• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký cho con trai bé bỏng...

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Trời ơi, làm thế nào để con Pumpkin quái vật nó ko cắn anh Lucky bây giờ, tớ đang lo đau cả đầu đây này... Chả lẽ cứ nhốt nó cả ngày cả buổi... Hu hu hu..
 

bechabong

Member
hihi... mẹ yêu của Pumpkin bi giờ lại chia sẻ tình cảm cho em mèo khác... đương nhiên là thằng nhóc phải ghen chứ ^^ hihi... mong là " cái cảnh lộn xộn" thời gian đầu qua mau,... để mẹ bé Pumpkin bớt lo lắng nhé ^^ Lucky không đánh lại, không khéo là vì cái chân còn đau ấy ạ ^^...
 

Miewmiew

Member
Chúc mừng Pumpkin đã có thêm bé lucky nha:D 2 thằng con 2 cá tính trái ngược, hahaha=))
 

Ti Bui

Member
Hôm nay, là sinh nhật lần 4 của thằng nhóc mèo Khoai Môn của mình rồi. Hừ, thế là mình đã thành gia thất sau ngần ấy năm lưu lạc từ chợ chó mèo "tổ xa mẹ". Xem ra, thằng Môn vẫn hạnh phúc hơn nhiều so với vợ chồng mình ! Đến giờ, mình cũng chẳng hiểu nỗi mình có mặt trên cõi đời này ra sao nữa... Chỉ nhớ rằng, mình đã làm bạn cùng một múi nùi giẻ hôi hám và cáu bẩn ngày này sang ngày khác...

Rồi một cô bé, (lúc đó thì là cô bé, nay đã là một "mệnh bà" hơi có tuổi rồi!) nước mắt ngắn nước mắt dài, với hai mắt sưng húp, đứng ngay ổ mèo của bọn mình và chỉ trỏ vào mình: "Tôi sẽ mua con mèo này nếu như nó là mèo đực ! Cô đi cùng mẹ, mẹ cô cầm một bức ảnh săm soi so sánh mình và chú mèo trong hình, vẻ như là đang chơi trò "tìm ra mười điểm khác biệt trong hình và mình"... Người bán hàng ra giá, cô chẳng buồn kỳ kèo, móc tiền đưa cho họ. Mình liếc nhìn vào đôi mắt đầy nước mắt ấy, mà chẳng hiểu vì sao mình là kẻ được chọn lựa. Người mẹ bảo: "Ừ, nó cũng có đốm nhưng là màu đen-trắng, không phải là đen-xám như của Mi !", "Không sao, con chỉ thấy con mèo này là có nhiều điểm giống Mi thôi mẹ à, mua con này đi..."

Và từ đó tôi đã có người thân, tâm trạng lẫn lộn, nhưng cái khó chịu nhất là khi tôi bị đem ra bình phẩm với một gã mèo mang tên "MiMi", bản thân tôi cũng tầm gửi cả cái tên MiMi này ! Có khác chăng là cụm từ phân biệt giữa Mi anh và Mi em mà thôi ! Nhiều lúc tôi cảm thấy thật áp lực vì phải mang tên và sống bằng hình bóng của một con mèo khác ! Tủi lắm chứ !

Mi anh đi lạc đến nhà cô chủ tôi và được họ chăm sóc sau một thời gian chú chó của gia đình ra đi vĩnh viễn sau một cơn bạo bệnh hưởng thọ 10 năm. Dường như sự trẻ trung năng động và hoạt bát của Mi anh đã đem lại luồng sinh khí tươi vui cho mọi người. Nhưng niềm vui cũng chỉ vỏn vẹn có 4 tháng, chú mèo đột tử sau một cơn co giật ! Có lẽ vì chú ấy là mèo hoang, nên trong người đã mang theo cái mầm bệnh chết chóc ấy từ trước rồi. Tôi cũng thế, trải qua bao phen thập tử nhất sinh, 2 lần bị liệt, chỉ lê và lết thôi, kết quả của năm tháng bị sống nhốt trong lồng một thời gian dài ! Nghĩ lại thật tủi, bản thân là mèo nhưng tôi chẳng có bản năng leo trèo của mèo, răng thì mọc đầy, nhưng chân đi chập chững như là mèo con. Từng bước từng bước một chữa trị, ngót nghét khoảng hơn 400-500 nghìn gì đó, tôi mới được sống cuộc sống đúng nghĩa của một con mèo. Ngày tôi biết chạy biết nhảy, cả nhà mừng vui khôn xiết, tôi đã hồi sinh thật rồi...

Vợ tôi cũng là một ả mèo hoang bị bỏ rơi từ lúc bé xíu, ngày ả về, trông ả tội nghiệp và xác xơ vô cùng ! Ả cũng mang căn bệnh như tôi, co giật và liệt 2 chi sau, và cũng lê lết tưởng chừng bị vứt đi rồi ! Nhưng cô ấy đã vượt qua được, nhưng di chứng lcủa căn bệnh đã khiến cho thân hình của ả cứ bé tí như một con mèo mới lớn. Tuy nhỏ bé, nhưng ả hung dữ vô cùng...Sau khi chính thức trở thành vợ của tôi, bộ mặt thật ấy, bản tính hung dữ đanh đá càng ngày càng lộ ra chân tướng... Nhưng có lẽ đã là luật bù trừ, cái khôn ngoan sắc sảo ấy của ả đã bù trừ cho cái thói "khôn nhà dại chợ" của tôi (theo sự nhận xét của mọi người). Và kết quả cho tình yêu ấy là 1 chú mèo ra đời... Nhưng cũng bởi vì thân hình quá bé nhỏ đó, vợ tôi đã phải nhờ sự trợ giúp của y học trong sinh sản, và cũng từ lúc đó cô ấy đã không thể có thiên chức sinh nở được nữa. Ối dào, nuôi con rõ mệt, chỉ một đứa thôi, mà tôi đã nhức cả đầu, bản lĩnh đàn ông của tôi cũng theo năm tháng mà hao mòn dần luôn.Nhưng bù lại con trai tôi thừa hưởng sự thông minh của mẹ và hiền dịu của cha, và đặc biệt là chúng tôi biết ngồi toilet mỗi khi đi vệ sinh. Con trai tôi còn biết cả việc kéo giấy vệ sinh sử dụng thành thạo đến không ngờ...
 

missxuto

Member
Em sống tình cảm quá, em bé MissXuto ạ... Chăm sóc 4 bé mèo đâu phải chuyện đơn giản... Chị cảm thấy xấu hổ vì chưa làm được như em đâu...
Ối, chị Pumpkin ơi, may mắn là em có bố và bà cũng rất yêu mèo và chăm sóc chúng cẩn thận nữa đấy chứ. Em nghĩ thế này: cả chị, em và mọi người trong Cat-lovers nữa, mỗi người đều có 1 “cục” yêu mèo rất to. Thế nên chăm sóc cho 1 em mèo hay nhiều hơn nữa cũng không có gì là lạ hay ghê gúm. Vì chị chỉ có Pumpkin nên chị toàn tâm toàn í chăm sóc cho Pumpkin, nếu có thêm bé mèo nào nữa( mà hình như tình hình hiện tại là có rồi) thì chị vẫn sẽ chăm sóc cho chúng thật chu đáo, chị nhỉ.
Mà sao em thấy mỗi câu chuyện chị kể lại làm em nhớ đến những kỉ niệm của em quá. Ngày trước, hồi cái Xu mới về nhà em được khoảng mấy tháng, em cũng có nuôi thêm 1 em mèo nữa, tên cu cậu là Bi. Đó là con mèo của nhà hàng xóm, gọi là nuôi nhưng chả cho ăn bao giờ, toàn để nó tự kiếm ăn, em thấy thương nên toàn mang cơm ra cho nó. Thế là cứ đến giờ ăn là nó lại mò sang nhà em.Người ta phần vì thấy em yêu mèo, phần vì chân Bi bị lở loét, không biết là do bị đánh hay bị kẹp vào đâu(mà phần này thì nhiều hơn chị ạ), nên người ta cho em. Ngày đầu tiên chính thức ở nhà em, nó đã lộ nguyên hình là 1 con giặc đực, “uneducated” không chịu nổi, bố em bảo nó đúng là con mèo “giang hồ”. Cái Xu nhà em bị nó đánh cho tơi bời. Nó không cho Xu ăn chung đĩa với nó, không cho ngủ cùng ổ. Cứ thấy cái Xu ở đâu là nó đi ra đấy, mắt trợn trừng, lông đuôi xù lên, mồm grừ grừ, tỏ vẻ tuyên chiến. Xu nhà em thì hiền (y như bé Lucky í), toàn bị thằng Bi bắt nạt. Mũi Xu đầy những vết xước, cào cấu. Không thể cứ để tình trạng này diễn ra, em nghĩ ra 1 cách. Bản tính của mèo là thích chơi với những vật tròn tròn, lăn lăn. Cứ rình lúc 2 đứa gần nhau, em ném cuộn len hay quả bóng giữa 2 đứa, thế là chúng nó thi nhau đủn đẩy, rồi 2 đứa cứ tự chơi với nhau. Một thời gian sau, em thấy thằng Bi lại hay ra liếm lông và thơm cái Xu, chị ạ:D. Chị thử làm thế xem sao.
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
@Miss XUTO: Ôi, chị cảm ơn em, sao chị đần thế nhỉ, thế mà không nghĩ ra.. Lucky bị thương, mỗi khi chống chọi cùng Pumpkin, chị sợ nhất là Pumpkin lại cào vào vết thương của nó... Nó mà đau thêm tí nào nữa thì chị xót xa lắm em à.

@Ti Bui, Phu Dung:
Những câu chuyện của các bạn làm mình thực sự cảm động và cảm thấy may mắn. May mắn vì đã jointed VietPet, may mắn vì gặp được những người cùng có lòng yêu thích và quan tâm đến mèo. May mắn vì đã học tập được rất nhiều ở các bạn. Mình cảm thấy mình còn quá kém cỏi, và tình yêu thương của mình dành cho động vật còn vô cùng nông hẹp nếu so sánh cùng các bạn... Nếu có thế giới thứ hai, các bạn sẽ trở thành gì nhỉ? Đức chúa Nhân từ của động vật chăng?

@Everyone: Mến tặng các bạn một số hình ảnh của Lucky nhé!!!





 
Tội nghiệp bé lucky. Pumkin mới bắt ở đâu về thế! Cứ đợi đấy Pumkin khi nào tớ khỏi đau chân thì...
 

Phu Dung

Moderator
Pumpkin ạ, mèo thường có tính ghen tị, những con có cá tính mạnh như con trai Pumpkin thì càng ghê gớm lắm. Pumpkin phải nói chuyện ngọt nhạt với nó: nào là mẹ vẫn thương Pumpkin nhất, Pumpkin vẫn là mèo số 1, anh Lucky rất đáng thương, anh ấy chỉ là mèo số 2 thôi ... Khi có mặt Pumpkin, bạn phải tỏ ra là bạn ưu tiên cho Pumpkin. Đừng sợ Lucky tủi thân, những con mèo như nó rất biết thân biết phận (thương thế đấy!) Khi nào không có mặt Pumpkin thì bạn nói chuyện với Lucky là em Pumpkin còn nhỏ, phải nhường nó một tí.

Bên cạnh đó phải có kỷ luật: nếu Pumpkin đánh Lucky thì phải mắng nó ngay "Hư!" và kèm theo một cái đét bằng tờ báo cuộn lại (tiếng kêu nghe to nhưng khong đau mấy) và tỏ thái độ giận, không chơi với nó nữa. Đừng đánh nó đau quá hay tước đoạt của nó quyền lợi gì thấy rõ quá, nó sẽ để bụng ghét Lucky luôn đấy.

