• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký cho con trai bé bỏng...

lovedance

New Member
Mới xem clip 2 e mèo cảm động mà :(( quá trời. nghĩ ngay tới 2 bé Đen Trắng của chị. cũng đen và trắng.
ban đầu mới nuôi kiên quyết nhốt các e trong nhà vừa sạch sẽ vừa an toàn. thế mà lớn 2 e kết hôn rồi Trắng có bầu, lúc nào chị cũng cố canh Đen có xông vào cắn cổ mà đòi hỏi e k thì chị đuổi nó ra. mà cũng thương Đen quá cũng thả cho Đen đi mấy lần( thực tế để cửa và e lén đi), k kể lần e phá cửa đi chơi suốt đêm. mẹ cũng bảo "nó đi chơi thì k sao nhưng đây đi đánh nhau về nhà toàn vết thg,rồi nhỡ ăn phải bả hay j thì biết làm sao đc. cứ thử nghĩ bh k có nó thì biết làm sao".
Phải, k có các e thì biết làm sao.Nhỡ ngày nào e Đen của chị đi chơi về rồi cũng nằm đấy để Trắng lay gọi như thế thì chị biết sống thế nào. Ôi phủi phui cái mồm của chị :( Thôi nhé, k cho Đen đi chơi nữa đâu, ở nhà ngoan như e Trắng ý, ở nhà vs vợ vs con e đi
Cái hôm trc Trắng tha bé Nhí vào chăn của chị, rồi Trắng nằm đầu giường, Đen nằm cuối giường, Nhí trong chăn nằm ở giữa, chị nằm ép 1 bên, 4 con trên 1 cái giường sao mà yêu thế :x chị cứ thi thoảng phải xem Nhí nằm trong chăn có ngạt quá k, rồi thì sợ lăn đè vào e, bé xíu như bàn tay chị. Từ ngày có mấy đứa, chị thở ngày càng khó, cái tiền sử khoang mũi hẹp chết tiệt, mẹ cứ kêu nhỡ bị hen thì chết. Hôm nay dọn phòng thay ga gối đủ kiểu sạch sẽ, đành đóng cửa k cho e vào phòng. nhưng chẳng biết chị làm thế này đc bao lâu, làm sao mà k ôm ấp, k ngủ chung vs các e đc chứ.
Yêu lắm Trắng Đen Nhí của chị :X
 

bigbibi

Member
Ngồi đọc hết 13 trang topic, dạt dào nhiều cảm xúc xáo trộn trong lòng quá, em là thành viên mới, cũng muốn góp chút chuyện, chia sẻ với mọi người trong diễn đàn - những ai chưa yêu mèo, đang yêu mèo và mãi yêu mèo............

Ngay từ những ngày còn bé, tôi rất ghét mèo, trong đầu tôi chỉ có chó mà thôi, tôi thấy giống mèo rất lười, suốt ngày năm ườn, lại không cùng chủ chạy nhảy tung tăng, không thể trông nhà mà lại còn hay ăn vụng nữa. Suốt 20 năm, tôi vẫn không thích mèo một tí tẹo tèo teo nào cả.

Ấy mà ông trời có câu"ghét của nào trời trao của nấy", đến năm 21 tuổi thì trời xui đất khiến tôi có một anh chàng người yêu (vẫn không yêu mèo), nhưng lại hoạt động tình nguyện cho hội Meow lover - hội này cũng khoảng gần 100 member và hoạt động được khoảng 4 năm. Và vì người yêu tôi cũng tham gia vào hội Meow lover, tổ chức những buổi offline cho mèo và chủ nhân của mèo. Trong những buổi offline ấy, hình ảnh những em mèo nghịch ngợm, đáng yêu cứ lớn dần, lớn dần, rồi tự nhiên tôi nhận ra " Tthôi , mình yêu mèo từ bao giờ ý nhỉ".

...Và bây giờ đôi dòng tâm sự về Xù nhé:

Có nhà bác Phương trên phố Hồng Hà, nhà bác có một đôi mèo Ba Tư lai mèo Anh, kỳ lạ ở chỗ hai đứa chung thủy với nhau mấy năm rồi, và thế là Xù ra đời cùng ba anh chị em của minh (bác Phương bảo, những lần trước mèo mẹ chỉ đẻ có 2 đứa thôi, không hiểu sao khi tôi tới biết tin mèo nhà bác bầu bí, tới năn nỉ đặt chỗ xin một em, thì đợt này mèo mẹ hạ sinh những 4 em. Xù là thứ 3, gần út. Có lẽ vì thế nên xem ra Xù cũng có phần còi cọc hơn anh chị mình. Khi Xù được 45 ngày tuổi thì bác Phương bảo tôi tới đón em về nhà mới. Ngày đón em là một ngày giáp tháng Chạp, hôm ấy mưa hơi phùn phùn, ôm em trong lòng, lấy hết áo khoác để ủ cho em, chỉ lo em bị dính mưa thôi. Khổ thân em, suốt chặng đường về, nằm trong lòng chị mà em thi thoảng vẫn run run nhẹ, chị cứ phải nựng liên tục "ngoan nào, chị đưa về nhà mới nhé, về chị chăm cho em mau lớn nhé..."

Hình ảnh trông Xù non nớt, bé bỏng, chập chững trong ngôi nhà mới thật dễ yêu, em không lân la khắp nhà mà cứ co rúm trong lòng chị, hơi thở hổn hển. Rồi em cũng quen dần với nhà mới, chủ mới _là chị nè, chị chỉ thích làm chị của Xù thôi, vì chị là Út, chẳng có em, nên luôn thích có em, bé bỏng hơn mình, để được bao bọc, bảo vệ và yêu thương. Chị em mình có chung mẹ, là mẹ của chị, thi thoảng chị chiều em quá mẹ mắng luôn cả chị là " hai đứa mày cuốn nhau về phòng mà nghịch, chật hết cả nhà" :)

Chị chiều Xù quá, mua cho em đủ thứ trên trời, mà mặc dù chị đi làm lương có là bao đâu. Nhưng thích cho em trông đẹp, sạch sẽ, ăn uống, nghỉ ngủ cũng được sướng như những em mèo khác, được có những vật dụng tốt cho em.Sợ nhất là cái lần em bị đau bụng, em không ăn uống gì, đi ngoài rất nhiều lần. Em ốm mất 1 ngày thì chị lo quá, nghỉ cả làm, đưa em đến Trường Chinh để tiêm, em tiêm hai mũi rất đau, còn chị tiêm đến hàng chục mũi trong lòng, nếu em mà không khỏi thì chị biết làm sao. Tiêm về, em đau quá cũng chẳng ăn gì, chị cực chẳng đã, pha sữa ấm, đè cổ em ra, cố bóp cho được vài giọt vào miệng em. Trông em gây hẳn đi và không còn sức lực gì cả. Trời phật thương, rồi thêm 1 lần tiêm nữa, em đã đỡ, chịu khó ăn chút cháo, chút sữa. Chị mới yên tâm phần nào, rút kinh nghiệm, thi thoảng chị cho em uống thêm men tiêu hóa cho yên tâm, chứ thêm lần như thế nữa thì chị đau lòng lắm.

Em đã được gần 5 tháng tuổi rồi, em đã ra dáng đàn anh lắm, lông dài ra nè, cao lớn nè, bây giờ đã bắt đầu thay hết răng sữa. Đồng nghĩa với việc, em ngứa răng......em bắt đầu gặm tất cả những gì có thể, từ ngón tay của chị cho đến điều khiển ti vi, giày dép của chị, cuộn giấy vệ sinh và cả áo của chị chứ....Đồ chơi mua cho em, em có vè không thích, chỉ thích tự mình tìm ra đồ chơi cho riêng mình thì phải. Bao nhiêu lần chị chạy vội về nhà vì lo em đói, thì thấy em nằm chềng ềng giữa một núi rác_ cơ man nào giấy tờ vải vóc, em xé tan tành tành. Chưa kịp giải quyết tội lỗi thì em ùa ra chân chị, dụi dụi cái đầu lông lá vào chị và thì thầm"meo meo", ối trời ơi, ai bảo có cái tình yêu lớn lao quá, nên nhìn cái vẻ mặt nũng nịu kia không cầm lòng mà phạt Xù được, thay vào đó lại lấy đồ ăn cho em ....Sau khi lụi hụi đi dọn bãi chiến trường kia thì em cũng chén xong phần của mình, và lại điệp khúc dụi dụi, meo meo. Em sẽ kìa kèo cho bằng được bất kể chị đi đâu, làm gì (???), và thế là chị phải dừng mọi thứ lại, lấy lược và bắt đầu chải lông kiêm massage viên. Cái mắt nhắm hờ kiểu như viên vãn, lại cứ cố nghếch cái cổ lắm lông lên, ngỏ ý "chỗ này này"....ghét thế nhở, nhưng mà vừa chải lông cho em chị lại phải dỗ dành" Yêu Xù lắm....."

Kết thúc của một ngày luôn là chị trải đệm của chị ra và em nằm vào trước...phải năn nỉ mãi mới nhường chỗ cho chị để em nằm bên cạnh chị nhỉ? Đêm, chốc chốc chị lại với tay quờ quờ tìm đám lông lá của em, xoa xoa nhè nhẹ, nghe được hơi thở của em ,yên tâm vì em vẫn ngủ ngon, chị mới chìm vào giấc ngủ của mình được, chờ đón sáng mai chuông báo thức bằng tiếng "meo meo" của em, Xù nhé ...
 

Lốp_Thộn

New Member
Em là một mem mới, rảnh rỗi nên ngồi đọc 1 lượt hết 13 page của topic, thật sự là cười thì ít mà rơi nước mắt thì nhiều, thương các bé mèo lắm [nhất là bé Ma Đen, chả hiểu sao đọc đến cái đoạn cổ bé có gần 20 vết cắt và bé bị người ta cắt tiết để uống là mồm em ngoạc ra gào khóc? Một lần là bé đã đủ đau đớn lắm rồi, những 20 lần - cảm giác chết đi sống lại đến 20 lần ai chịu cho cam? Tại sao cuộc đời lại có những bất công đến vậy?]

Thật sự em rất yêu mèo, nhưng vì bố mẹ "khó tính" nên mới chỉ nuôi được 2 đời mèo thôi

Từ 2000 - 2007 nuôi 2 bé - 1 bé Mặt Vá và 1 bé là Vàng - đều xin của bác ruột về nuôi. Bé Mặt Vá và bé Vàng đúng như tên gọi của 2 đứa - 1 bé thì mặt như bị ai rạch giữa mặt, xong rồi khâu lại. Một bé lông vàng mượt, vằn vằn như hổ. Hồi đó còn bé, chỉ biết yêu mèo thôi - chứ không đến nỗi điên cuồng như bây giờ. Nuôi được một năm thì bé Vá đi mất, còn lại Vàng thui thủi một mình. Hai bé khôn lắm, khôn dã man. Vàng ở với em không biết cho ra đến bao nhiêu lứa. Và kì lạ nhất là, bé nào cũng chỉ có 1 màu lông vàng như mẹ, không một đứa nào có màu khác luôn. Có lẽ là do bố và mẹ chúng đều có 1 màu lông vàng như vậy [May mắn 1 lần được chiêm ngưỡng chồng của Vàng khi 2 anh chị đang thủ thỉ bên bờ tường nhà bên]

Nuôi được 7 năm, Vàng cũng đã đến cái độ tuổi "Già" - chậm 1 chút này, bớt thông minh đi. Từ trước đến giờ chưa bao giờ phải lo chuyện vệ sinh cho Vàng cả, nàng ý toàn ra ngoài đi bậy :D, đến nỗi mà hàng xóm phải than phiền: "Mèo nhà cháu đi ... trên hiên nhà cô như ... của trẻ con ý, làm cô tưởng con bé nhà cô đi bậy" Vàng già, đâm ra lẫn, có bữa tự dưng chạy ra góc nhà rồi ... "Tồ tồ" 1 bãi =="

7 năm đấy, cưng Vàng dã man, cho Vàng và mấy nhóc của Vàng lên chăn - để rồi bây giờ tác hại là cái chăn nó có kha khá vết ố ==" - Mấy nhóc của Vàng cũng được đem đi cho, nhưng hồi đấy em không biết nghĩ, nhà nào nhận là cho, không quan tâm xem có yêu mèo không. Kết quả là con của Vàng giờ chỉ còn lại 1 nhóc, to vật vã như con hổ con [Hồi xưa nhóc này phá như giặc, mẹ đẻ lứa thứ 2 rồi mà vẫn chưa "tống khứ" được nhóc đi đâu ~> Kết quả là nhóc ý to tưởng rồi, gần bằng mẹ rồi mà vẫn nhảy vào bú mẹ chồm chộp, tranh cả của các em]

Lứa cuối cùng của Vàng em cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ lứa ấy, 3h sáng Vàng chuyển dạ, thức nguyên đêm để soi đèn cho Vàng đẻ. Con non còn bé mà bố đã vác đi cho, Vàng nhớ con đâm ra bỏ nhà đi, rồi cuối cùng không về nữa. Người ta bảo con mèo già không muốn chủ thấy mình chết nên bỏ đi...

Bẵng đi 2 năm không nuôi mèo, thế rồi 1 ngày, cậu em - 1 người yêu mèo hơn yêu người yêu - dụ dỗ em nhận 1 nhóc về nhà với lời lẽ đường mật "Mặt nó xinh lắm". Thuyết phục mẹ mãi cuối cùng cũng được nuôi nhóc. Ngày đón nhóc về sắp đến...

Gửi Thộn - Tình yêu của cuộc đời chị

Cưng ơi, nhớ lắm lắm cái lúc papa chở nhóc về. Nhóc bị bỏ trong 1 cái túi giấy to, nằm im, yếu ớt. Nhóc bé chỉ bằng bàn tay chị thôi, lúc chị mở túi thì giương tròn mắt nhìn chị, chị bế thì run như cầy sấy, nhưng tuyệt không thấy nhóc kêu 1 câu nào cả. Nhóc bé tí , chị vớ cái hộp, lót ít vải rồi "tống" nhóc vào. Nhóc nằm im nhìn chị, chị cũng ngồi nhìn nhóc. Được một lúc thì quyết tâm cho nhóc đi chu du bằng cách lôi nhóc ra. Nhưng nhóc không chịu, thu sát chân, run run nhất quyết không chịu đi đâu.

Mấy ngày đầu đón nhóc về, mặt mũi nhem nhuốc thấy thương, nhưng chị vẫn phải xích nhóc vào vì sợ nhóc đi mất, có vẻ nhóc quen hơi chị, đâm ra chị về mà lên với nhóc là nhóc kêu ngay. Chị hôm đầu xích nhóc dưới gầm giường chị, mẹ cứ dọa nhóc bị muỗi chích - chị sợ nên bị kín cái ổ của nhóc bằng cơ man là báo. Cuối cùng không chịu được, lại tha nhóc lên giường

Xích nhóc chỉ 2 ngày thôi là nhóc được thả cho quen nhà. Nhóc ngoan dã man ý, không cần dạy, chỉ việc đưa cho chậu xỉ là bịnh vào


Nhóc lớn nhanh lắm, chị đo độ lớn của nhóc bằng cách ôm nhóc. Mới đầu nhóc gầy còm à, bế lọt tay. Rồi cứ thế lớn dần, lớn dần, ngoan, nghịch và thông minh kinh khủng.

Từ bé nhóc đã biết ngồi bằng 2 chân mà chả cần dạy, nhưng càng lớn càng tui chột đi thì phải, đây là cái ảnh đầu tiên chị chộp đươc khi nhóc đứng bằng 2 chân đấy



Thộn yêu của chị càng lớn càng xinh, chị cứ trêu nhóc là chân dài, mắt to, sau này được đi thi siêu mẫu mèo, chả biết nhóc có hiểu hay không nhưng hay làm dáng lắm, hở ra 1 tí là liếm láp



Cả nhà nhìn xem chân em nó có dài không? Mắt em nó có to không? :]



Mẹ em cứ bảo, ai thả mèo là mèo giống tính người ấy. Em ngẫm cũng đúng, ngày bé về nhà là ngày em thả bé, đo đuôi cho bé. Giờ thành ra bé giống em như đúc! Mắt em không to, chân em không dài, cơ mà nó hám ngủ giống em, ăn tham và ăn tạp giống em, thông minh như em :D, và đến cả người bé ý cũng nhão nhão giống em nữa :D

Ảnh của bé em có hơn 200 cái, thì 2/3 là ảnh bé ngủ - đủ mọi tư thế và thể loại - còn 1/3 là ảnh chơi bời đú đởn


Nhóc của chị thông minh và học nhanh lắm nhở. Từ hồi bé chỉ quanh quẩn trong nhà, đúng 1 lần chị bế ra ngõ, thế là từ đấy tót đi chơi luôn. Chả biết vì ghen tị với sắc đẹp của nhóc hay sao ý mà có bà mèo hàng xóm suốt ngày sang đánh nhau với nhóc, rồi đe dọa cục cưng của chị. Có lần, chị đang ngồi trong phòng, đóng kín cửa, tự dưng thấy tiếng nhóc gào thảm thiết ở ngoài, mở cửa thì thấy nhóc đang ngồi đấy, tự dưng giơ một chân lên rồi gào tiếp. Hóa ra nhóc đi đánh nhau, bị đau chân, về mách chị. Cái bà mèo mất dạy ấy còn cào nhóc mất phát ở cổ nữa. Chị xót, chị ức! Chị thề chị hứa chị đảm bảo với nhóc nhá, con đấy mà bén mảng đến gần nhóc lần nữa là chị tẩn cho nó 1 trận nên thân. Chị yêu mèo thì yêu thật đấy, nhưng thử động đến em chị xem?

Mà khổ, có can nhóc cũng không được. Hình như nhóc lây tính của chị hay sao ý, hung hăng dã man. Hồi nhóc còn nhỏ, hiếu động, hay cào cắn mọi người nên mẹ chị đòi cắt móng nhóc đi. Chị không cho, bảo: "Để nó lớn nó còn đi đánh nhau, không nó bị bắt nạt à?". Nhóc hiểu hay sao ý, bà mèo trắng kia đã không sang hành hung nhóc thì thôi, nhóc còn mò sang tận nhà người ta đánh nhau, trèo lên bàn thờ nhà hàng xóm đuổi nhau. Phục nhóc thật, đánh đấm thì chẳng ăn ai nhưng máu hăng lắm :D, y như chị!



Nhóc đú đởn giỏi lắm, chị nghe mẹ kể là hồi xua, ở nhà cũ của chị có 1 nhóc mèo thích trèo lên màn nằm trên ấy. Chị học mót, cũng bắt nhóc lên màn 1 hôm, kết quả là hôm sau, và những hôm sau nữa nhóc cứ cái màn mà thẳng tiến, lôi xuống không được, dụ xuống không xong đành bất lực mặc kệ nhóc. Một thời gian không mắc màn nữa, tưởng như nhóc quên thói quen rồi. Ai dè đợt này bà nội chị ra, mắc màn ngủ, cứ đêm nằm với chị một lúc là nhóc mò xuống trèo lên màn của bà. Báo hại bà bị giật mình mấy đêm vì nhóc >"<






Nhóc thích ăn bim bim, cứ có bim bim là chị lại cho nhóc ăn ké. Quen đến nỗi, giờ cứ nghe tiếng sột soạt là nhóc dù làm gì cũng phi ra chỗ chị, yêu nhóc thế.

Chuyện của nhóc chị có kể nữa kể mãi cũng không hết được! Chỉ biết nói là chị yêu nhóc lắm lắm. Nhiều khi chán bạn bè, chị chỉ biết ôm nhóc, bình thường nhóc có chịu đâu, nhưng chị nhớ mãi đêm hôm ấy, chán nản quá chị ôm gối xuống nhà vệ sinh khóc, chỉ muốn ngoạc mồm ra gào thật to nhưng không dám. Tự dưng nhóc ngồi nhìn chị, mặt rất chi là biểu cảm như kiểu quan tâm ý. Không biết đấy là do chị cảm giác hay là nhóc quan tâm chị thật nhỉ?

Chị thương nhóc lắm, suốt ngày hôn hít nhóc mà nhóc không có khó chịu. Thi thoảng nổi hứng lên nhóc còn liếm mặt liếm môi chị nữa chứ. Khổ thân nhóc toàn bị đánh oan vì bố mẹ chị cấm chị hôn nhóc không được, quay ra oánh nhóc :[

Cả nhà đều cưng nhóc lắm nhé, bố mẹ bảo nhà có con mèo cũng đỡ buồn. Mẹ thì khen nhóc khôn. Cũng phải thôi, chị cứ đi học về là nhóc chạy ra gào đón.Chỉ có chị mới được nhóc đón thôi nhé, người khác - kể cả bố mẹ - nhóc đều mặc kệ :D. Bình thường cứ sểnh cửa ra 1 cái là nhóc chạy đi chơi, thế mà riêng buổi sáng, hình như biết bố mẹ phải đi làm vội hay sao ý mà không bao giờ nhóc chạy đi dù cửa nẻo có "toang hoang" thế nào.

Mới khoảng 2 tháng trước thôi, nhóc thích đùa, nên cứ hơi phởn 1 tí thôi là chạy đuổi cắn chị quanh nhà. Nhiều khi chị hứng chí lên trêu cho tức, nhóc đuổi chị quanh nhà, rồi toàn bị chị lừa cho chạy quá đà. Nhưng đùa với nhóc chỉ có đúng 1 kết quả là chị mệt trước nhóc. Nhưng nhóc yếu, chả dai sức tí nào. Chị mệt là nhóc cũng mệt, toàn nằm vật ra thở hổn hển.

Chị xin lỗi nhóc nhá, mẹ mắng chị suốt vì cái tội cứ trêu nhóc. Chị toàn chỉ tay vào mặt nhóc rồi chọc chọc, nhóc biết đấy, tức đấy. Giờ cứ thấy chị chỉ tay là nhóc điên nhảy vào cào cắn. Đầu tiên chị định dọa cho nhóc sợ cái ngón tay ấy cơ, ai ngờ phản tác dụng, bị nhóc phợp lại, huhu :[

Chị cũng xin lỗi nhóc, vì nhóc là chuyên gia bắt gián và bắt chuột. Bắt được gián chị cũng oánh nhóc và bắt được chuột chị cũng oánh nhóc. Chị oánh nhóc vì thấy nhóc hành hạ mấy con đó tội quá. Mà chị đánh có nhẹ nhàng gì cho cam, toàn phát vào đùi nhóc, chị xin lỗi. Tức lên thì đánh nhưng đánh xong nghĩ lại thấy thương, nghĩ rằng nhóc bắt được về khoe mình mà mình lại oánh nó, tội thân. Xin lỗi nhóc lắm lắm ý

Tí chị quên 1 đặc điểm yêu yêu của nhóc, đó là nhóc rất sợ máy sấy. Máy bật đã đành, đằng này cứ dí vào người dù chưa bạt nhóc cũng hoảng mà chạy. Cũng chỉ vì cái tính này mà chị không dám tắm cho nhóc nhiều, chỉ sợ nhóc ... thôi :[[










Thôi thì chị show ảnh nhóc Thộn cute của chị lên nhé, chị cũng muốn làm quen với mọi người trên diễn đàn.
Và em muốn nhờ mọi người cho em xin địa chỉ một số cửa hàng bán đồ cho thú nuôi, cửa hàng thú y và số điện thoại của Bác sĩ thú y có uy tín ở Hà Nội để em đề phòng, cảm ơn mọi người lắm ạ.
 

nhimseo

Member
Yêu lắm Lucky, Pumpkin , Mađen, chipchip, Rơm và nhiều em mèo khác nữa . Em dù chỉ mới vào diễn đàn ,nhưng đã gặp được rất nhiều anh chị ,chú bác có lòng yêu thương động vật thật đáng khâm phục , em sẽ thật cố gắng để được như mọi người .
Đặc biệt ,em muốn gửi lời cảm ơn,sự kính trọng chân thành của mình tới Mẫu hậu của chị Phu dung, thật sự e rất cảm động trước tấm lòng của bác.
Cháu chắc chắn rằng ,bác đang sống trên thiên đàng, 1 cuộc sống hạnh phúc với những chú mèo đáng yêu . Và bác sẽ phù hộ cho gia đình ,cho cả những bé mèo lang thang cơ nhỡ gặp được những người chủ yêu chúng ..:(((
 

bizonzon

Active Member
Meo

Thằng Meo không muốn về. Không khí ngoài trời hợp với nó hơn.

Meo có khả năng là một thằng giang hồ, nếu ngày đó chị Gấu không nổi hứng thèm mèo, và thằng anh song sinh của nó không ngu ngốc chạy vuột khỏi tay chị Gấu khi chị Gấu nhấc ra khỏi lồng.

Meo về, còi cọc, dạn dĩ, không có gì đặc biệt ngoài lớp lông tơ màu hồng phấn. Meo là mèo ta.

Ba tháng trôi qua, Meo đến lúc nhổ giò, chân nó to không kịp với dài, lòng khòng, nhưng đã đủ sức nhảy qua lỗ cổng. Không gì ngăn được. Meo bắt đầu những ngày khám phá.

Thoạt đầu, nó ngồi im trước cổng, ngó người ta qua lại. Người đi bộ thôi, gặp xe là nó ù té, chui tọt qua lỗ cổng sắt, nấp vào chậu cây tức thì, mỗi cái mũi thò ra, tai cụp về đằng sau, mắt thì ráo hoảnh.

Mật độ những cuộc thám hiểm của Meo tăng dần, tỉ lệ thuận với bán kính vùng đất nó thám hiểm lấy tâm là cổng, tỉ lệ luôn cả với thời gian nó không có mặt ở nhà.

Bảy tháng, có da có thịt (có cả mỡ bụng), nó đi tối ngày, nhốt lại thì kêu gào điếc tai hàng xóm. Xui cho nó, chủ nó là một bà cô đồng bóng, tính khí thất thường. Nên một chiều, oi và khó chịu, chủ nó đi đâu về, chợt nhớ ra là nguyên ngày chưa thấy mặt nó. (Tất nhiên lúc này nó cũng không có mặt ở nhà, nó đang bận hẹn hò với nàng tam thể trên nóc nhà hàng xóm). Mọi lực lượng được huy động. Thằng Meo bị tóm về. Đi thú y. Xong. Đời trai của nó đi đứt.
Nhưng chị Gấu không tính được là, Meo đã quen chân đi. Nên dù bị thiến, nó vẫn không thèm yên phận ở nhà.

Mười tháng. Gần 6 cân thịt (và mỡ). Meo vẫn đi bát ngát. Nhìn nó, chị Gấu đã nghĩ đến vài ba cái mồm thô tục, quây quanh mâm bát đĩa đầy ăm ắp thứ thịt thơm và ngậy “ngon hơn thịt chó”. Chị Gấu nghĩ đến ngày nó đi rồi không trở về...

Meo là một thằng vô tâm, lại có máu phá phách lang bạt. Không tình cảm nũng nịu như con bé Nhẹo, không ngoan hiền như thằng Lu. Meo chỉ nịnh chị Gấu khi nào đói, ăn no nó vẩy ***, đi ngang qua gọi không thèm ngó lại một cái. Nhà với nó là nơi tiếp năng lượng cho những chuyến phiêu lưu bất tận, là nơi nó nằm ườn, áp mặt với bụng xuống nền nhà tránh nóng, là nơi nó hấp tấp lao về khi đã lướt thướt nước mưa. Nhà là nhiều thứ, nhưng chẳng là gì.

Meo không cần vuốt ve, hay ít ra là nó đã không cần như trước nữa. Không tình cảm nào níu giữ được nó ở yên trong nhà, không nỗi sợ nào cản nó chu du khắp ngõ ngách. Meo trở thành một thằng nửa giang hồ. Bằng chứng là vừa mới cách đây nửa tháng, chị Gấu hồng hộc chạy đi mua 2 viên thuốc cầm máu chống nhiễm trùng để rắc vào một vết đâm tròn xoe như vết súng hơi nơi sườn nó (và tẩn mẩn sờ nắn nhiều ngày sau xem có viên đạn nào trong người nó không). Hôm qua sáng sớm dậy đã lại thấy nó nằm ườn ngoài ban công với một vết cắt dài và sâu chéo sống mũi. Mũi nó sưng to bằng quả nho. Lại rắc thuốc, lại bơm sữa.

Bây giờ thì có lẽ nó đã là một thằng giang hồ đứt đi rồi. Tối nay, à không, đêm nay, chị Gấu gọi nó 3 lần, lần thứ 3 nghe thấy tiếng chuông cổ của nó. Chạy xuống mở cửa chờ mãi mà nó không về như mọi hôm. Gọi một hồi nữa vẫn không thấy.

Có lẽ thằng Meo không muốn về. Không khí ngoài trời hợp với nó hơn.

Meo ơi, chỉ mong em đủ khôn, đủ nhanh để đừng rơi vào tay bọn người ăn thịt dã man ghê tởm. Giang hồ cũng được, chỉ cần em vẫn về qua nhà, để chị biết em vẫn bình yên...
 

ruồi bẹp

Active Member
Ngày đó Ruồi Bẹp chưa là Ruồi, vẫn còn được gọi là mèo hoang, một con mèo hoang rất trẻ con và non nớt. Ruồi thích mèo, thích chó, thích cả chuột cảnh và chim nhưng từ bé đến tận lúc Ruồi lên lớp 8 mà nhà vẫn chưa có nuôi mèo, thế là Ruồi quyết định xin mẹ nuôi mèo. Mẹ bảo thế để trước đó mẹ mượn mèo của một người quen về nuôi xem mình có tay nuôi mèo không đã. Vậy là nhà Ruồi đón về một em tuxedo già đanh nhưng vui tính cực kì. Sau một thời gian tuxedo phải chia tay Ruồi về nhà cũ vì con gái của họ nhớ mèo quá khóc ầm lên, nhưng tuxedo đi Ruồi khóc còn kinh hơn nên mẹ đã đi xin Meo về cho Ruồi.

Meo! hồi đó ở quê Ruồi tất cả những con mèo đều tên là Meo cho dễ nuôi, dễ gọi. Meo không có gì đặc biệt so với những con mèo ta khác. Lông vằn như mèo mướp nhưng đậm hơn, bụng và 4 chân trắng tinh như bông. Ruồi thương Meo lắm vì Meo gầy dơ ra mà lại còn kêu rất nhỏ.

Mấy ngày đầu về nhà Ruồi phải buộc Meo ở dưới bếp cho Meo quen nhà và quen chỗ đi vệ sinh. Lúc nhỏ Meo toàn đi bậy lại còn chẳng chịu ăn nên chị Ruồi khổ vì Meo lắm, chị đâu có kinh nghiệm chăm sóc mèo con lắm đâu. Nhất là có một lần Meo thoát được ra, lên tầng 2 nhà chị nghịch đống dây bố dùng để buộc chuồng gà, Meo bị quấn cổ trên đó mà chị đi tìm hết hơi. Meo kêu nhỏ quá.

Nhưng rồi càng lớn chị càng ngạc nhiên với Meo, Meo đẹp một cách kì lạ. Chân tay đều to, đẹp, dáng người không béo nhưng chắc nịch, to hơn những con mèo khác cùng tuổi. Cái mặt tròn tròn, mắt cũng tròn xoe mở to long lanh. Nhiều lúc chị cứ cảm giác như Meo là một con báo vằn vậy. Meo hiền lành, dễ bảo lại rất thông minh nữa. Meo biết cách sống với Bốp già khó tính mà không bị Bốp gầm gè bao giờ. Meo rất khéo léo, con chuột nào cũng vậy chỉ cần vồ hai lần là tóm gọn :love struck:. Dù vậy nhưng Meo chẳng bao giờ cho chị Ruồi ngủ nướng buổi trưa đâu, cứ đến khoảng 4 giờ chiều chị Ruồi chưa dậy là Meo chui vào màn, cào cấu lung tung cho đến khi chị dậy mới chịu thôi :))

Chị nhớ ngày ấy cứ bữa ăn là mẹ bắt Meo phải đứng ngoài phòng ăn, vì mẹ sợ ông nhìn thấy sẽ mắng cả Meo lẫn mẹ, ông khó tính lắm. Chị cứ ngồi trong bàn ăn và tung vèo thức ăn ra ngoài, Meo nhảy lên bắt lấy như xiếc ấy. À! Meo còn nhớ Bông không? Bông là chó Bắc Hà, đẹp kinh khủng Meo nhỉ. Nhớ lúc nó về, bé tí tẹo, lũn cũn chạy trong sân làm cả Meo cả Bốp sợ sợ tưởng con gì. Vậy mà sau này nó lớn vượt cả Meo, nó còn ôm gọn Meo trong lòng đi ngủ nữa cơ. Bông ngốc nghếch và hiền lành nên toàn bám đuôi Meo đi chơi, hai đứa thân nhau đến lạ. Vậy mà Bông không qua khỏi mùa đông năm ấy, không còn Bông Meo cứ thẫn thờ nằm trên bờ tường. Đến cả Bốp già cũng chẳng thiết làm gì nữa.

Rồi chị mang Tiểu Thư về, giữa một đàn mèo vàng Tiểu Thư nổi bật hẳn lên không phải chỉ vì màu lông trắng muốt mà nàng còn kiêu kì hơn hẳn. Bé tí nằm gọn trong bàn tay chị mà dám bắt nạt cả Meo. Nhưng mà Meo hiền lành lại tốt tính nên chỉ sau có vài ngày là Tiểu Thư đã ngoan ngoãn nằm cạnh Meo và biết cách không làm Bốp nổi cáu. Meo hay đi theo bảo vệ Tiểu Thư, nhường cho Tiểu Thư ăn rồi ôm Tiểu Thư đi ngủ, chị đã nghĩ sau này chắc 2 đứa sẽ thành vợ chồng >:D<.

Nhưng rồi điều không may xảy ra. Một lần chị đi học về thì nghe tin Meo bị mấy người bên trường mẫu giáo cạnh nhà đánh bả :((. Sao họ lại làm vậy, Meo giúp họ bắt chuột mà, Meo có bao giờ ăn vụng đâu. Chị sững sờ rồi khóc ầm ĩ lên khi nhìn thấy Meo nằm đấy, không động đậy. Tiểu Thư thì thẫn thờ đi lại chui vào lòng Meo nằm ngủ và nhất định không chịu ra. Chị nhớ cái dáng meo nằm trên nóc cổng ngóc đầu xuống nhìn chị, nhớ những bước chạy nhịp nhàng, nhớ cái dáng Meo... Tiểu Thư bỏ ăn mấy ngày, Bốp già cứ thấy ai từ bên mẫu giáo đi qua là sủa inh ỏi.

Bây giờ Meo vẫn đang nằm ngủ yên trong góc vườn nhà chị, bên cạnh Bốp già và Tiểu Thư. Cũng năm, sáu năm rồi và cả ba đứa vẫn ở bên cạnh nhau và bên cạnh chị. Tiểu Thư sau này lớn lên xinh đẹp nhất xóm nhưng cũng kiêu kì và đanh đá bậc nhất, Bốp già thì càng ngày càng khó tính nhưng chị nghĩ chúng nó cũng như chị vẫn nhớ Meo lắm :D
 

meonho124

Member
Đọc những câu chuyện về mèo dù vui hay buồn cũng làm mình thực sự xúc động, nhất là truyện về những chú mèo ngày xưa xửa là xưa cách đây đã hàng chục năm có lẻ cái thời bao cấp , rồi thời mở cửa .

Đó là cái thời mà thức ăn thừa là niềm vui trong mắt chú mèo , thời mà mèo mê món cá rán câu từ ao thơm lựng dù chỉ là phần đuôi toàn xương .
Tôi nhớ về 2 con mèo đầu tiên trong đời mình ,chúng chẳng có tên , đơn giản chúng chỉ được phân biệt là Mướp đen và Mướp nhạt và khi ăn thì chỉ gọi “ miu, miu “ là 2 chú cùng lao đến ăn nhồm nhoàm vừa ăn vừa rên ư ử canh chừng nhau dù hai đứa 2 cái đĩa mẻ riêng .

Đó là khoảng những năm 94,95 tôi mới 4,5 tuổi nhưng những kí ức về chúng thì in sâu có lúc mình cũng ngạc nhiên trí nhớ của trẻ con mà nhớ tốt quá , tôi nhớ chúng như in . Ngày xưa nhà tôi không được nuôi mèo vì bố mẹ đều không ưa chúng , mẹ vốn rất dị ứng với lông mèo , mẹ bảo nhà mình mà có chuột thì sang nhà bác Phương mượn . Bác Phương là bác ruột tôi nhà bác sát vách với nhà tôi , nhà bác có sân rộng có cả 1 khoảng vườn với tạp chủng bao nhiêu là loại cây , mùa hè là tâm điểm nóng với lũ trẻ khoái của lạ của xóm , với niềm đam me leo trèo ăn quả . Sân vườn rộng, chồng mất ,bác lại nghỉ hưu sớm ,niềm vui của bác là con cái , và cả lũ chó mèo nữa , lúc nào bác cũng phải nuôi 2,3 con chó , 2,3 con mèo 1 lúc . Hai căn nhà nhỏ ở cạnh nhau ấy là cả tuổi thơ của mình , tuổi thơ với những chú mèo chú chó .

Tất nhiên là tôi thích mèo hơn , tôi nhớ ngày bác mang hai chú mèo về , không biết chúng có phải anh em của nhau không vì chúng có thân hình y hệt nhau , mập mạp như nhau , độ lớn cũng bằng nhau . Chúng nằm im re trong cái rọ nhốt lợn con . Tuy là mèo làng chính cống nhưng chúng khá là mập mạp lông mượt mà . Chị gái và tôi tranh nhau nhận con này của chị , con này của em . Và Mướp nhạt của tôi, Mướp đen của chị . Hai đứa lăng xăng đòi mở lồng ôm mèo . Trong lồng ,chúng là 2 con mèo con hiền lành mắt ngơ ngác , sợ sệt ra khỏi lồng chúng bắt đầu thể hiện tính cách khác hoàn toàn của mình .Tất nhiên khi mở lồng 2 đứa sẽ được vinh dự tặng ngay cái dây buộc cổ vắt qua nách để không cho chúng chạy . Mướp nhạt vốn là con mèo hiếu động , nó lồng lộn cắn dây và kêu ngheo nghéo , thật khác với lúc nó ở trong lồng làm mình cứ tiếc hùi hụi vì khó mà ôm nó như chị mình ,bà ấy ôm mướp đen thoải mái , nó hiền lành nằm ngoan ngoãn im re trên lòng chị , với cái dây trên cổ mà nó coi như không , nó hiền lắm, bác bảo nhười ta bảo nó là con cái đấy , bác cũng chẳng nhìn . Sau này lớn mới rõ nó là đực rựa chính hiệu  . Hai chú mèo của tôi cứ thế lớn lên như chính chúng tôi cũng đang lớn lên mỗi ngày cùng chúng , chúng ăn khỏe và chẳng bao giờ bệnh tật .

Lớn lên Mướp đen vẫn vậy , suốt ngày nó chỉ nằm dù có dây xích hay không có , thậm chí nó không bao giờ kêu và đứng lên , lúc nào cũng thu lu một đống 2 cái chân giấu vào trước ngực .Còn Mướp nhạt của tôi hiếu động không thể tả được nó săn chuột đêm ngày không nghỉ , tôi khó mà thấy mặt nó khi mà nó không được xích vào , nó bắt chuột khỏe và quậy quá mà có lúc bác phải xích nó lại , những lần bị xích nó có vẻ rất căng thẳng bực bội , tôi cứ động vào là nó lại lăn đùng ra đất cào cấu tôi , khiến tay tôi lúc nào cũng chằng chịt vết mèo cào lúc nào về nhà cũng phải giấu tay đi , nếu mẹ thấy mẹ sẽ mắng dữ dội lắm .

Rồi đến lúc chúng đến tuổi động đực , bác bảo sẽ gọi bác sĩ thú y đến thiến chúng .“ Bác sĩ thú y “ cái từ lạ lẫm trong trí tưởng tượng của tôi , đó là hẳn một con người điềm đạm yêu mèo , sẽ có cách làm cho nó hiền hơn không kêu gào nữa , nhất định sẽ mặc áo trắng như các bác sĩ trong bệnh viện ( trước mẹ tôi có đi mổ ruột thừa tôi vào bệnh viện thăm mẹ , thấy bác sĩ ai cũng mặc áo trắng ) . Thế rồi cái ngày ông “ bác sĩ thú y “ ấy đến , khác hẳn với tưởng tượng của tôi , mặt ông ấy hơi dữ lại mặc áo xanh bộ đội , vừa vào nhà đã hỏi , thế mèo đâu . Bác tôi chỉ vào 2 con mèo đã bị bắt sẵn đặt trong cái bu gà . Cảnh thiến mèo là cái cảnh khủng khiếp in sâu vào trí nhớ non nớt của tôi làm tôi rất sợ . mặc dù bác đã đuổi 2 chị em về nhà nhưng tò mò không cưỡng nổi hai đứa lại lò mò sang nhìn lén . Con mèo được cho vào cái bao gai chỉ lộ 2 cái hòn của nó ra thôi , rồi “ Ông bác sĩ “ lấy 1 con dao lam chỉ có 1 nửa nhúng vào cốc nước sôi bác tôi chuẩn bị , rồi ngheo nghéo tiếng mèo kêu thảm thiết , giãy dụa … xong xuôi ông ném 2 cái hòn trăng trắng vào cái rồi cười khà khà “ Cái này ngâm rượu uống tốt , bác cho em lấy về làm lộc nhé “ . Con mèo được phụt rượu vào chỗ vừa xử lí ,nhìn nó ngồi trong lồng xơ xác vì vừa từ bao tải ra liếm láp , máu nhỏ giọt xuống đất , tôi thương nó ứa nước mắt , có thể vì ám ảnh lần thiến chúng đó mà sau này tôi không dám nuôi mèo đực, vì nghĩ có ngày phải thiến chúng , tôi quá sợ . Lần lượt cả hai con cùng được xử như vậy , tội nghiệp hai con mèo của tôi , tối chúng bỏ ăn . Nhưng sang hôm sau Mướp nhạt lại nhảy như ngựa , và mướp đen lại nằm , làm tôi đỡ lo cho chúng một chút .

Thế rồi một ngày Mướp nhạt của tôi mất tích , nó đi đâu , nó đã bị thiến rồi cơ mà , hay thiến xót , hay điều gì đã sảy ra cho nó , tôi lo lắng .Ngày Mướp nhạt về cũng là ngày cuối cùng tôi nhìn thấy nó , thảm hại đáng thương làm sao . Nó ăn phải bả chuột không cứu được nữa , nó về trong lúc hấp hối , để tôi còn thấy nó lần cuối ,nó nằm đó miệng không ngừng chảy dãi mắt lờ đờ dần rồi co giật . Tôi khóc như mưa , ướt đẫm bộ lông của nó , cảnh nó chết ám ảnh tôi mãi cho đến sau này , đầy bi thương và đau đớn .

Mướp nhạt ra đi , chỉ còn mướp đen thôi, tôi yêu thương nó thay cho mướp nhạt , mặc dù ngày nhận mèo , nó không phải của tôi , hai chị em ra sức giành ôm mèo , may mà sau này bà ấy có thú vui mới cho chó dành toàn bộ quyền ôm hôn , vuốt ve mèo cho tôi . Mướp đen hiền lắm nó nằm rất ngoan chẳng bao giờ cào cấu người ,trong khi ngủ say nó cũng chỉ cuộn tròn người lại chưa bao giờ có động tác ưỡn ra như thể bụng nó có gì đó xấu xí cần che giấu , nó là con mèo hoàn toàn bình thường, chỉ có điều cực nhát ,cứ thấy người lạ là co giò chạy mất bình tĩnh tim đập thình thịch , có lẽ nó là con mèo nhát nhất mà tôi biết từ trước tới giờ . Tuy nhiên bác tôi nói, tối nó thường không nằm im mà leo trèo nghịch , nhà bác nấu rượu tránh sau được nồi niêu móc treo tủ trạn , nhiệm vụ của nó là lâu lâu kêu vài tiếng đuổi chuột ,nhưng nó cũng nghịch vào buổi tối ( khi không có người ) có lần nó bị treo , may mà bác phát hiện ra , hơn nữa bác tôi thường quấn dây cổ mèo qua nách nên con mèo chưa làm sao hết . Một lần nó xổng ra lôi cả dây đi , mất tích, bác tôi sợ nó bị người ta bắt rồi vì tha cả dây theo thì dễ bị móc dây lắm . Đến ngày thứ 5 bác nghe thấy tiếng mèo kêu trên gác xép , có lẽ đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng kêu của nó , nhỏ mà thống thiết lắm , hóa ra nó bị tuột dây leo lên gác xép và bị mắc dây ở đó , 3,4 hôm không xuống được dù vẫn nghe tiếng người dưới nhà , đến ngày thứ 5 nó mới chịu cất tiếng kêu rên rỉ , tội nghiệp nó mất nước , và đói lả , phải đút cháo cho ăn .

Nó sống với chúng tôi rất lâu rồi có những con mèo con mèo mới về làm bạn nữa . Nhưng nó tiếp xúc cũng kém , nó chẳng buồn ngửi ngửi hay ít cũng khè khè những con mèo mới , mặc cho chúng ôm vần lấy nó đùa nó cũng không đùa lại , nó hiền quá mà . Rồi nó lại tuột dây và mất tích , lần này nó tuột dây qua cổ không tha theo dây gì cả , nó đi tận 2 tuần . Tôi và bác nghĩ nó nó đi mất , rồi ngày nó về nó ngồi thẳng cạnh ngay tôi và bác , lúc này đang ngồi nhặt rau bí và không chú ý chợt nghe tiếng kêu rất khẽ bên cạnh , nó ngồi đó từ lúc nào trông đẹp đẽ hiền lành , đó là lần thứ 2 nó kêu , và có lẽ là lần đầu tiên nó ngồi thẳng đúng dáng của mèo như vậy chứ không nằm tì xuống giấu 2 chân .

Lần thứ 3 nó xổng nó ra đi mãi mãi không về nữa , nó không cho tôi nhìn nó lần cuối .Có lẽ nó đã đi gặp mướp nhạt người anh em từng có những ngày bắt chuột tha về tặng nó mà nó chê quay mặt đi , người anh em đầy kỉ niệm chia ngọt sẻ bùi với nó .

Tôi và chị rất buồn khóc nhớ nó , sau này lớn lên biết bao nhiêu chú mèo đến và đi , tôi tưởng rằng có lẽ mình đã chai sạn nhưng nhớ về 2 đứa nó tôi vẫn thường chảy nước mắt . Sao mà nhớ quá những ngày ấy …
 

lovedance

New Member
trc h đi chơi đêm thì sáng sớm Đen đã về r. thế mà lần này...
chị đi tập quân sự trên Mai Lĩnh, thấy mẹ bảo Đen đi chưa về, chị vẫn yên tâm là r e sẽ về thôi. thế mà...
gần 3 tuần r, Trắng bỗng dưng thành góa phụ, Nhí bỗng dưng mồ côi cha. mới ngày nào chị còn viết bài về gia đình mình, 3 người và 3 mèo, thế mà...
ngày về nhà thấy 3 bát cơm h còn có 2 bát, chị chỉ biết ôm Trắng khóc thôi...
mấy hôm nay vẫn giật mình bởi tiếng kêu giống e quá, tối nay mới nhìn thấy chủ nhân tiếng kêu ấy k phải e.
có bao h nên tin vào sự may mắn của những con mèo đi 1 tháng r vẫn về k :-s hc may mắn e vào 1 nhà thương e giữ e lại nuôi, k may thì... mỗi lần nghĩ đến cảnh đấy là lại k kìm đc nc mắt. bọn bắt Đen của chị r sẽ gặp phải kết cục k ra gì đâu
Từ hôm về chẳng dám mở lap ra xem ảnh e, quên mất ava của chị trên Vietpet :((
 

beputa141

New Member
Neko viết cho Em của Neko bài này từ lâu rồi, hôm nay góp với mọi người 1 chút lòng thôi.
Cám ơn mọi người!

