Hôm nay, là sinh nhật lần 4 của thằng nhóc mèo Khoai Môn của mình rồi. Hừ, thế là mình đã thành gia thất sau ngần ấy năm lưu lạc từ chợ chó mèo "tổ xa mẹ". Xem ra, thằng Môn vẫn hạnh phúc hơn nhiều so với vợ chồng mình ! Đến giờ, mình cũng chẳng hiểu nỗi mình có mặt trên cõi đời này ra sao nữa... Chỉ nhớ rằng, mình đã làm bạn cùng một múi nùi giẻ hôi hám và cáu bẩn ngày này sang ngày khác...
Rồi một cô bé, (lúc đó thì là cô bé, nay đã là một "mệnh bà" hơi có tuổi rồi!) nước mắt ngắn nước mắt dài, với hai mắt sưng húp, đứng ngay ổ mèo của bọn mình và chỉ trỏ vào mình: "Tôi sẽ mua con mèo này nếu như nó là mèo đực ! Cô đi cùng mẹ, mẹ cô cầm một bức ảnh săm soi so sánh mình và chú mèo trong hình, vẻ như là đang chơi trò "tìm ra mười điểm khác biệt trong hình và mình"... Người bán hàng ra giá, cô chẳng buồn kỳ kèo, móc tiền đưa cho họ. Mình liếc nhìn vào đôi mắt đầy nước mắt ấy, mà chẳng hiểu vì sao mình là kẻ được chọn lựa. Người mẹ bảo: "Ừ, nó cũng có đốm nhưng là màu đen-trắng, không phải là đen-xám như của Mi !", "Không sao, con chỉ thấy con mèo này là có nhiều điểm giống Mi thôi mẹ à, mua con này đi..."
Và từ đó tôi đã có người thân, tâm trạng lẫn lộn, nhưng cái khó chịu nhất là khi tôi bị đem ra bình phẩm với một gã mèo mang tên "MiMi", bản thân tôi cũng tầm gửi cả cái tên MiMi này ! Có khác chăng là cụm từ phân biệt giữa Mi anh và Mi em mà thôi ! Nhiều lúc tôi cảm thấy thật áp lực vì phải mang tên và sống bằng hình bóng của một con mèo khác ! Tủi lắm chứ !
Mi anh đi lạc đến nhà cô chủ tôi và được họ chăm sóc sau một thời gian chú chó của gia đình ra đi vĩnh viễn sau một cơn bạo bệnh hưởng thọ 10 năm. Dường như sự trẻ trung năng động và hoạt bát của Mi anh đã đem lại luồng sinh khí tươi vui cho mọi người. Nhưng niềm vui cũng chỉ vỏn vẹn có 4 tháng, chú mèo đột tử sau một cơn co giật ! Có lẽ vì chú ấy là mèo hoang, nên trong người đã mang theo cái mầm bệnh chết chóc ấy từ trước rồi. Tôi cũng thế, trải qua bao phen thập tử nhất sinh, 2 lần bị liệt, chỉ lê và lết thôi, kết quả của năm tháng bị sống nhốt trong lồng một thời gian dài ! Nghĩ lại thật tủi, bản thân là mèo nhưng tôi chẳng có bản năng leo trèo của mèo, răng thì mọc đầy, nhưng chân đi chập chững như là mèo con. Từng bước từng bước một chữa trị, ngót nghét khoảng hơn 400-500 nghìn gì đó, tôi mới được sống cuộc sống đúng nghĩa của một con mèo. Ngày tôi biết chạy biết nhảy, cả nhà mừng vui khôn xiết, tôi đã hồi sinh thật rồi...
Vợ tôi cũng là một ả mèo hoang bị bỏ rơi từ lúc bé xíu, ngày ả về, trông ả tội nghiệp và xác xơ vô cùng ! Ả cũng mang căn bệnh như tôi, co giật và liệt 2 chi sau, và cũng lê lết tưởng chừng bị vứt đi rồi ! Nhưng cô ấy đã vượt qua được, nhưng di chứng lcủa căn bệnh đã khiến cho thân hình của ả cứ bé tí như một con mèo mới lớn. Tuy nhỏ bé, nhưng ả hung dữ vô cùng...Sau khi chính thức trở thành vợ của tôi, bộ mặt thật ấy, bản tính hung dữ đanh đá càng ngày càng lộ ra chân tướng... Nhưng có lẽ đã là luật bù trừ, cái khôn ngoan sắc sảo ấy của ả đã bù trừ cho cái thói "khôn nhà dại chợ" của tôi (theo sự nhận xét của mọi người). Và kết quả cho tình yêu ấy là 1 chú mèo ra đời... Nhưng cũng bởi vì thân hình quá bé nhỏ đó, vợ tôi đã phải nhờ sự trợ giúp của y học trong sinh sản, và cũng từ lúc đó cô ấy đã không thể có thiên chức sinh nở được nữa. Ối dào, nuôi con rõ mệt, chỉ một đứa thôi, mà tôi đã nhức cả đầu, bản lĩnh đàn ông của tôi cũng theo năm tháng mà hao mòn dần luôn.Nhưng bù lại con trai tôi thừa hưởng sự thông minh của mẹ và hiền dịu của cha, và đặc biệt là chúng tôi biết ngồi toilet mỗi khi đi vệ sinh. Con trai tôi còn biết cả việc kéo giấy vệ sinh sử dụng thành thạo đến không ngờ...