Có lần mình thấy bac Vu Hung có nói để chó thân với người thì lấy giò lụa thấm nước bọt của người đó đưa cho chó ăn (cho nó quen hơi). Bạn thử lấy giò cho Lucky ăn 1/2 rồi đưa phần còn lại cho Pumpkin ăn; lấy một cái khăn mềm lót cho Lucky ngủ rồi đổi cho Pumpkin cho chúng nó quen hơi nhau; tắm cho chúng nó bằng cùng một thứ dầu tắm, bôi cùng một thứ nước hoa để nó không nghe thấy mùi khác.

Tóm lại mình nghĩ phải kiên nhẫn chút thì được, chỉ sợ Pumpkin quái đản như con Phi Ruồi của mình thì chịu!
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Ôi Phù Dung yêu quý ơi, tớ cũng làm hầu như là giống bạn hướng cho tớ rồi đó... Tớ ôm Pumpkin này, ngọt ngào khuyên nhủ nó này, nhường cho nó ăn trước Lucky này.. Mà tớ cũng tỉ tê với Lucky là: Lucky ơi, con thông cảm cho Pumpkin nhé, nó bé quá chưa biết nên như thế, đừng giận nó... Dưng mà chỉ có Lucky là hiểu, còn Pumpkin á, lúc tớ tỉ tê với nó là nó vùng vằng vuột ra khỏi tay tớ, nếu cố gắng để giữ thì ngoào tay cào luôn... Chán con mới cái...

Tớ sẽ nghe lời Phù Dung về cuộn ngay tờ báo lại đánh mông nó, tớ sợ nhất là việc nó cào vào vết thương của Lucky bạn ạ. Thật ra tớ hiểu Pumpkin, nó chỉ thích đùa với Lucky thôi chứ không hề có ý muốn làm Lucky đau đâu, nhưng cái kiểu đùa của nó thì..

Cảm ơn Phù Dung nhiều lắm nhé.
 
Ôi Phù Dung yêu quý ơi, tớ cũng làm hầu như là giống bạn hướng cho tớ rồi đó... Tớ ôm Pumpkin này, ngọt ngào khuyên nhủ nó này, nhường cho nó ăn trước Lucky này.. Mà tớ cũng tỉ tê với Lucky là: Lucky ơi, con thông cảm cho Pumpkin nhé, nó bé quá chưa biết nên như thế, đừng giận nó... Dưng mà chỉ có Lucky là hiểu, còn Pumpkin á, lúc tớ tỉ tê với nó là nó vùng vằng vuột ra khỏi tay tớ, nếu cố gắng để giữ thì ngoào tay cào luôn... Chán con mới cái...

Tớ sẽ nghe lời Phù Dung về cuộn ngay tờ báo lại đánh mông nó, tớ sợ nhất là việc nó cào vào vết thương của Lucky bạn ạ. Thật ra tớ hiểu Pumpkin, nó chỉ thích đùa với Lucky thôi chứ không hề có ý muốn làm Lucky đau đâu, nhưng cái kiểu đùa của nó thì..

Cảm ơn Phù Dung nhiều lắm nhé.
Cám ơn đã có nút thanks,nhiều lắm thì nhấn 5 lần............hihihi
 

bechabong

Member
dạo này,thằng mèo mập của nhà hàng xóm hay sang nhà tớ ăn nhờ... mẹ tớ cũng thương lắm, nên hay trộn cơm cho ăn,mà cho gì cũng ăn, cứ như bị bỏ đói.. chẳng biết thế nào.. mà hôm nay lại bị tiêu chảy.. thương quá... mà chạy đi ... có kịp đâu? chỉ kịp nhảy ra ngoài sân sau nhà tớ ráng kìm chế, rồi chạy mất... tớ gọi nó, thì nó ngao ngao vài tiếng rồi đi mất... huhu... thương quá... chẳng biết người ta nuôi kiểu gì mà kì cục quá... chẳng chăm mèo gì cả để nó phải đi xin ăn như mèo hoang, lại còn bị rối loạn tiêu hóa... muốn cho nó uống thuốc cũng khó... huhuh... bây giờ làm sao?? tớ thấy lo quá đi mất...
 