Ngày của Em


Ngày em đến, mưa nho nhỏ thôi, nhưng lạnh căm người… Em bé bỏng quá, lê tấm thân đau đến từng nhà, mong được đón nhận dù chỉ một chút thôi. Em cũng đã đến nhà tôi, nhưng mẹ lại nghĩ mèo hoang là mèo xui xẻo, và rồi em lại một mình... Nhưng có điều gì đó từ ngôi nhà của tôi, khiến em bị cuốn vào. Em chui tọt qua tấm cửa xếp, và rồi bằng những nỗ lực và lòng can đảm đến phi thường của em, em leo hết 3 tầng nhà của tôi và gặp tôi ở phòng của mình.
Có lẽ đây là một món quà của Chúa ban cho anh em tôi…!
Anh em tôi yêu mèo, ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngày đó tôi còn nhỏ, nhưng tôi vẫn luôn yêu mèo đã từ rất rất lâu rồi. Chúng tôi rất kinh ngạc và khóc rất nhiều khi nhìn thấy em. Em không hề kêu lấy bất cứ một tiếng động nào, đuôi em nhuốm máu, nghẹo cả về một bên, như thể nó sắp đứt lìa ra. Chân em đau, em lết nặng nề về phía chúng tôi rồi nhẹ người nằm xuống thở. Tôi lấy khăn lau lông cho em, ủ ấm cho em, nhà tôi đã có Chip Bông, Chip thấy em lạ nên khè khè bông xù lên dọa em, nhưng em không còn sức để sợ Chip nữa rồi. Tôi để em vào góc giường, lấy hai chiếc gối lớn che em khỏi tầm nhìn của Chip rồi đóng kín cửa nẻo để tránh mẹ. Anh em chẳng biết làm gì ngoài việc lấy cho em ít hạt giòn Wiskat, em đau quá chỉ liếm được mấy lần rồi thôi, tôi khóc, dùng tay bóp nát hạt giòn cho em ăn. Tôi không biết có phải vì quá đói không mà em cũng đã ăn được, nhưng đến tận sau này, tôi luôn tin là em hiểu được nỗi đau của tôi khi thấy em như vậy mà đã cố gắng. Tôi thương em lắm lắm…
Chỉ trốn được vài giờ, cuối cùng mẹ cũng phát hiện ra em, mẹ đuổi em, không cho tôi nuôi em. Tôi sợ rằng nếu giờ em không ở bên tôi, sẽ chẳng có ai yêu thương em nữa, em có cả vòng cổ cơ mà, thằng chó nào đã đuổi em đi và chặt đuôi em thế??? Tôi căm thù lũ kinh tởm bọn chúng nó ngàn đời! Chúng tôi đã hứa hẹn với mẹ rất nhiều về việc học tập và chăm sóc em, rồi mẹ cũng đã đồng ý cho em ở lại. Tôi vui quá em ơi!
Ngày đó nhà tôi không được khá giả như bây giờ, nghe nói khám cho mèo còn đắt hơn khám cho người, tôi chẳng dám đưa em đi nữa. Tôi chỉ yêu thương em và cho em ăn no căng thôi, xin lỗi em! Thật may mẹ là bác sĩ nên đã cho em bôi 1 ít thuốc cho cái đuôi xinh bị đau của em, còn ba thì tối nào cũng lấy mật gấu xoa bóp nhẹ cho cái chân sưng của em. Em vẫn ăn uống được đều đặn, tôi vui quá em ạ! Vài ngày sau, em đi lại được, cả nhà tôi mừng rơn, em kêu meo meo từng tiếng lảnh lót, em là em gái xinh đẹp tuyệt vời của gia đình tôi. Đuôi em cũng lành dần, rất nhanh, lớp lông mỏng mọc ra ở vết thương đấy. Em đã có một chiếc đuôi chìa khóa xinh xắn vô cùng, tôi yêu em quá! Những ngày sau em bắt đầu làm quen với Chip, có lẽ vì em là bé gái xinh ngoan nên Chip cũng dịu dần rồi chấp nhận em, và rồi ngày nào 2 đứa cũng cặp kè với nhau, ngủ với nhau. Nhìn Chip cẩn thận liếm lông cho em, tôi biết Chip đã yêu em rồi, yêu nhẹ nhàng thôi nhưng sâu đậm trong lòng lắm em à!
Em hiền, mềm mại và êm. Chưa bao giờ em cắn ai, em không kêu nhiều mà dịu dàng như một nàng công chúa nhỏ bé, chắc chắn không có ai có thể lơ em khi nhìn thấy được vẻ đẹp của em – lông trắng đốm mềm cuốn người…
Hôm ấy em tròn 1 năm tuổi, hai đứa dẫn nhau đi chơi từ sớm, ngủ dậy tôi đã chẳng thấy đâu, chắc honeymoon lần n rồi đây, tôi thầm cười một mình. Chiều tối, hai đứa dắt díu nhau về. Lết chứ không phải là đi hay là chạy, tôi khóc ngay khi nhìn thấy hai đứa. Tôi sợ em ạ, sợ lại phải xa em nữa, sợ hạnh phúc chúng mình không tròn đầy nữa, tôi sợ lắm em ơi… Anh em tôi cuống cuồng đưa vợ chồng em đi bác sĩ, người ta bảo hai đứa bị ăn trúng bả chuột, rồi người ta nhỏ thuốc cho hai đứa uống, bảo đưa về chăm sóc, qua thì qua mà không qua thì thôi…
Ngày em đi, không mưa đâu, nhưng tăm tối lắm… Tôi khóc suốt đêm bên em, đến khoảng 3-4h sáng, em thôi không thở hắt ra nữa, em nằm nghiêng nép chặt sát vào Chip Bông, người em lạnh và cứng lại, tim tôi lại nhói lên đau đớn như ngày em đến... Tôi khóc mà thấy căm thù mình đã không làm gì được cho em… Tôi khóc mãi...
Em ơi giờ tôi đã lớn rồi, chồng em cũng vẫn khỏe từ ngày em đi xa, nhưng tôi đã chuyển giới tính cho Chip sau khi em đi, Chip cũng trầm tính hơn, dạo này đang già nên chỉ quanh quẩn ở nhà chơi và phơi nắng trên cục nóng chỗ vợ chồng em vẫn nằm bên nhau ý. Em ơi hạnh phúc được có em luôn tồn tại trong tim tôi và Chip Bông, ngày chúng mình ở bên nhau sẽ đến nhanh thôi! Tôi và Chip Bông yêu em nhẹ nhàng nhưng từng chút một đong đầy trong tim, chúng mình đều hạnh phúc, phải không em?!
Đọc bài viết này vào lúc 4h sáng, nước mắt cứ chảy ko zứt...
 

havu_2012

Member
Bây giờ là 2h10 sáng.

Ngồi đọc mấy bài viết của mọi người mà em cũng phải khóc mặc dù là con trai và đã lớn.

Em nuôi mèo từ khi em mới 6 tuổi, hồi đó sợ chó nên mèo là con vật số 1 mà em lựa chọn. Em nuôi mèo cũng không bao giờ đặt tên cả,vì thấy gọi tên mèo cứ kiểu gì ý ,chắc tại em là con trai nên em cũng không thích gọi tên nghe điệu lắm……, bố mẹ em thì không quý chó mèo lắm nhưng được cái ông bà cũng chiều nó đủ đằng từ thức ăn cho đến dọn vệ sinh, ông bà cũng ủng hộ việc em nuôi mèo lắm, sau này lớn lên thấy mẹ bảo là cho con nuôi để tạo 1 nhân cách cho trẻ con biết thương yêu mọi thứ xung quanh và sau này có con em cũng sẽ làm như vậy.

Nói về tuổi thơ của em,chắc chỉ có mèo là người bạn duy nhất,từ lúc em 6 tuổi đến khi 13 tuổi đã nuôi 5 đời mèo rồi,vì xung quanh toàn nghiện nên hay bị câu mất. Sở dĩ mèo đối với em là người bạn duy nhất vì khi còn bé, em là 1 cậu bé sống nội tâm, nhút nhát, bị bạn bè bắt nạt và luôn tạo cho mình 1 nỗi sợ nào đó lại hay bị bố mẹ cấm chơi với lũ trẻ hàng xóm hay chửi bậy nên hồi đó em trầm tính lắm.

Lần đầu đi chợ huyện em được mua 1 con mèo,thế là ‘mèo’ trở thành 1 niềm vui duy nhất,1 người bạn đầu tiên của em, đi học về là em chơi với nó suốt, lười học nên toàn rình mẹ không để ý là ra bế mèo, buổi tối em thường bế nó đi ngủ cùng nhưng tiếc là con mèo không thích ngủ với em, nó nhảy ra khỏi giường và ‘ngủ cạnh em’ nhưng ở ngoài màn, thế là đêm nào em cũng đặt tay lên mông nó ngủ, em nuôi 5 đời mèo mà con nào cũng giống con nào, đều có sở thích như thế cả, mèo nhà em luôn thuộc dạng được chiều nhất khu đó, sáng nào em đi ăn bánh cuốn trứng cũng mang 1 miếng bánh về cho nó ăn sáng và mua luôn cá ở hàng bánh cuốn về rang cho nó ăn, ăn cá dần cũng thành quen và nó khỏi ăn thịt luôn.

Em nuôi 5 con mèo nhưng về kỉ niệm thì không có gì đặc sắc, chỉ biết 1 điều là em yêu nó lắm, lúc đó nhà em còn ở Lạng sơn, tuy trong thành phố nhưng mấy nhà bên cạnh toàn nuôi lợn. Chính vì thế mà mèo nhà em hay phi vào hố phân lợn bắt chuột, nhiều lúc biết mèo của mình đang dãy dụa trong hố phân nhưng vì hố phân cao quá nên không nhìn sang được, có lần nghe tiếng ‘pẹp pẹp’ của con mèo nhà mình đang vùng vẫy trong hố phân,thế là em cứ trực ở đó rồi cầm cây cầu từ bên này sang bên kia tường nhưng mèo nó vẫn không nhảy lên được.Sau 3 tiếng lực bất tòng tâm, không có cách nào để cứu mèo, lại bị mẹ gọi về ăn cơm mà em vừa ăn vừa lo, cũng may không hiểu kiểu gì mà con mèo thoát qua khỏi hố phân đó. Rồi 1 lần, 2 lần tắm cho mèo thối,sau này phải tắm thường xuyên hơn vì tháng nào nó cũng bị rơi vào hố phân.

