con ra đi trong đêm gió lạnh,rất tiếc ta không thể làm gì hơn được,thậm chí ta ân hận khi không có đủ tiền để ban cho con một liều thuốc nhân đạo,cho con khỏi đau đớn.trên đường về cứ mong con sẽ tỉnh táo,chạy ra mừng,sẽ không phải cho con đi.nhưng con nhìn ta vô cảm,không gì hết.con đờ đẫn,đi xiêu vẹo,rồi nằm ra co giật,sủa vô thức,ta động vào thì con cắn cả ta,nhìn những biểu hiện của con ta chỉ muốn con ra đi thật nhanh cho khỏi bị bệnh tật hành hạ nữa.cho con vào thùng xốp,con không ăn uống gì,đành phải cố mà nhét thức ăn và nước vào miệng cho con lên trời khỏi đói.trùm chăn lại,rồi chở ra ngoài.trên đường đi lương tâm ta rất dằn vặt,vì ta đang phải làm cái việc ta không hề muốn,đấy là kết liễu cuộc đời khổ hạnh của con,con chưa hưởng thụ hết cuộc đời của một chú chó cảnh đẹp đẽ,thì đã phải ra đi.con nằm im,chắc lúc đó con không còn tỉnh táo hay suy nghĩ để nhận thức điều sắp xảy ra,nhưng con biết ta đau lắm đúng không.chở con lên cầu Long biên.ôm con trong lòng,thì con sủa inh ỏi.chỉ nhắn nhủ là : kiếp sau con hãy làm người,làm vật gì đó tự do hơn con nhé,đừng khổ nữa.rồi nhắm mắt,cho con về với Sông Hồng,con rơi rất nhanh,và sẽ ra đi nhanh thôi,nhanh như cuộc đời ngắn ngủi của con vậy.bố con mình chia tay nhau nhé,tạm biệt con.Kiba của bố