Phu Dung

Moderator
Nghe câu chuyện của Chabong mình lại nhớ thằng Mắt Lươn. Đó là một con mèo của nhà hàng xóm, nhà nào mình cũng không rõ. Nó hay đến nhà mình ăn vụng thức ăn khô (hình như với tụi mèo thiếu đói, thức ăn khô là một thứ sơn hào hải vị ghê gớm lắm, tội thế!). Mẫu hậu mình vãn thường chừa thêm phần cho nó, lâu dần thành quen nhưng nó chỉ đến nhà mình ăn rồi chơi một chút rồi lại đi, không có thái độ "thấy người sang bắt quàng làm họ" đâu nhé! Nó khá xấu, mắt ti hí (mèo mà mắt hí mới lạ chứ). Mình gọi nó là thằng Mắt Lươn, thế mà nó cũng biết tên nó đấy! Thằng thái tử của mẫu hậu mình hay gầm gừ, dù thường ngày thái tử rất hiền; chỉ có nhị hoàng tử Chipchip là rộng lượng đặc biệt và còn rất tâm lý nữa: khi nào thấy Mắt Lươn ăn trong chén của nó thì nó quay mặt đi chỗ khác để Mắt Lươn ăn cho thoải mái.

Có một lần, có mấy vị thân nhân của mình ở HN vào chơi, Mắt Lươn vào thấy người lạ đã đi luôn và không quay lại. Mẫu hậu mình nhớ nó, cứ băn khoăn mãi mãi về số phận của nó, sợ là nó không đến ăn ở nhà mình, bị đói nên đi kiếm ăn nơi khác, bị người ta ăn thịt mất nên không về nữa. :-(

Hôm nào mình rảnh sẽ kể một câu chuyện dài về nhị hoàng tử Chipchip (đã qua đời năm 2006) - được mệnh danh là "con mèo đáng yêu nhất mọi thời đại" của gia đình mình. Trong đó sẽ có "giải mật" một chuyện liên quan đến gốc gác của Chipchip mà cho tới bây giờ cả nhà mình cũng không có ai được biết cả.
 

Mèo Ú

New Member
Truyện của bác ly kì quá cơ, em hồi hộp nghe fần tiếp ớ!
Trc nhà e có một con mèo xấu lắm, lông thì loang lổ, mắt thì cũng híp nhé, lại còn đầu gấu. Nó chẳng kêu bao h, lỳ lợm lại còn jan, chuyên gia đi ăn mất fần của con mèo Trắng nhà e. Mà con đó, ai muốn vuốt cũng khó cơ, nó k để cho vuốt ve chứ. Dù em nó đã đc chuyển về quê, có đến mấy lứa con nhưng bản tính của nó vẫn k thay đổi. Nghe nói nó đẻ xong cũng k chăm con, nên lũ con chết hết. Nghĩ lại e thấy ghê con đó quá ah!
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
@Bác HUNG TRUNG YEN: Cảm ơn thật nhiều là một cách nói mà bác, vì em chả biết phải cảm ơn bạn ấy như thế nào, vì Phu Dung quả thật luôn luôn tốt, và bạn ấy luôn hài hoà mọi mối quan hệ, biết dừng lại đúng lúc... Em chẳng biết bao giờ mới có được phẩm chất như bạn ấy.

@NVT: Nhóc ơi, lần sau OFFLINE, cho Lucky đi gặp bé Miu cưng của em nhé, cho cả Pumpkin đi nữa.

@Phu Dung, Bechabong và Mèo Ú: Truyện của Phu Dung xứng đáng là phim dài tập nhưng là phim nhựa, vì trong đó chất chứa tình cảm, cảm xúc và tình yêu thương hiếm ai có được. Khi đọc truyện của Phu Dung, mình luôn có cảm giác những em mèo của bạn ấy là mèo của mình, vì mình hình dung ra rất rõ ràng... Bác Vladivia viết cũng rất hay, mình thấy được hình ảnh của những em mèo nghịch ngợm và tính cách của lũ mèo trong các câu văn của bác ấy.

Các bạn ạ, Lucky mang một niềm hạnh phúc bình an đến cho gia đình mình. Chưa bao giờ gia đình mình có một em mèo ngoan ngoãn như thế. Lucky hầu như không kêu gào, khi kêu, thì là những âm thanh cực kỳ êm ái dễ chịu "mieooooeeowwww.." thương ơi là thương. Tối tối chừng 8 giờ, mình và bạn mình làm thuốc cho chân em, cho đến hôm qua thấy không chảy dịch có màu hồng ra nữa, hình như là em đã đỡ rồi. Hôm trước mình gọi điện cho bác sĩ GV, định cho em sang nhà bác để khâu vết thương, nhưng bác khuyên là không nên các bạn ạ. Có 1 điều an ủi là em vẫn đi lại bình thường. Mình đang theo dõi cho em, nếu có gì bất biến, mình cho em đi bác sĩ ngay.

Từ hôm có Lucky về, Pumpkin dường như thay đổi tính nết, nó ngoan hẳn đi mới hay chứ. Bây giờ khi mình về ôm nó, nó không cắn mẹ nữa, mà chỉ giãy ra không cho ôm lâu thôi. Đặc biệt, nó còn biết ăn cơm... Khi mình trộn cơm với cá hộp và rải một lớp Whiskas khô lên trên, bao giờ cũng là Lucky ăn trước, Lucky trộm vía ăn uống được lắm. Lucky ăn xong, là Pumpkin ra hít hít, ngửi ngửi, rồi goằm goằm goằm, chén luôn... Mừhg ơi là mừng..

Hôm qua bạn mình mang sang cho một khúc cá biển tươi rất ngon, thế là 11 giờ đêm thấy chúng nó có vẻ đói, mình lại mang khúc cá đó ra chiên và trộn cơm, một bát cơm to đấy. Sáng nay đã thấy sạch bong cái bát rồi, mình lại trộn bát cơm mới. Chỉ khổ cho sếp mình sáng nào cũng cau có vì cô nhân viên đến muộn, mà cứ đến lại chó chó mèo mèo ầm ĩ lên, hôm qua mình lại ép sếp đứng xem ảnh của Lucky nữa chứ... Cũng may, sếp mình là người rất biết tôn trọng sở thích của nhân viên, hì hì..
 

Vladavia

Member
Nhìn theo ảnh thì cái vết thương của Lucky có vẻ khá nghiêm trọng đấy Pumpkin ạ. Nên để ý kỹ nhé, hình như nó còn chưa đóng vẩy thì phải, đúng ko? Ngại nhất là khoản nhiễm trùng. Hay là sang box thú y làm một topic nhỉ? :-s
 

bechabong

Member
@ Phudung: mình cũng từng có một chú mèo rộng lượng như Chip Chip nhà bạn... nó sống chan hòa với tất cả những con mèo khác quanh nhà mình, không những thế còn mời những con mèo khác về ăn cơm.. mà không một chút ghen tị hay đố kị..hihih...
@ Pumpkin: nhìn thấy hình của bé Lucky, mình cũng thấy xót... thằng nào ác thế... mà nó dùng cách gì mà để cậu bé bị thủng một lỗ trên bắp chân thế?... Lucky đi lại có bình thường không? có đau không? nhìn hình cu cậu hiền khô.... thằng giặc Pumpkin chắc cũng bớt nghịch và ý thức được rồi đó mà ^^ nên mới ngoan ngoãn không ì èo đòi hỏi ^^... mình thấy về lâu dài, Pumkin tính khí sẽ không nóng nảy hiếu chiến và ích kỉ ... vì sống chung với 1 cậu mèo nữa, sẽ giúp nó học hỏi được cách chia sẻ nhường nhịn và chăm sóc lẫn nhau đấy ^^...
 

