• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký cho con trai bé bỏng...

Khủng long

Active Member
Haha trong này vui quá !nghe các bác nói chuyện hút hút...cho chó, cho mèo..bây giờ nói lại thì thấy nó ghê ghê , nhưng vào ngay giây phút đó ,trước sinh vật nhỏ bé mà sinh mạng đang phụ thuộc vào mình , thì mình tin tất cả các bác , ai cũng có thể sử trí được như vậy thôi ,và cũng chính bản thân mình đã từng trải qua rồi.Cảm giác ghê chỉ có sau khi nhìn vật cưng của mình ngo ngoe những cẳng chân nhỏ xíu trong lòng bàn tay mình thôi ...chứ lúc đó đâu có kịp cho mình nghĩ đến vi trùng ,sự dơ bẩn, lòng trắc ẩn ....mà chỉ duy nhất ...nhanh nhanh không nó chết...người mình bàng hoàng run rẩy...gấp gấp...cứu..cứu...thôi các bác ạ. Sau này có lúc nào nghĩ lại giây phút đó mình thường tự nhủ (hơi lãng chút) "thời thế gặp anh hùng" cho sướng...ai dè bữa nay cũng có nhiều bác trên đây cũng đã gặp phải những lúc giống mình=))=))=))=))
 
hic, chị Pumpkin sao mà hạnh phúc quá, bé Pumpkin là mèo mướp mà sướng hơn cả mèo cảnh. Mèo mướp nhà em chẳng sướng được thế đâu.
 

bechabong

Member
ngày 3 tháng 5 năm 2008
thế là lũ oắt con nhà mình đã mọc răng rồi...lại chạy nhảy tưng bừng... chẳng đêm nào được yên thân với chúng nó (cả mèo mẹ lẫn mèo con) cứ eo éo gọi nhau mãi...rồi thì đùa nghịch.. xem mình như cái gối hết mèo con đến mèo mẹ leo lên "thượng" rồi tung chưởng đạp bẹp vào bụng một phát... hix...chắc chúng nó khoái cái bụng mỡ đàn hồi của mình hay sao ấy...
tức cha chả là tức... lắm lúc mún cắn cắn chúng nó cho bõ ghét... nhưng mà cứ mỗi lần nhìn chúng nó rúc vào người mình ngủ sau khi đã quậy phá tơi bời...lại thấy yêu chúng nó hơn bao giờ hết...
Chiều nay, thử bón sữa cho lũ oắt con mới được... con mèo mẹ, chẳng chịu cho chúng nó bú nữa..
hic...mà dạo này,con mèo mẹ cứ hay ị trong nhà..khổ thân em gái mình...suốt ngày phải đi dọn phân, đã đến lúc mình dạy nó đi Vệ sinh trong WC chưa nhỉ??
 
Nhà mình cũng nuôi một em mèo nè. Tên bé là Ú, là mèo đực :love struck:. Bây giờ đã 5 tuổi rồi, mà cứ nhắng nhít như trẻ con í. Nhớ lại kỉ niệm hồi nó 2 tuổi mà bò lăn ra cười :)).
Hồi í em nuôi mỗi Ú thôi. Bỗng 1 hôm em lại mang thêm 1 em mướp về. Mà em í lại là mèo đực mới chết. 2 con đánh nhau như gì. Mà em mèo mướp kia lại bé hơn, nên cả nhà cưng em í hơn làm mèo Ú dỗi :)). Ko chịu ăn uống gì cả :worried:. Hôm sau lại thấy nó chạy đâu mất rồi. Cả tuần chả thấy đâu. Rồi phát hiện ra em í nằm trên sân thượng nhà bác hàng xóm. Giằng chân giằng tay mãi mới chịu xuống :((. Mang về nhà cho ăn + uống nước thấy ăn như điên, thế mà cũng đòi bỏ đi bụi:)). Tháng sau thì em mèo mướp bị mất rồi, thương cho em nó, cái bọn câu mèo vô lương tâm...
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
hic, chị Pumpkin sao mà hạnh phúc quá, bé Pumpkin là mèo mướp mà sướng hơn cả mèo cảnh. Mèo mướp nhà em chẳng sướng được thế đâu.
Em Hà My bé bỏng ơi, như thế là không tốt đâu nhé... Cứ cho các em mèo bông là những cô bé da trắng, tóc vàng, mắt xanh xinh đẹp; Còn mèo mướp là các cô- cậu bé da đen, tệ hơn nữa là da vàng như chúng ta... Thì ai mà chẳng là người đúng không?

