Đọc bài của iemmap mình thấy bạn thương mèo thật đó nhưng mình cũng thấy sao sao ý khi mà bạn và em bạn cả gia đình bạn nữa không bảo vệ được mèo đã sống như 1 thành viên trong gia đình lâu đến vậy.Xin lỗi nếu những lời mình nói khó nghe với bạn.Mình không định so sánh gì đâu nhưng cả nhà mình không bao giờ coi mèo là thức ăn cả.
Nhớ hồi tháng 2 năm nay,khi ấy Ngựa và các anh em được 1 tháng tuổi,bố mình dắt xe máy không để ý đã chẹt vào bé út,mẹ mình nghe thấy bé kêu 1 tiếng liền chạy ra bế bé vào,bố mình cũng chạy ngay vào,lúc đấy bố mình nói bé không thở được,người lạnh ngắt rồi nhưng bố mình vẫn hô hấp cho bé,khoảng 20 phút sau bé thở hắt ra rồi kêu được,lúc đó mẹ mình mới chạy lên gác gọi mình dậy.Trời lúc đó rất lạnh,đang trong chăn ấm nhưng mới nghe loáng thoáng mình đã bật dậy ngay,xuống nhà bế bé từ tay bố,bé kêu đau,lúc đó mình chẳng ngĩ gì chạy ngay lên gác goi em gái dậy,bôi tạm cho bé ít dầu vào chân cho đỡ lạnh,lấy khăn bông quấn người cho bé,vớ tạm chiếc áo khoác mặc vào người và cho bé vào trong rồi 2 chị em lao ra đường.Trời lúc đó 5h mà tối vô cùng,mưa phùn lạnh buốt nhưng chẳng ngại gì hết cứ đi,trên đường bé kêu 1 lúc rồi ngủ làm em sợ thót tim tưởng bé làm sao.
.Mò mẫm cũng tìm ra cái phòng khám,ngại làm phiền người ta nữa chứ nhưng làm gì còn cách nào khác.May mắn bs cũng nhiệt tình giúp đỡ,truyền đường và tiêm cho bé.Về nhà mình sưởi ấm cho bé rồi dút sữa nhưng bé không ăn chỉ ngủ thôi.Bé không bị tổn thương nội tạng chỉ bị gãy tay trước nhưng không bó bột được vì gãy từ bả vai luôn
(.Hôm sau bé ôm chặt cái bình sữa bú chùn chụt mình mới thở phào nhẹ nhõm.Bé tiêm 2 ngày là khỏe đi lại thì nhảy bằng 3 chân,khoảng 7 ngày thì chân bé đi lại được mặc dù hơi tập tễnh.Mình định giữ bé để nuôi nhưng có 1 bác yêu mèo xin cả 2 anh em nên mình đống ý và hiện giờ bé sống rất tốt.:love struck: