góc giường, lấy hai chiếc gối lớn che em khỏi tầm nhìn của Chip rồi đóng kín cửa nẻo để tránh mẹ. Anh em chẳng biết làm gì ngoài việc lấy cho em ít hạt giòn Wiskat, em đau quá chỉ liếm được mấy lần rồi thôi, tôi khóc, dùng tay bóp nát hạt giòn cho em ăn. Tôi không biết có phải vì quá đói không mà em cũng đã ăn được, nhưng đến tận sau này, tôi luôn tin là em hiểu được nỗi đau của tôi khi thấy em như vậy mà đã cố gắng. Tôi thương em lắm lắm…
Chỉ trốn được vài giờ, cuối cùng mẹ cũng phát hiện ra em, mẹ đuổi em, không cho tôi nuôi em. Tôi sợ rằng nếu giờ em không ở bên tôi, sẽ chẳng có ai yêu thương em nữa, em có cả vòng cổ cơ mà, thằng chó nào đã đuổi em đi và chặt đuôi em thế??? Tôi căm thù lũ kinh tởm bọn chúng nó ngàn đời! Chúng tôi đã hứa hẹn với mẹ rất nhiều về việc học tập và chăm sóc em, rồi mẹ cũng đã đồng ý cho em ở lại. Tôi vui quá em ơi!
Ngày đó nhà tôi không được khá giả như bây giờ, nghe nói khám cho mèo còn đắt hơn khám cho người, tôi chẳng dám đưa em đi nữa. Tôi chỉ yêu thương em và cho em ăn no căng thôi, xin lỗi em! Thật may mẹ là bác sĩ nên đã cho em bôi 1 ít thuốc cho cái đuôi xinh bị đau của em, còn ba thì tối nào cũng lấy mật gấu xoa bóp nhẹ cho cái chân sưng của em. Em vẫn ăn uống được đều đặn, tôi vui quá em ạ! Vài ngày sau, em đi lại được, cả nhà tôi mừng rơn, em kêu meo meo từng tiếng lảnh lót, em là em gái xinh đẹp tuyệt vời của gia đình tôi. Đuôi em cũng lành dần, rất nhanh, lớp lông mỏng mọc ra ở vết thương đấy. Em đã có một chiếc đuôi chìa khóa xinh xắn vô cùng, tôi yêu em quá! Những ngày sau em bắt đầu làm quen với Chip, có lẽ vì em là bé gái xinh ngoan nên Chip cũng dịu dần rồi chấp nhận em, và rồi ngày nào 2 đứa cũng cặp kè với nhau, ngủ với nhau. Nhìn Chip cẩn thận liếm lông cho em, tôi biết Chip đã yêu em rồi, yêu nhẹ nhàng thôi nhưng sâu đậm trong lòng lắm em à!
Em hiền, mềm mại và êm. Chưa bao giờ em cắn ai, em không kêu nhiều mà dịu dàng như một nàng công chúa nhỏ bé, chắc chắn không có ai có thể lơ em khi nhìn thấy được vẻ đẹp của em – lông trắng đốm mềm cuốn người…
Hôm ấy em tròn 1 năm tuổi, hai đứa dẫn nhau đi chơi từ sớm, ngủ dậy tôi đã chẳng thấy đâu, chắc honeymoon lần n rồi đây, tôi thầm cười một mình. Chiều tối, hai đứa dắt díu nhau về. Lết chứ không phải là đi hay là chạy, tôi khóc ngay khi nhìn thấy hai đứa. Tôi sợ em ạ, sợ lại phải xa em nữa, sợ hạnh phúc chúng mình không tròn đầy nữa, tôi sợ lắm em ơi… Anh em tôi cuống cuồng đưa vợ chồng em đi bác sĩ, người ta bảo hai đứa bị ăn trúng bả chuột, rồi người ta nhỏ thuốc cho hai đứa uống, bảo đưa về chăm sóc, qua thì qua mà không qua thì thôi…
Ngày em đi, không mưa đâu, nhưng tăm tối lắm… Tôi khóc suốt đêm bên em, đến khoảng 3-4h sáng, em thôi không thở hắt ra nữa, em nằm nghiêng nép chặt sát vào Chip Bông, người em lạnh và cứng lại, tim tôi lại nhói lên đau đớn như ngày em đến... Tôi khóc mà thấy căm thù mình đã không làm gì được cho em… Tôi khóc mãi...
Em ơi giờ tôi đã lớn rồi, chồng em cũng vẫn khỏe từ ngày em đi xa, nhưng tôi đã chuyển giới tính cho Chip sau khi em đi, Chip cũng trầm tính hơn, dạo này đang già nên chỉ quanh quẩn ở nhà chơi và phơi nắng trên cục nóng chỗ vợ chồng em vẫn nằm bên nhau ý. Em ơi hạnh phúc được có em luôn tồn tại trong tim tôi và Chip Bông, ngày chúng mình ở bên nhau sẽ đến nhanh thôi! Tôi và Chip Bông yêu em nhẹ nhàng nhưng từng chút một đong đầy trong tim, chúng mình đều hạnh phúc, phải không em?!
 

bechabong

Member
hic.. tình hình là lũ nhóc đã lớn hơn một tẹo.. ăn được cơm rồi.. nhưng vẫn cứ nhõng nhẽo đòi bú tí mẹ Mi ( xấu thật đấy !). Nhà mình mới dung nạp thêm ku Ốc.. thằng ku được em gái mình đem về.. và cũng đã hòa đồng với gia đình mèo rồi..
Bây giờ, chúng nó quậy hơn quỉ... 1g sáng là giờ thiêng của chúng nó.. nghịch ngợm đùa giỡn, lon ton chạy khắp phòng. Nhưng chúng nó xấu tính lắm cơ.. cứ tè bậy và ị bệy trong phòng mình... hôi không chịu được.. dù mình đã chuẩn bị cả chậu cát ngoài cửa phòng.. buồn quá đi mất... hic.. kiểu này.. chắc bố mình tống cả lũ ra đường mất thôi.. huhuh
 
Top