Phải có sự bình đẳng, Hà My nhỉ. Vì thế, chị yêu và quan tâm đến tất cả các chú mèo, không kể chú ta là mèo vàng, mèo trắng, mèo mướp, mèo khoang, mèo mèo mèo mèo gì đi nữa... Vẫn quan tâm và chăm sóc như nhau em à.
 

Vladavia

Member
Thật ra thì cũng khó nói, con người ta ai chẳng có khái niệm về cái đẹp... Nói chung để có nhận xét lâm sàng đầu tiên thì đẹp bao giờ cũng chiếm thiện cảm hơn. Tớ nói vậy đừng ai mắng mỏ gì nhé! :D

Nhưng nếu nhìn thấy những cái ko hoàn mỹ bị đối xử không công bằng, nhiều khi trong người cứ cảm giác nghèn nghẹt và ngột ngạt sao đó, khó diễn tả, đại khái là rất khó chịu.

Sự công bằng bao giờ cũng làm tâm hồn thanh thản hơn! Khà khà...

Nhưng con mèo nhà tớ sẽ ko bao giờ được tớ chuẩn bị bữa ăn tối thịnh soạn bằng con chó của tớ. Khà khà...cái này thì ko thấy ngột ngạt lắm! Hê hê hê
 

Phu Dung

Moderator
Một câu chuyện khác, lần này là về một con mèo của mẫu hậu mình:

Tiểu Bối phiêu lưu ký

Mẫu hậu mình rất thương mèo, lúc nào bà cũng "sở hữu" 1, 2 con mèo. Cách đây khoảng 10 năm, bà có một con mèo tên là Tiểu Bối.

Mình nhặt được Tiểu Bối ở ngoài đường và đem về cho mẫu hậu. Lúc đó trên truyền hình đang chiếu một bộ phim hoạt hình của Trung Quốc về một chú mèo con đi lạc phải khó nhọc để tìm đường về nhà là phim Tiểu Bối phiêu lưu ký. Thế là mẫu hậu đặt tên nó là Tiểu Bối. Mình toàn gọi nó là Tiểu Bối lặc (như trong phim Mãn Thanh), có khi gọi nó là Bê Bối, làm mẫu hậu giận vì như vậy làm hư tên của nó.

Tiểu Bối được yêu thương chiều chuộng, hay ăn chóng lớn và nghịch như quỷ. Một hôm vào đêm khuya, nó đánh nhau kịch liệt vói một con mèo hàng xóm trên mái nhà và sáng ra thì mất tích. Còn phải nói là mẫu hậu cực kỳ buồn phiền và tức giận (đây không phải là lần đầu tiên nhà mình bị mất mèo). Mọi sự tìm kiếm là vô ích.

Vài ngày sau, khi mình đi về, mẫu hậu thông báo một tin gây sốc là phát hiện Tiểu Bối còn sống ở ... bên nhà hàng xóm! Nhà đó ngay cạnh nhà mình, có một khoảng sân trong rộng nên có lẽ khi đánh nhau, Tiểu Bối bị ngã qua đó và không thể trở về được. Ban ngày khi nhà đó đi vắng, mẫu hậu nghe có tiếng giống như tiếng của tiểu bối lặc kêu than. Mẫu hậu lên tiếng gọi "Tiểu Bối, Tiểu Bối" thì tiếng kêu to và cuống quýt hơn. Mẫu hậu bèn bắc thang trèo lên mái nhà và quả nhiên nhìn thấy ông hoàng con đang kêu nheo nhéo trong sân nhà người ta. Mẫu hậu dòng dây đưa thức ăn xuống cho nó, sau đó dòng một cái xô xuống và vất vả tìm cách thuyết phục nó trèo vào ngồi trong xô để mẫu hậu kéo lên nhưng nó ngu lâu quá, không làm được. Mẫu hậu bỏ hết việc làm cơm nước, phơi nắng trên mái nhà đến hơn 11h mà vẫn công cốc. Khi nghe thấy tiếng người ta mở cửa vào nhà mẫu hậu vội rút lui để tránh phiền phức. Mẫu hậu kết luận "Rồi mẹ sẽ có cách để cứu con mẹ!".

Sự thể có vẻ nghiêm trọng nhỉ! Các bạn có thể thắc mắc: thì sang bảo họ cho bắt Tiểu Bối về chứ có gì đâu! Cơ mà có 2 lý do khiến cho chuyện đó là "Mission impossiple" là:

-Nhà mình và nhà đó ghét nhau còn hơn chó với mèo, từ rất lâu đã có nhiều mâu thuẫn vì họ là những kẻ rất không biết điều;
-Nhà đó rất bất nhân, dù rất trí thức (cha mẹ là giáo viên, con là BS) nhưng trong nhà không có con chó nào qua được tuổi trưởng thành vì đã bị "khìa nước dừa" cả (theo đúng lời của chủ nhà). Có lần mình đã thấy cha con họ tay gậy tay bình xịt Raid Max, rồi đốt giấy hun khói một con mèo hoang rơi vào nhà (trong trường hợp như Tiểu Bối vậy) đang trốn trong đống củi. Con mèo đáng thương tháo chạy ra thì bị đập đánh không thương tiếc, chạy ra tới sân thì có con chó chờ sẵn! May mà nó vẫn thoát được với vô số thương tích.