Do cơm ngon, cá xịn nên có 1 con mèo hàng xóm có toàn sang nhà em ăn trực thế là em cũng nuôi cơm nó luôn rồi có 1 bác hàng xóm kêu mất mèo thì em chỉ ngay là con mèo của bác ấy ở lì nhà em nửa tháng rồi, thế là bác í nhận mèo về và ngay hôm sau con mèo bị thịt nhân ngày đầy tháng thằng con, lúc đó em buồn lắm nhưng không khóc vì tình cảm em dành cho nó chưa nhiều, nó toàn sang đây chơi với con mướp nhà em cả ngày nhưng không bao giờ nhảy lung tung hay cào cấu cái gì của nhà chủ, lúc nghe tin nó bị thịt, em thấy tiếc vì nếu mình không nói thì nó sẽ không bị thịt và cũng thấy may cho nó vì ở bên nhà đó, nó hay bị thằng hàng xóm của nhà đó đáp dép lắm với lại bị bỏ đói nữa nên cái chết cũng là 1 sự giải thoát cho em nó….

Lại nói đến thằng hàng xóm mất dạy, thằng này đã có lần bắn súng cao su làm mù mắt con mèo trong xóm í và con mèo đó đã chết vì bị nhiễm trùng do thấy ruồi bâu nhiều và cả 1 đống dòi trong mắt nữa, thằng mất dậy này đã có lần thả 1 đàn gà chọi của nó ra để giết con gà tre của em bị xổng…giờ mà gặp được thằng này chắc em phải hỏi tội quá khứ và cho nó ăn đập…. Mèo nhà em 3 đời đầu là mèo đực, đều bị nghiện câu, đời thứ 4 mua được con mèo cái màu trắng được 1 năm thì nó đẻ ra 4 con đủ thể loại xanh đỏ tím vàng; lúc đó em vui lắm vì trẻ con nhìn thấy mèo con đứa nào chả thích, nuôi 4 đứa thì cho đi 3 đứa ,bao nhiêu người đặt hàng nhưng chỉ chọn nhà nào yêu thường động vật mới cho. Còn 1 em đẹp nhất thì em giữ lại nuôi với mẹ của nó.

Khi mèo con được 2 tháng tuổi thì em nhập hộ khẩu cho 1 em mèo tây to tướng nuôi chung với 2 con kia,cả 3 dều sống rất hòa thuận rồi nửa tháng sau, con mèo mẹ bỏ ăn và đi lại lê lết, thế là con mèo con 3 tháng tuổi chưa biết ăn cơm cũng vì thế mà đói, lúc đó nhà em đang xây khách sạn nên bố mẹ em bắt cho cả 3 con mèo đi vì quan niệm nhà kinh doanh mèo chết sẽ xui… Thế là 3 em mèo bị cho sang nhà bác có vườn cây, ao cá, hôm sau thì con mèo mẹ chết, con mèo con được nuôi bằng sữa bò và tí thịt đang khỏe cũng chết luôn sau 2 ngày, thế là 2 mẹ con mèo được chôn và trồng lên đó 1 cây ti gôn, bây giờ cây ti gôn bé đó đã trở thành 1 dàn ti gôn rất cao và to.

Còn con mèo tây màu trắng được cho bây giờ vẫn sống,đất Lạng sơn lạnh nên chuồng của nó chính là chuồng chó luôn,thấy nó toàn chơi với lũ chó nhật chứ không chơi với mèo bao giờ, chắc tại trông nó giống hệt với mấy con chó nhật cũng lông dài nên 3 con chó với 1 con mèo thành 1 đàn ăn chung ,ngủ chung… Nó cũng ít chạy nhảy, chắc vì hồi bé nó bị xích nhiều quá, chủ cũ của nó mở hàng cá nên nó được ăn sướng và to béo nhưng lại bị nhốt từ nhỏ đến lúc lớn trong căn nhà tối nên khi nhập hộ khẩu về nhà mình, trông nó có vẻ ngơ ngác khi nhìn thấy mèo lắm. Mình nuôi nó khi nó đã lớn và mới nuôi được nửa tháng đã phải cho đi,cũng may bây giờ nó sống 1 cuộc sống an hưởng tuổi già bên vườn cây và lũ chó.

Đến năm 13 tuổi mình vào Nam học 2 năm, đến khi lớp 9 thì chuyển ra HN sống và nhập khẩu 1 em mèo tây màu nâu mua bên Quảng Châu. Mẹ mình còn phải nhét thuốc ngủ để nó khỏi kêu suốt cả quãng đường, thế là lại được nuôi mèo nữa :) Vì nhà ở HN nên mèo nhà mình bị xích suốt, sau này thả ra thì nó cũng không giám đi và cứ quấn quanh bên mình. Bố mình trước không thích mèo nhưng sau vụ tai biến mach máu não, từ bỏ rượu bia thì ông lại quay sang chơi với con mèo. Mẹ mình vẫn ở quê lo chuyện kinh doanh. Ở HN thì 1 bố con không có việc gì làm toàn nghịch mèo cả ngày với tuần nào cũng đem nó ra tắm Omo, vui lắm…

Nuôi được 2 năm đành phải cho vì mỗi lần về quê không có ai chăm,giờ nó vẫn còn đang sống sướng cùng 3 con mèo bên nhà em họ mình,nó to lắm,hôm trước cân được gần 10kg,thỉnh thoảng mình sang chơi thì gặp mình nó cũng toàn chạy mất à…

Bây giờ mình đã là sinh viên, đã không còn nhút nhát như hồi bé mà tính khí đã quay ngoắt 180 độ …hihi... cũng có nhiều thú chơi mới, nhưng tình yêu động vật vẫn còn đó... Hiện tại mình đang chơi bò sát ,cũng là 1 thú chơi mới rất hay….đến hè năm sau nhà mình xây nhà xong,chắc chắn mình sẽ tậu 1 em mèo về nuôi, lần này là nuôi chính thức vì nhà mình cũng đã cố định chỗ ở với lại bố mình về hưu muốn nuôi động vật cho qua ngày qua tháng… Mình thích nuôi mèo Mĩ ,mèo nhà bạn nào đẻ thì tháng 6 năm sau mình rất mong sẽ có 1 em mèo là thành viên của gia đình.

Không định viết văn nhưng kể dài dòng quá nên cũng thành văn rồi, em học dốt văn nên đọc hơi lủng củng và hay thiếu chủ ngữ vị ngữ…… Thực sự đến bây giờ tình yêu mèo đã trỗi dậy sau khi đọc 13 trang cm của các bạn….Tháng nào cũng lên Ailu bế mèo,mong rằng mình sẽ trở thành thành viên của CLB yêu mèo sớm nhất có thể.

End :3h22 phút sáng
 
Lần thứ 2 em đọc lại topic này từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, vẫn bật khóc vì Ma Ðen, Rơm của chị Phu Dung. Tuy em chưa gặp chị ngoài đời nhưng qua những câu chuyện cuả chị em nghĩ một người có nhân cách bao dung như chị và mẫu hậu của chị chắc chắn rất thành công trong cuộc sống và được xã hội nể trọng. Thực sự em rất khâm phục chị Phu Dung, chị Pumkin và các thành viên khác, đọc những tâm sự của mọi người mới thấy tình yêu của mình vẫn chưa là gì, nhiều lúc bé Nhọ nhà em láo phá phách em tức lên cho ăn đòn đến nỗi nó cúp đuôi trốn luôn ( chỉ đánh vào mông thôi, nhưng nghe bốp bốp ).

Trước giờ em đã từng nuôi chim, thỏ, chó mèo đủ cả nhưng chỉ được 1 thời gian là bố mẹ em cho mất, vì nhà em không có sân vườn và mẹ em rất sạch, không chịu được mùi nước tiểu động vật trong nhà.

Nguồn gốc của Nhọ là từ 1 phi vụ Giải cứu mèo hehehe chẳng hiểu sao nhà em rất hay có động vật chạy vào,mắc kẹt trong bụi cây trước nhà hay trèo lên đèn cửa cao qúa không xuống được v.v...cũng 5,6 lần rồi.

2 mẹ con em sợ chuột nhất trần đời, đợt đấy có con chuột chạy vào nhà bố em đi vắng không có ai đuổi chuột nên lúc nào cũng sẵn tư thế tông cửa chạy ra ngoài đường nếu rủi con chuột nó mò ra liếm chân. Mẹ em thấy có con mèo nhọ nhem gầy đét hay lang thang trong xóm nên bắt nhốt vào trong nhà 1 lúc để chuột nghe tiếng mèo kêu sợ mà chạy ra. Nhà em nuôi chim sáo rồi nên không dám cho em í ở lại lâu.

Mẹ em tìm hiểu thì biết đấy là mèo hàng xóm cách nhà em mấy nhà, chị vợ đang mang thai còn anh chồng đi làm cả ngày nên cứ bỏ mặc em í lang thang. Em rất thương nên ngày nào cũng cho ăn, ăn xong tắm rửa rồi lại phải thả đi. Dần dần em chỉ cần vỗ tay gọi là Nhọ xuất hiện, Nhọ của em vòi vĩnh cái gì là kêu Ư ư ư như tiếng em bé ngộ lắm.

Bẵng đi 1 thời gian không thấy Nhọ đâu, em đi qua nhà hàng xóm vỗ tay gọi thì nghe tiếng mèo kêu thảm thiết. Chờ 2,3 ngày vẫn không thấy nhà chủ về, sốt ruột qúa nên em trèo cổng sắt vào nhà người ta, may mà không ai nhìn thấy thì ngại chết hihi...Nhọ của em bị cột dây vào xe máy, chắc vùng vẫy nhiều nên dây cuốn quanh cổ, bên cạnh là 1 điã cơm trắng còn nguyên xi và 1 bát nước đổ lênh láng thảm thương vô cùng. Bé nhìn thấy em liền kêu to như van xin em hãy cứu bé ra vậy. Nhưng em không thể làm gì hơn ngoài ném cho bé mấy viên wishkas chứ chẳng lẽ em đập khóa vô nhà người ta.