VuKhuc

New Member
Theo mình thì nếu vết thương không có mủ thì không cần thiết đâu. Chó mèo có sức đề kháng tốt lắm & bản năng sống của bọn nó rất mạnh. Mà cứ tưởng Lucky là mèo xù, hóa ra cũng là mèo ta à. Mèo cùng giống đực nó hay ganh nhau, 1 đực 1 cái thì dễ hòa thuận hơn

Mình cũng có 1 số chuyện & ảnh về mèo, nhưng dạo này tâm trạng không được tốt nên chỉ vào đây đọc giảm stress thôi, bao giờ sẽ kể chuyện sau nhé.
 

Miewmiew

Member
Đọc những bài viết của Pumpkin và Phu Dung mà thấy 2 bạn có tình yêu mèo bao la quá, mình cũng thương bọn mèo lắm, nhưng chắc là không bao giờ bằng được 2 bạn. Hôm qua chả hiểu sao trong người bực bội quá, thằng Ti nhà mình thì nó quậy không sợ trời đất gì hết. Nó hết leo chỗ này đến leo chỗ kia, cắn xé lung tung, nhiều khi đang nằm nó sẵn sàng đạp qua đầu mình để bắt 1 con thằn lằn. Mắng mỏ không biết bao nhiêu lần cái tội phá vẫn không chừa. Hôm qua mình tức quá đét 1 cái rõ đau vào *** nó, nó oé lên 1 tiếng rồi trốn luôn, chả biết phải làm sao để trị cái tật hung hăng của nó đây. Nó là mèo nhưng không ai ẵm được nó kể cả mình, hoạ may vuốt ve được chút lúc nó lim dim ngủ:sleepy:, còn không thì đụng vào nó là nó quay sang ngoằm tay mình, không ngoằm tay được nó ngả ạch ra gặm luôn chân mình, đau điếng người.

Lúc nó đòi ăn thì giả hiền ghê gớm lắm, nó eo éo rồi lăn qua lăn lại vài vòng dưới đất:yawn:, làm như hiền lắm, nhìn cái mặt nó không nỡ từ chối, mà nó ăn bạo lắm, ăn suốt, phá 1 hồi là ăn tiếp. Biết rằng nó phá như vậy là biểu hiện cho sức khoẻ tốt, mà nó phá trái giờ thấy ghê luôn, giờ cả nhà ngủ nó bắt đầu đùng đùng lên^:)^

Ai biết chỉ dùm mình cách làm sao cho nó hết quậy đi, chả lẽ rước thêm cho nó 1 em girl nữa:praying:

Hình con quỉ đội lốt mèo đó nè:



Miewmiew đừng dùng ngôn ngữ chat trên diễn đàn nhé!
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Mình làm theo lời bác sĩ Green Vet mà, ngày ngày lau ô xi già cho nó, mỗi ngày 1 lần. Vết thương vẫn có dịch chảy ra nhưng là dịch trong kiểu như huyết tương thôi, không có mủ meo gì hết, cũng không thấy sưng tấy gì cả. Vết thương cũng đang thu hẹp lại, mình cảm thấy thế.

Nhưng mình không cho nó ăn kiểu như bây giờ nữa (lúc nào cũng một bát cơm trộn cá + Whiskas đầy), nó đang dở trò nhũng nhẽo đây. Bây giờ nhất định chỉ cho ăn ngày 3 bữa thôi, không cung phụng hàng giờ hàng giờ nữa...
 
Top