Vì vậy thì làm sao mẫu hậu yên tâm khi cậu hoàng con ở bên đó được. Mẫu hậu đợi đến ngày có người giúp việc nhà theo giờ đến làm việc (một tuần con bé đó chỉ tới có 3 lần thôi) thì gọi cửa. Cô bé giúp việc mới toe làm sao biết mối thù truyền kiếp của chủ nó nên tiếp đón mẫu hậu chu đáo. Mẫu hậu nói chuyện của Tiểu Bối và hứa hẹn với nó một món tiền thưởng kha khá. Nó cho biết có thoáng thấy con mèo trong kho đồ cũ và giúp mẫu hậu lục soát nhưng Tiểu Bối nghe có tiéng người khác đã trốn mất tăm. Nó nói để nó tìm cách giúp mẫu hậu, không phải tiền nong gì đâu.

Hôm sau nữa nó sang gọi mẫu hậu là nó đã lừa được con mèo ra khỏi nhà kho và đóng cửa lại nên bảo mẫu hậu qua bắt về. Mẫu hậu mừng ghê gớm, ba chân bốn cẳng chạy sang ngay. Khi mẫu hậu bế Tiểu Bối ra sân thì con chó xồ tới, Tiểu Bối sợ quá nhảy khỏi tay mẫu hậu và tót lên ngọn cây xoài. Mẫu hậu lập tức tót lên luôn. Chuyện này không có gì lạ với người khác nhưng với mẫu hậu là chuyện không tưởng vì mẫu hậu ốm nặng đã gần 10 năm, thân thể gầy yếu, nói không ra hơi mà thoắt cái đã ngồi trên ngọn cây xoài!

Một tay mẫu hậu giữ Tiểu Bối, còn một tay thì không thể trèo xuống được. Thế là hai mẹ con cứ ngồi trên ngọn cây! Mấy tay thanh niên trong xóm thấy thế kêu ca ầm ĩ (ai mà không biết mẫu hậu ốm nặng) và rối rít đem thang đến đỡ mẫu hậu xuống. Hai mẹ con về đến nhà thì toát hết cả mồ hôi, tay chân trầy xước hết.

Về nhà, mẫu hậu lập tức tuyên bố: "Đổi tên Tiểu Bối là Bảo Bối. Rõ là tên vận vào người nên phải lưu lạc như vậy". Tuy đã đổi tên nhưng Bảo Bối không đổi được số phận. Một thời gian sau, nó lại mất tích. Lần này thì mất luôn, có lẽ do bọn câu mèo. Điều đó đã làm mẫu hậu buồn phiền mất mấy tháng.
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Phù Dung ơi,

Tiếng mèo kêu trong sân nhà hàng xóm đáng ghét đó trong câu chuyện của bạn làm mình nhớ đến tiếng mèo trên trần nhà mình. Ngày xưa mẹ mình cũng mua cho mình một em mèo nhị thể vàng trắng- hồi đó mình bé lắm, hình như học lớp 6 thì phải. Em đó chả hiểu làm thế nào nó nhảy được lên khu vực tiếp giáp giữa mái nhà và mái trần bằng cót ép (ngày xưa trần nhà mình lợp cót ép), rồi không xuống được. Nó cứ kêu ầm ĩ, nhà mình cũng gọi ầm ĩ. Phải đợi đến gần 12 giờ đêm, bố mình mới mắc dây điện, làm sáng một cái khe nhỏ vào chỗ tiếp giáp đó, để mèo còn nhìn thấy ánh sáng mà chạy ra.

Khi nó ra đến chỗ ánh sáng, lại không tài nào xuống được vì chỗ đó cao quá. Mẹ mình lấy 1 cái cây gỗ, đặt chống vào đó để làm thang cho nó. Cuối cùng nó cũng xuống được đấy.

Truyện Tiểu Bối của bạn thật cảm động. Thật hạnh phúc khi sống trong một nhà, mà có nhiều người đều yêu mèo.
 