Hôm đấy 2 chị em em ngồi chờ trứơc cửa nhà họ nguyên 1 buổi chiều mới gặp chủ của bé, xin mua lại bé với giá 200 ngàn (mèo ta ở chợ nhà em chỉ 20 ngàn 1 em )nhưng họ không bán, vì bé bắt chuột giỏi lắm lại ngoan không ăn vụng bao giờ cả. Em rình lúc họ thả bé đi lang thang bắt nhốt vô nhà luôn, may mà họ cũng hiền sau này mẹ em sang trả tiền viá họ vẫn vui vẻ.

Kể lể dài dòng qúa hehe tuy Nhọ của em nhiều ngừơi cho là xấu xí rồi mèo ta mà cũng đem khoe nhưng em tin rằng mỗi con vật gắn bó đựơc với người chủ đều do Duyên số cả nó như đứa em, đứa con của mình vậy đến 1 lúc nào đó tuy không nói được tiếng người nhưng cả 2 sẽ hiểu được từng hành động cử chỉ của nhau. Em yêu Nhọ nhà em lắm.
 
Chị pumpkin viết xong bài này.Em cảm thấy rất nhiều thứ em chưa biết về mèo và từ bức thư đó em càng cảm nhận hơn được về mèo.Đối với chị hay với em hoặc cả CLB yêu mèo chúng ta đều cảm nhận được tình cảm mèo dành cho chúng ta (không so với động vật) và chúng ta phải biết nâng niu. che chở cho những chú mèo.Và em mong tất cả mọi người trong CLB yêu mèo đều có lòng yêu thương với mèo vì mèo là cuộc sống với em và tất cả mọi người trong CLB
Em không biết nói gì hơn.Em chỉ có thể cảm ơn bài viết rất hay của chị pumpkim
 

hoaquynhdem

Member
TRước em cũng có 1 bé mèo tam thể xinh lắm!pé ở với em suốt tuổi thơ của em,bé khôn và dễ thương..quê em ở Đà Lạt,trời đà lạt thì rất lạnh,ôm pé sướng cực!Buổi sáng 5h là bé dậy cào cửa để đi vệ sinh.Mẹ biết dậy nấu cơm cho cả nhà và đi dạy,em đi học.Mẹ bảo bé mươp gọi mọi người dậy.Tới khi em được 10t,nuôi bé vùa tròn 2 năm thì ba me mất!Và rồi thì cũng không thấy bé đâu nữa cả...Em khóc nhiều lắm,khóc vì mất ba,khóc vì cả cái suy nghĩ bé thơ là mất pe mèo yêu quý!giờ em cũng 20 rùi...và từng đó time cũng hok nuôi lại mèo...thấy mấy chị có những bé mèo xinh xinh đem khoe mà thick wa!hì hì!MOng mấy bé mau ăn chóng lớn khỏe mạnh nhoa
 

tikjw

New Member
Cách đây 1 năm, vào 1 đêm mùa đông khá lạnh. Mình đi học về và tái xanh mặt khi thấy 1 bé mèo nằm ở gần nhà mình, không chạy đi như lũ mèo hoang ở trong xóm. Về cất xe, chạy ra để bế em vào chăm sóc. Cái cục bông trắng xóa đó tỉnh dần, nhưng cổ cứ ngửa ra, và khó khăn lắm mới uống đc một chút sữa.

Đêm đã khuya, mình chỉ còn cách dùng bóng đèn bàn sưởi ấm cho em, bọc em trong cái áo cũ của mình.

Sáng dậy, người em đã lạnh, và cứng đơ...

Cách đây 1 tuần, 1 chú mèo con cũng đến với mình theo cách y như vậy. Cũng bế em vào, ủ ấm, và cho uống sữa, tắm nước ấm và sấy khô nữa (vì sau 1 đêm ở nhà mình, em tè ra ướt hết cả bộ lông lởm chởm của mình)

Nhưng nó gào ghê lắm. Tỉnh lại, nhưng kêu đến sốt ruột. Rồi mình nhận ra mèo mẹ của em vẫn ở ngoài, và đang tìm cách vào. Em ở với mình được 2 ngày, có dấu hiệu khỏe dần lên. Thì một hôm nghe tiếng lạ ở nhà ngoài, chạy ra, em bị mèo mẹ lén nhảy vào, và tha đi, thấy mình chạy ra, mèo mẹ bỏ chạy, và đánh rơi em, ở trên cái bàn học :( Mình khiếp sợ vô cùng. Sợ rớt thêm 1 lần nữa, em sẽ không sống được. Sợ em bé quá, không được bú sữa mẹ, sẽ rất yếu.... Mình sợ kịch bản như 1 năm trước đây....

Rồi quyết định mang em bỏ vào cái chậu, ủ thật ấm, để ngoài cửa, để mèo mẹ đến tha đi cho dễ, không để em rớt. Mình biết em cần sữa mẹ.... Chỉ 10 phút sau, mèo mẹ đã đến tha em đi. Ừ, thì là mèo hoang, nhưng ít nhất mẹ cũng cho em bú được...

Tối nay, đi đổ rác về, thấy em nằm sóng xoài ở ngõ... Ở dưới đầu bê bết máu. Bất động... Chắc chắn em không phải là con mèo hoang duy nhất bị xe cán phải....

Không đủ can đảm để nhìn. Nước mắt cứ chảy dài. Rồi dằn vặt, giá mà thế nọ, giá mà thế kia....

Bất lực....
 

leo_vh257

New Member
vừa khóc vừa viết 1 bài dài ngoằng mà ko gửi được. Mất hết cả bài rồi, chẳng buồn viết lại nữa:((
 

linkmitu

Member
vừa viết 1 bài xong , viết dài quá nên tốn nh thời gian nó bắt đăng nhập lại-> mất bài luôn
 

pe_sushi

Member
1h32 am còn ngồi đây vì lo cho em đây mimi, chị đang ko thể ngủ nổi vì em đang bệnh, mặc dù biết em sẽ chẳng sao đâu nhưng chị ko thể ngủ nổi nữa. Chỉ muốn nhìn em mãi xem em ngủ có ngon ko, có dậy ăn uống gì ko, có còn bị đi ngoài ko. Chân tay chị bủn rủn hết cả mỗi khi sờ vào người em mà thấy em còn nóng như này.

Chị biết em thích đi chơi, nhưng vì đi chơi mà lần này em lại bị bệnh. Lần trước bệnh cũng trốn chị, đưa đến viện kêu còn ko ra tiếng, trời mưa lạnh của đêm hà nội thì em biết rồi đấy, mọi khi cứ đến tối là em kêu gào ầm ĩ đòi vào phòng vì có máy sưởi cho ấm, vậy mà em bệnh chị vẫn phải đưa em đi viện với cái giá lạnh và mưa phùn như vậy. Chị thương em nên lần này cố gắng tự chữa cho em. Thấy em vẫn ăn bình thường chỉ bị sốt và đi ngoài nên chị đã mua thuốc đi ngoài của người lớn cho em uống, chị giã 3/4 viên ra thành bột rồi rắc vào mồm em vì hy vọng kiểu gì em cũng nuốt đc 1 ít. Không ngờ chỉ 1 phút sau em trào hết cả bọt mép ra, chị ko biết em vì đắng hay thuốc có thành phần nào gây độc cho em. Thấy em lừ đừ, tim đập loạn xạ và đi ko vững, cứ chui vào góc. Chị đã khóc, khóc vì thương em ko đc thành hại em, khóc vì chị sợ chính chị là ng đã gây độc cho em. Chị để em ngồi đó 10 phút và cứ lấy giấy ăn lau bọt mép cho em. Sau khi thấy em đã đỡ đỡ, chị liền ôm em rồi chạy như bay từ tầng 4 xuống, ko hiểu động lực nào đã khiến chị chỉ mặc 1 cái áo khoác mỏng dính giữa đêm vừa mưa vừa lạnh đưa em đến viện. Chị chỉ cầu trời cho mimi của chị sẽ ko sao. Chị ân hận lắm, hối hận lắm. Chị chỉ ước giá chị thương em đúng cách, chị sẽ đưa em đi viện sớm hơn.

Đến viện bác sĩ cũng chỉ lau mép cho em rồi định tiêm thuốc trợ lực cho em vì em còn đang mang bầu nữa. Em đang yếu lắm rồi, ko còn buồn cựa quậy nữa nhưng khi tiêm B1 em đã giãy giụa điên cuồng và cào cho chị mấy phát vào tay chảy bao nhiêu máu. Nhưng chị ko sao, chị cố gắng chịu đau chỉ cần em khỏe mạnh trở lại, chị cho em cào trả thù lại chị bao nhiêu cũng được.

Vì em giãy giụa nên chị đã cố gắng ôm lấy em cho em cào, giúp em bình tĩnh lại. Chị xin ko tiêm cho em nữa và đưa em về. Cũng may bác sĩ nói em bị đi ngoài nhưng vẫn ăn được thì cũng chưa nguy hiểm. Chị thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong cái thuốc kia ko có tác dụng gì gây hại cho em. Đêm nay là đêm thứ 2 chị thức trông em rồi, ban ngày có ng trông em nên chị mới ngủ đc 1 chút rồi lại dậy đi học. Mệt lắm chứ nhưng nếu em mà có mệnh hệ gì chắc chị ko sống nổi nữa. Em hãy ráng khỏe nhanh lại nhé. Nhìn bibi cứ ra liếm mép, liếm đuôi cho em mà chị biết bibi đang thương em nhiều lắm. Em cố gắng lên nhé. Yêu em nhiều :*

 
Top