Con đen bốn mắt ở tp Lạng sơn chắc là dữ lắm.
Tôi có cảm nhận thế này không biết có đúng không. Chó H'Mông thật là tuyệt diệu này ai cũng phải công nhận, nhưng để khai thác hết khả năng của nó người chủ phai có tính chuyên nghiệp cao và có thời gian dành cho chó khá nhiều, chó H'Mông như trang giấy trắng khổ lớn người chủ giỏi có thể thoả sức thể hiện các ý tưởng tuyệt vời. Nhưng thật phí nếu chó H'Mông có chủ như tôi, không biết dạy dỗ gì, ban ngày toàn bị nhốt trên sân thượng, tối bị nhốt trong bếp, cả ngày gặp chủ 1, 2 lần mỗi lần 15' (may chó nhà tôi không phải chó H'Mông), tôi cô bù đắp tinh thần cho nó bằng cách không xích bao giờ.
Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người như tôi, yêu chó nhưng lực bất tòng tâm. Sẽ là phù hợp hơn nếu chó có tính khá trầm, "yêu thích sự tĩnh lặng để tư duy, chiêm nghiệm...", bản năng trông nhà phải là có sẵn không cần chủ dạy, hàng ngày chỉ ngủ, ăn uống đơn giản, nhưng khi có trộm thì vươn vai vụt dậy, dũng mãnh. Có thể nó không biết làm các việc như chui, bò qua hầm, leo qua chướng ngại vật, tuân theo mệnh lệnh chủ từ xa trăm mét, có xương là chén không nộp lại cho chủ ... không dự được Festival ...
Tóm lại là chó H'Mông có thể ví như hệ thống mở, ta có thể lập trình chó nó tuỳ ý mình nhưng không phải ai cũng lập trình được.
Có thể chó lài như hệ thống đóng, có sẵn các chương trình trông nhà, thân thiện trung thành với chủ do "nhà sản xuất" lập trình sẵn, không thay đổi được, và cũng không cần thay đổi.
Mong các anh phản biện
Tôi có cảm nhận thế này không biết có đúng không. Chó H'Mông thật là tuyệt diệu này ai cũng phải công nhận, nhưng để khai thác hết khả năng của nó người chủ phai có tính chuyên nghiệp cao và có thời gian dành cho chó khá nhiều, chó H'Mông như trang giấy trắng khổ lớn người chủ giỏi có thể thoả sức thể hiện các ý tưởng tuyệt vời. Nhưng thật phí nếu chó H'Mông có chủ như tôi, không biết dạy dỗ gì, ban ngày toàn bị nhốt trên sân thượng, tối bị nhốt trong bếp, cả ngày gặp chủ 1, 2 lần mỗi lần 15' (may chó nhà tôi không phải chó H'Mông), tôi cô bù đắp tinh thần cho nó bằng cách không xích bao giờ.
Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người như tôi, yêu chó nhưng lực bất tòng tâm. Sẽ là phù hợp hơn nếu chó có tính khá trầm, "yêu thích sự tĩnh lặng để tư duy, chiêm nghiệm...", bản năng trông nhà phải là có sẵn không cần chủ dạy, hàng ngày chỉ ngủ, ăn uống đơn giản, nhưng khi có trộm thì vươn vai vụt dậy, dũng mãnh. Có thể nó không biết làm các việc như chui, bò qua hầm, leo qua chướng ngại vật, tuân theo mệnh lệnh chủ từ xa trăm mét, có xương là chén không nộp lại cho chủ ... không dự được Festival ...
Tóm lại là chó H'Mông có thể ví như hệ thống mở, ta có thể lập trình chó nó tuỳ ý mình nhưng không phải ai cũng lập trình được.
Có thể chó lài như hệ thống đóng, có sẵn các chương trình trông nhà, thân thiện trung thành với chủ do "nhà sản xuất" lập trình sẵn, không thay đổi được, và cũng không cần thay đổi.
Mong các anh phản biện