Miewmiew

Member
Pumpkin à, bạn yêu con của bạn quá, nhưng mình có 1 vấn đề thắc mắc muốn hỏi bạn là liệu sau này bạn có ý định cho em nó làm công công hay không, mình cũng thương thằng Ti nhà mình lắm, nhưng đang lưỡng lự không biết có nên làm vậy với nó không, mình luôn muốn nó là 1 con mèo đực toàn diện (nó quậy như cọp ) nghĩ đến ngày nó lớn, đến thời kì ăn chơi, nó đi rồi về không nói, đi luôn là buồn lắm :rolling eyes:
Thật là khổ cho những người yêu mèo :at wits end:
 

Vladavia

Member
Chắc ở một khía cạnh tâm lý nào đó, con mèo đực cũng sẽ hiểu ta thiến là vì lo cho chính nó, chắc nó sẽ cảm kích ta thôi. Nghĩ thế cho đỡ áy náy! :D

Các bài viết của mọi người hay quá, tớ đọc thấy tủi thân ghê gớm vì không thể nào viết được hay như vậy.
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
@MiewMiew: Tối qua, nó leo lên sân thượng đi đú đởn với mấy em mèo hàng xóm. Lúc về, thằng cháu mình ôm riết lấy nó để hôn rồi bất thần thả nó ra rơi "bụp" một cái, và cháu mình hét lên một tiếng kinh hoàng.... Cả nhà đang ngồi giương mắt ếch chả hiểu gì cả, hoá ra là MÙI.. Pumpkin mất dạy đi chơi kiểu gì mà vác mùi kinh khủng lắm về, mùi nước tiểu mèo, đầy người nó.

Báo hại cho tớ vừa tắm cho nó buổi sáng thơm phưng phức xong, tối qua muộn nên không dám tắm lại cho nó nữa. Chiều nay phải đi về sớm mà tắm cho Pumpkin vậy.

Còn về chuyện thiến, có chứ, tớ sẽ THIẾN cho nó như những con mèo đực khác. Thà tớ thiến cho nó còn hơn để nó đi lang thang vào nồi của mấy thằng đê tiện... Khi nào nó đủ 6 tháng, tớ sẽ bế nó sang nhà bác sĩ GV, và mang về một anh chàng pê đê xinh xắn nhất đời, há há há...

@Vladavia:
Bạn này, bạn viết thì không chau chuốt nhưng tớ rất khoái cách viết của bạn, thật đấy... Sự thêm bớt trong lối diễn tả của bạn không phải ai cũng có được đâu, hì hì... Mình rất nóng lòng được gặp bạn để nói chuyện cùng bạn. Hẹn gặp ở hội mèo gần nhất nhé, ok?
 

Phu Dung

Moderator
Mình cũng đồng ý với Pumpkin đấy. Mèo của mình đến 6 tháng là lên đường đến phòng khám thú y "tịnh thân" cả. Làm công công mà được sống ở nhà với mẹ, còn hơn là đầy đủ mà phải vào nồi. Vả lại các bé mèo rất ngây thơ nào có biết chi sự đời, có phải là hoàng tử Hamlet đâu mà thắc mắc chuyện "To be or not to be"!
 

Vladavia

Member
Ôi trời cái kiểu nói chuyện bô lô ba la của tớ thì tính làm gì, chả nói được câu nào hoàn chỉnh nên hồn đâu Pumpkin ạ.
Về vụ đi off thì tớ chịu rồi, 2 tuần một lần mới đi offline chó mà thi thoảng vẫn bị bu cháu lườm nguýt đấy. Thêm nốt cái chủ nhật dành cho mèo nữa thì chắc khỏi về nhà luôn.

Bàn tiếp chuyện tịnh thân!
Không biết tâm lý của bọn công công ra sao nhỉ?
Thằng thái giám nhà tớ khoái đi chơi lắm, ngày xưa đêm nào cũng mò đi đánh nhau xây xát hết người. Vụ gì chứ vụ chửi chó mắng mèo nó là vô địch. Ấy vậy mà tớ để ý, những lúc có nàng mèo cái nào mon men sang ỉ ôi chuyện abc là thằng bé trốn tiệt trong nhà cấm đi đâu. Chắc nó tủi thân!
Ngày đó nhà tớ còn con mèo cái nữa (Siberian), hồi nó còn bé thì 2 chú cháu chơi với nhau vui lắm, đè nhau ra liếm láp bắt chấy bắt rận suốt ngày. Thấm thoắt thoi đưa đến lúc con nhỏ dậy thì, thằng thái giám chuyển đi nơi khác một thời gian, đến lúc cô nàng chửa đẻ xong xuôi, đàn con đã được đem cho người khác hết tớ mới cho 2 đứa nó gặp lại. Ai ngờ khi cô ả vừa thỏ thẻ lại gần, thằng chú dang tay tát thẳng ba bốn cái bôm bốp vào đầu rồi quay lưng bỏ đi. Bỏ lại sau lưng con mèo cái mắt trân trối nhìn theo. Chắc là thằng thái giám nó chua xót khi bị phụ bạc...Sau rồi 2 đứa nó chẳng bao giờ còn sống chung với nhau nữa.

