Chào các anh, chị
Nhân đọc bài chó lài, em xin post bài về con chó lài nhà em ngày xưa. Nói ngày xưa vì ba em mua và nuôi nó đầu những năm 80.
Ba em mua nó trong 1 phiên chợ Bưởi của 1 bà lão, bà có 2 con nhưng ba em chỉ mua 1 - mặc dù bà nằn nì nói bác mua cả 2 đi, rằng nhà em nghèo quá không có gì cho nó ăn bác đem về nuôi bọn nó lớn nhanh lắm - tại thấy con chó đáng thương, bé bằng nắm tay, ghẻ lở đầy người lúc đó ba em nghĩ khó mà nuôi được nó ( sau này cả nhà đều tiếc ba em chỉ mua có 1 mà không bắt cả 2).
Đúng như bà lão nói, về nhà em nó ăn rất khoẻ,lớn nhanh ba em tắm lá lim, lá xà cừ cho nó để chữa ghẻ. Nhà em đặt tên nó là Lài, như miêu tả ở trên nó nặng chừng 18-20 kg, con nhà em màu lông xám, bốn mắt, bụng thon. Thần kinh nó cực vững và cực dữ, cạnh nhà em có ông hàng xóm hay đi nhờ qua nhà để vớt bèo, hái rau cho lợn( thời bao cấp nhà nhà nuôi lợn ), không hiểu sao con Lài nhà em rất ghét ông này mỗi lần ông đi qua là nó chồm lên sủa đòi cắn măc dù bị xích, lần nào cũng vậy măc dù ông ta dùng cả ghế đẩu đập nó, nhưng tất nhiên nó tránh được, hay có lần ông ta dùng dao cằt rau lia ngang 2 chân trước con Lài khi nó bị xích và đang chồm lên sủa nhưng nó thật sự nhanh nhẹn, nó bật lên lộn 1 vòng ra đằng sau tránh được cú chém đó ( cái này mẹ em chứng kiến và kể lại). Em nghĩ đây là bản năng tự vệ của chó săn khi bị thú dữ tấn công, và đến tận bây giờ khi tham gia vào 4rum em mới biết đây là 1 giống chó săn. Nhiều lần con Lài cũng bị ăn đòn vì nó cắn chết hết thỏ hay gà bị xổng chuồng.
Trí thông minh của nó cũng thật tuyệt vời, mặc dù không dạy dỗ bài bản như bây giờ nhưng em bảo nó nằm là nằm, bò là bò, hoặc ngồi . Và cả nhà em nhớ mãi cái lần nó ăn phải bả chuột, ông bên cạnh nhà tiêm thuốc sâu vào cua rồi nướng lên, con Lài ăn phải chạy về nhà nằm vật ra, ba em thấy vậy cạo mùn thớt ( Ông lấy nước đổ lên mặt thớt gỗ, lấy dao cạo 1 lớp mỏng) hoà với nước đổ vào mồm nó, nó nôn được hết bả ra nên được cứu sống. Sau khi khỏi nó bị teo 2 chân sau, vẫn chạy nhảy bình thường nhưng hơi run run.
Sau vụ đó, về sau nó Không bao giờ ăn cái gì nướng, hoặc đồ ăn vứt dưới đất, đồ nướng nó ngửi xong là chùi mõm xuống đất.
Thời gian sau ở Hà nội có lệnh cấm nuôi chó, nhà em đành phải bán nó đi (những con chó khác thì bị thịt rồi, thời bao cấp khổ quá mà,nhưng với con Lài Ba em nói sẽ nuôi đến khi nó chết, nhưng rồi cũng không được
Xin lỗi các anh chị vì em kể lể quá dài dòng về con chó nhà mình,
Thật sự em chỉ muốn đóng góp 1 chút xíu thông tin về giống chó lài, về cái em được chứng kiến về giống chó này!!
Ước mơ bây giờ của em là nuôi được 1 con Lài thứ hai.
Một lần nữa xin lỗi các anh chị về sự kể lể này,
Chúc mọi người vui, mạnh khoẻ, thành đạt để có điều kiện bảo tồn các giống chó quí Việt Nam