Bây giờ thì thằng mèo cũng già lắm rồi, suốt ngày nằm ngủ. Con mèo cái cũng đã được cho người khác. Không bíêt trong giấc mơ nào đó giữa những giấc mơ suốt 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày đi ngủ, thằng mèo có mơ thấy con mèo ko?
 

mai_meo

Member
Này thì gọi mèo là con xưng mẹ nghe tình cảm ghê lắm ! Chị độ lượng thế, Pumpkin cắn đau mà vẫn âu yếm. Em iu mèo Tun lắm thì gọi nó là Bé, nhưng có nhìu lần nó cào em bây giờ để cả sẹo, tức ko chịu nổi !!! Ko fải là e ko yêu nó mà vì nó dã man quá. Làm thế nào để e có suy nghĩ tích cực như chị đây ( trong khi nó suốt ngày ôm chân em để đạp ) ?????????

Ôi ! Chị nghĩ nếu Pumpkin cắn mình vì yêu mình thì cg~ có thể đúng. Nhưng ngoại trừ có lần con mèo Tun nhà em cào em 1 cái đau kinh khủng, chảy máu nhiều và bây giờ thành sẹo, chả hiểu có phải nó ghét em ko nhỉ ?
 

Phu Dung

Moderator
Câu chuyện hôm nay là câu chuyện về con mèo của mình. Mới lục ra được mấy tấm ảnh của nó xong.

Câu chuyện của mèo Phi Ruồi

Đây là mèo Phi Ruồi. Giới tính: Female. Tính cách: một con yêu tinh trá hình mèo, khôn đặc biệt và có ý thức tư hữu một cách bất thường.



Đây là cảnh nó phè phỡn trên tấm nệm của nó. Trong khi mình ngủ chiếu trúc thì nó có một tấm nệm riêng làm từ một cái chăn dạ thật mềm.

Mèo Ruồi đã 11 tuổi rồi đấy. Năm 1997, mình và em mình nhặt được nó ngoài đường, khi đó chỉ là một dúm lông bẩn thỉu đói khát, bị xe cán nát một chân (đó là cái chân đơ đơ đưa ra trong tấm hình thứ 2 đấy). Việc cứu sống nó mà không có BS thú y là một kỳ tích đặc biệt. Khi nhặt nó về, mình chỉ nghĩ đơn giản là "Để cho nó được ăn một bữa no và được chăm sóc như một con mèo có chủ trước khi chết" mà thôi. Không ngờ nó lại thọ như vậy. Chỉ có điều bị thọt 1 chân.

Nó được đặt tên là Phi Ruồi. Gọi là Ruồi vì nó là mèo mướp lẫn lộn xám, đen, vàng như một con ruồi; còn Phi có nghĩa là bay. Em mình bảo ngưởi ta tên Phi Long, Phi Phụng được, thì mèo nó tên Phi Ruồi cũng được.

Thoạt đầu nó là mèo của em mình. Nó thương em mình ghê gớm. Nó biết matxa và có vẻ hiểu được tiếng người đến mức em mình bảo "Nếu hôm nào con Ruồi biết gọi "Má ơi" thì em cũng không ngạc nhiên đâu". Khi em mình có bạn trai, cả nhà hay chọc nó là nó "Sắp có bố dượng" thì thái độ nó khó chịu thấy rõ. Qua năm sau em mình bắt đầu đi làm, thời gian dành cho nó không được nhiều như trước. Mõi tối khi em mình về muộn đều thấy nó ngồi ngủ gật trước cửa phòng. Đêm nó làm ầm ĩ để chú ý đến nó (cào cấu, cắn xé). Em mình vừa mệt vừa tức, đánh cho mấy cái. Thế là nó mích lòng nghiêm trọng. Vài lần như vậy thì nó bỏ nhà đi bụi.

Nó bỏ phòng em mình, đi bụi qua phòng mình (cách đó một phòng) và định cư ở đó, chiếm cái chăn của mình làm nệm ngủ và bắt đầu coi em mình như kẻ thù. Mỗi khi có ai đó bước vào phòng mình, nó ngồi dậy dương đôi mắt xanh lè nhìn một cách thiếu thiện cảm cứ như là người ta định ăn trộm cái gì đó không bằng. Lâu lâu khi em mình để hở cửa phòng thì nó qua đó rảo một vòng, khám xét xem em mình có oa trữ thứ gì trộm cắp từ chỗ của mình không (em mình dịch thái độ của nó ra như vậy). Khi mình sang phòng em mình nói vài câu chuyện gì đó thì vài phút sau nó sang gọi về ngay, nó đi qua đi lại vài lần mà mình vẫn chưa về thì nó sẽ vào nằm chềnh ềnh ngay giữa phòng mà đợi, đến khi mình bảo "Ruồi, về đi ngủ nào!" là nó hớn hở đứng dậy chạy về ngay.

Mỗi khi mình nhấc điện thoại lên là nó có mặt liền. Thái độ của nó thể hiện là " Nghe điện thoại chỉ cần 1 tay thôi, tay kia để làm gì, gãi người ta đi chứ!". Nó cũng không thích mình đọc sách báo, viết lách gì cả, nó nằm ngay lên trang giấy mình vừa mở ra. Không ít lần mình phải xin lỗi người ta vì tài liệu người ta đưa cho mình khi hồi cố chủ thì đầy dấu chân và dấu răng mèo!

Mèo Ruồi đặc biệt ghét những con mèo khác vì nó sợ bị chia sẻ tình cảm. Những con mèo con bị nó đánh thừa sống thiếu chết, có can mấy cũng không được. Bây giờ thì nó đang chịu hậu quả: 3 anh em Tí Chuột, Tí Cọp, Sao Nhái sau khi lớn thì coi trò đi săn và đánh mèo Ruồi là thú vui quan trọng. Cá ăn kiến, bây giờ đến lượt kiến ăn cá! Để mình được ngủ yên, mình phải nhốt nó vào phòng đọc sách và phải chịu cảnh nó bấu chặt lấy một bên khi ngồi trước máy tính hay làm việc trong phòng.

Mèo 11 tuổi cũng đã khá già nhưng nó vẫn mạnh khoẻ và tinh tướng. Có lẽ nó phải sống đến 20 tuổi chứ không ít. Cả đời nó không bệnh hoạn gì cả, có lẽ do hồi nhỏ uống nhiều thuốc quá!

P/S: Có lần mèo Ruồi thể hiện lòng hiếu thảo bằng cách tặng cho mình một món quà đặc biệt: Khi mình đi làm về thấy trong gầm giường thò ra một cái đuôi dài dài màu xanh vàng. Mình nhìn vào, thấy một con rắn lục dài khoảng 30 cm, đã chết trong tình trạng đầu lìa khỏi cổ! Con mèo Ruồi ngồi gần đó với nét mặt mãn nguyện! Nó có đốm ở trong miệng nên biết bắt rắn chăng?
 
mình rất thích đọc những bài viết về lũ mèo của bạn. Tình yêu của bạn àv cả gia đình đối với lũ mèo vô gia cư làm mình cảm động. Những chú mèo trong các bài viết của bạn thật sống đọng, gần gũi, đangs yêu và thông minh. BẠn tiếp tục đi nhé. Mong chờ những chân dung mèo tiếp theo của tất cả các ban. Mình cúng rất thích các bài viết ngộ nghĩnh tự nhiên của bạn Vladavia
 

missxuto

Member
Hic, chị Pumpkin ơi, chị viết hay quá. Đọc bài chị em lại nhớ đến em Xu của em.
Hồi đó em học lớp 11, bạn em hứa cho em 1 bé mèo. Đến nhà bạn í, có cả 1 đàn mèo con chạy ra đón tiếp. Nhưng mà đứa nào cũng bị ghẻ: người hôi ơi là hôi, lông thì chỗ có chỗ không. Trông tội nghiệp lắm. Em định ra tết mới lấy 1 em về nhưng bạn em bảo thế thì lâu quá, hôm nay bắt luôn đi. Thế là nó túm luôn cho em em mèo cứ quanh quẩn bên em từ lúc em đến( cứ như là định mệnh ấy, chị nhỉ). Bạn í dặn em là đi đường thì đừng đi vào chỗ xóc kẻo em í đau, nếu tối em í có khóc thì đừng mắng. Em gật gù sung sướng.
Bữa cơm đầu tiên Xu ăn ở nhà em là cơm với thịt bò. Nàng ta đánh chén sạch sẽ bát cơm rồi vào ổ đi ngủ. Tối đó em lo lắm, sợ Xu khóc nhớ mẹ, không ngủ được. Thế nhưng thật lạ, em Xu ngủ ngon lành, cuộn tròn, thỉnh thoảng rên lên khe khẽ. Rồi từng ngày sau vẫn vậy, tối nào Xu cũng ngủ rất ngoan. Bố em bảo Xu giống em, xa mẹ nhưng không khóc, chỉ nhớ ở trong lòng thôi(vì em cũng xa mẹ từ nhỏ).
Rồi Xu lớn lên trong tình yêu thương của bà, của bố và em. Xu lớn lên, xinh hơn, nhưng nghịch ngợm khiếp, hay đi chơi, và đặc biệt rất hiểu những gì em nói. Có lần Xu đi lạc sang khu khác, ở trong nhà hoang 2 ngày, cứ đến đêm tìm đường về nhưng vì đi chơi trên nóc nhà, trượt chân ngã nên không biết đường về.may mà có cô bé khu đó nói với em mà em tìm được Xu. Lại nhớ có lần em bắt gặp Xu đang ăn lá bên vườn nhà hàng xóm, em bảo Xu ơi cẩn thận kẻo ăn phải lá độc đấy, thề có trời, em vừa nói dứt câu, Xu ngã vật ra. Mặt mũi tái mét, khóc lóc, em trèo sang đấy định bế Xu về thì đột nhiên Xu tỉnh dậy, chạy biến đi. Hoá ra nàng ta lừa em!
Xu ở với em được gần 3 năm rồi Xu bỏ em ra đi mãi, để lại cho em 4 nhóc con. Sáng nào cũng vậy, nằm trong lòng em, chúng đều nói rằng đêm qua mẹ Xu về chơi, mẹ Xu bảo mẹ nhớ cô lắm, nói đến đó em lại bật khóc. Ngày Xu còn sống, em đã hứa với Xu là sẽ nuôi các con Xu thật khoẻ mạnh và xinh đẹp như Xu, không cho ai hết. Đến bây giờ em vẫn giữ được lời hứa đó. Dù bên em luôn có 4 nhóc Xu con dễ thương, nhưng em không làm sao quên được Xu của em, chị ạ :(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Em sống tình cảm quá, em bé MissXuto ạ... Chăm sóc 4 bé mèo đâu phải chuyện đơn giản... Chị cảm thấy xấu hổ vì chưa làm được như em đâu...
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Một ngày thật là bận rộn…

Các bạn Cat- Lovers yêu quý của tớ, bây giờ lại tiếp tục câu chuyện của tớ. Định viết thật nhanh vào sáng nay nhưng không có lấy một giây nào rảnh rỗi.

1. Tớ và Lucky.

Hôm qua (ngày 5/5/2008), tớ đưa chị cùng làm về nhà vì xe chị ấy không nổ máy được. Tớ có thói quen đưa ai về là đưa đến tận cửa, thế là mặc cho chị ấy nói gì, tớ đưa chị ấy vào tận nhà nhà chị ấy… Bỗng nhiên tớ nhìn thấy một bé mèo, to gấp đôi Pumpkin của tớ, đang ngồi liếm láp. Cơn nghiện của tớ dĩ nhiên là ngay lập tức bùng lên, tớ vứt xe ngoài cửa, chạy vào nhà chị ấy để vồ lấy em mèo đó liếm láp. Em ấy có bộ lông vàng trắng, trông hơi giống mèo nhà bạn Vlavidia nhưng đôi mắt đen cực kỳ trìu mến, thảng thốt chứ không “hắc xì” như mèo của Vla.. Em ấy tròn mập và khá nặng, mỗi tội là chi chit những rận.

Dĩ nhiên, thấy rận là ngay lập tức tớ phải giết chúng, vậy là kệ nhà chị cùng làm tớ nhìn tớ như người ngoài hành tinh, tớ cứ bắt rận tanh tách cho em. Mà em hiền ghê lắm, hiền nhất thế giới loài mèo, em để yên cho tớ bắt mà chả quẫy đạp gì cả… Các bạn biết không, tớ phát hiện một bên đùi của em có 1 cái lỗ rướm máu, to bằng cái móng tay người lớn. Tớ rú lên vì xót thương em. Người nhà chị cùng làm bảo em bị kẹp bẫy thế nào đó. Trước đây nhà chị ấy nuôi 2 em mèo, nhưng hôm vừa rồi (30/4), em to hơn đã bị bắt mất, chắc bọn chó cùng dứt giậu chuyên đi săn mèo đã bắt em ấy rồi, còn em mèo vàng chạy thoát nhưng bị thương..

Nhà chị ấy hỏi tớ có thích không, chị ấy cho. Vì nhà chị ấy nuôi mèo nhưng không thích mèo, chán thế đấy, nói chuyện về mất mèo mà vẫn cười nhăn răng.. Tớ sợ quá, tớ xin luôn cái làn nhựa, trả 10,000 tiền vía rồi ba chân bốn cẳng mang em về. Em ngoan kinh khủng, hiền lắm lắm… Cả chặng đường từ Cầu Giấy đến nhà tớ trên xe máy, em sợ run bần bật nhưng hầu như không kêu.

Về nhà, tớ vội vàng chuẩn bị đồ tắm rửa cho em. Từ bé đến giờ chưa bao giờ em được tắm, nên em sợ run. Tớ tắm cho em cực kỳ chậm và cẩn thận, vì sợ chạm vào vết thương sâu hoắm của em. Giội nước ấm từ từ vào người em, mà mãi nước mới bám vào lông của em các bạn ạ. Hì hục, gần 1 tiếng đồng hồ đánh vật với lũ rận, với em, với đám xà phòng… Lau khô cho em.. Em biến thành chàng hoàng tử. Một chàng hoàng tử thật đấy!!!

Tớ quyết định đặt em là Lucky, mong em mau khỏi chân. Trời ơi, Lucky đáng thương của mẹ…

2. Vết thương và chỗ ở:

Bạn mình đến khi mình đang tắm cho Lucky, vừa bế ra khỏi phòng tắm, bạn mình chả hiểu ất giáp gì, bị mình bắt đi mua ngay Cloxit bột và dung dịch ô xi già. Mình không giải thích gì cụ thể, chỉ bảo: đi mua ngay, ngay, nó bị thương đây này. Bạn mình vội vàng chạy đi mua thuốc, trong lúc đó mình ôm ấp Lucky để Lucky đỡ sợ Pumpkin. Khi bạn mình về, hai đứa vội vàng sơ cứu cho Lucky. Bạn mình nhẹ nhàng giữ chân, mình lấy bông xoa nhẹ ô xi già quanh vết thương để khử trùng, cái vết thương sâu lắm ấy hu hu hu… Cuối cùng, mình rắc nhẹ nhàng kháng sinh bột lên chân cho Lucky.

Xong việc, Lucky đã khô ráo, mình vội nhờ thằng cháu lớn của mình trông, lại vội vàng hộc tốc chạy ra siêu thị, mua giỏ nằm, chậu và thức ăn mèo loại lon cho Lucky (không quên mua một gói Whiskas Kitten cá ngừ nịnh nọt Pumpkin). Các bạn ơi, Lucky ăn rất được, trộm vía, ăn cả cơm. Cơm, trộn cá hộp nữa, Whiskas hạt khô, chén ngoàm ngoàm.. Chả bù cho Pumpkin, đưa cơm cho nó ăn dễ nó cắn mình đứt cổ…

3. Pumpkin và Lucky:
Pumpkin đúng là một con mèo cực kỳ vô giáo dục (mình tự chửi mình đây). Nó đanh đá, ghê gớm đến tớ cũng phải sợ nó. Khi giới thiệu Lucky cho Pump, việc đầu tiên là nó “khè” và trợn ngược mắt lên, tát cho Lucky một cái.

Mà, trời ơi, sao mà Lucky hiền thế cơ chứ, hiền như cục bột, không biết cắn trả lại. Pumpkin bé bằng nửa Lucky, thế mà Lucky cứ để nó hung hăng dở trò. Nó đi vòng quanh Lucky, diễu võ dương oai, thỉnh thoảng lao vào cắn tớ như thể tớ là kẻ thù không đội trời chung vậy. Khi cho Lucky ăn, nó lừa lừa cả nhà đi ra giữa phòng, rồi hộc tốc chạy như hoá rồ lao vào Lucky, húc thật mạnh. Giời ơi, lại phải túm nó nhốt trong tủ, nghe nó eo sèo ầm ĩ lên..

Đêm qua, để tránh rắc rối, tớ cho Pumpkin sang phòng khác ngủ. Nó kêu gào và phá cửa đòi sang đánh nhau với Lucky, à thực ra là sang bắt nạt chứ, vì Lucky hiền quá có biết cắn đâu.

Sáng nay vừa mở cửa cho nó gặp Lucky, nó đã lao vào cắn rồi…

Trưa nay tớ về nhà xem tình hình của Lucky, thì đã thấy Pumpkin ngồi thù lù ở đấy, nanh nhọn hoắt, tay ngoào ngoao hung ác. Cái cảnh một con mèo bé tí bắt nạt một con mèo lớn, mà rất tàn bạo ấy… Nó làm tớ phát điên lên. Lần đầu tiên trong đời tớ cầm đũa ăn cơm đánh Pumpkin- cái con Pumpkin trơ trẽn ấy…

Tớ đang rất lo cho Lucky các bạn ạ. Tớ sẽ up ảnh Lucky lên vào tối nay, nếu rảnh, các bạn nhớ check để xem nhé.
 
Top