• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình mèo nhà Kokokiukiu

kokokiukiu

Active Member
Tớ khen Bờm là anh chồng tốt chứ có nói về bom, mìn, chậu cát,... nữa đâu :))

Cô Kiu có hay đi qua đường đê La Thành không? Nếu cô Kiu đi trên đường La Thành, đoạn ở giữa Láng Hạ/Giảng Võ với Nguyễn Lương Bằng/Tôn Đức Thắng thì sẽ gặp ngõ Hào Nam ở khoảng giữa đoạn đường đó. Nó có 1 đầu cắt qua đường La Thành (nối liền với Hoàng Cầu), 1 đầu đâm ra Cát Linh.

Mà cô Kiu cứ vào http://maps.google.com hoặc http://www.diadiem.com/?st=HaNoi rồi gõ tìm Hào Nam, Hà Nội là nó ra ấy mà ^^!

http://maps.google.com/maps?f=q&sou...105.828338&spn=0.010555,0.013797&z=16&iwloc=A
Nhà cô Kiu cũng gần mấy cái phố đó lắm nhưng mà chưa đi qua Hào Nam bao giờ chỉ nghe tên thôi:).Đấy chú thấy chị cháu ngố không,gần như thế mà cũng không biết:(:p.Cháu cảm ơn chú nhiều ạ,mai phải bắt chị đi tìm đường mới được,không đến hôm off mà mò đường chắc mọi người cũng về hết rồi:thingking::))
 

kokokiukiu

Active Member
Cả nhà cháu Tôri đều ra mắt mọi người hết rồi,hôm nay cháu xin nhường đất cho chị cháu để kể chuyện về em Còi của cháu,mặc dù bây giờ em đã không còn nữa nhưng cả gia đình cháu sẽ mãi mãi nhớ về em.Mặc dù đây là một câu chuyện buồn nhưng như mọi người nói ấy chuyện càng buồn thì càng cần mọi người chia sẻ nên hôm nay chị cháu sẽ kể để cháu vơi bớt nỗi buồn đi ạ.:(:((
Còi là đứa em gái thứ 2 được sinh ra cùng lứa với Tôri ,ngay từ lúc sinh ra Còi đã bé hơn các anh em của bé,lúc đầu chị cũng chẳng để ý vì Pi tha con lên tận cái nhà kho trên gác 4 nên chị không thể ngồi đó cả ngày để quan sát các bé được,mỗi ngày chỉ lên xem được 3 lần thôi vì trên đó vừa chật vừa nóng.Đến ngày thứ 3 chị bất ngờ nhận ra Còi chỉ bé bằng 1 nửa Tôri thôi,chị ngồi quan sát rất lâu và thấy rằng Còi chẳng chịu bú mà suốt ngày nằm ngủ thôi.Chị ngĩ rằng bé không tranh được tí để bú nên em dẹp hết 3 đứa kia sang 1 bên để dành cho Còi bú thoải mái đã,nhưng bé bú rất ít rồi lại lăn ra ngủ.Chị liền lấy sữa bơm cho bé,lúc đấy kiến thức chăm mèo là 1 con số 0 tròn trịa , chị lấy sữa ông thọ pha cho bé,trộm vía bé không bị đi ngoài gì hết(vì bây giờ chị mới biết là không được cho mèo con dùng sữa có đường).Mỗi lần ăn sữa được rất ít rồi bé cứ ngậm chặt mồm không chịu nuốt.Được 7 ngày tuổi chị dỗ được Pi cho con xuống giường chị nằm để chị có thể quan sát kĩ và chăm sóc Còi tốt hơn.Chị vẫn áp dụng đút sữa cho bé mặc dù ăn ít nhưng bé vẫn khỏe mạnh,có điều làm gì cũng chậm hơn anh em cùng đàn.Khi các bé khác biết bò thì Còi vẫn trườn,khi 3 đứa biết chạy ầm ầm thì Còi biết bò,khi tụi nó biết ăn cơm thì Còi biết ăn cháo,cứ thế Còi vẫn lớn,mặc dù cân nặng lúc nào cũng bằng 1 nửa anh Tôri:lúc 4 tuần tuổi anh Tôri được 5 lạng,Còi chỉ 2,5 lạng thôi,khi được 8 tuần Còi chỉ được 5 lạng trong khi anh đã 9 lạng…..nhưng Còi vẫn khỏe mạnh và chạy nhảy như giặc nên chị chẳng phải lo lắng gì cả.Ti và Vằn về nhà mới,Còi được chị nuôi vì chị sao có thể giao cho người khác nuôi em,anh tôri về nhà mới được 3 ngày thì lại quay về nhà mình ,2 đứa lớn lên cùng nhau rất vui vẻ.Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cho đến 1 ngày anh Tôri mắc cảm lạnh rồi giảm bạch cầu phải tiêm và truyền mất 1 tuần liền,Còi thương anh vào nằm cùng ủ ấm cho anh,chỉ thật ngốc vì đã không cách li em ra để em bị lây bệnh.Em bé nhỏ của chị không chịu nổi thuốc tiêm,chỉ 2 ngày sau là em đã bỏ chị ra đi.Đêm hôm ấy,vì thức 4 hôm liền trông anh Tôri mà chị mệt ngủ quên đi chỉ vài phút thôi,để em bò xuống sàn nằm lạnh quá,lúc chị giật mình tỉnh dậy bế em lên giường nằm,em ngủ ngoan lắm nhưng 2 tiếng sau em kêu ngeoooo gọi chị chị cứ tưởng em sắp nôn nhưng không phải em vĩnh viễn bỏ chị mà đi,chị buồn lắm,giữa đêm khuya chị chỉ biết ngồi khóc,chị trách mình sao lai sơ ý ngủ quên chứ,chỉ vài phút thôi mà chị mất Còi.Chị ân hận lắm,chị xin lỗi Còi!:(:)((
Một số hình ảnh của Còi:

Còi bé nhỏ:









Nằm cùng khi anh tôri ốm:

Tất cả sẽ chỉ còn là những kỉ niệm đẹp.:(:)(:)((
 

iemmap

Member
Nghe cô Kiu nói mình mới để ý kỹ, đúng là Còi nhỏ hơn nhiều so với anh chị em thật :| Thương bé quá. Viết xong bài trên chắc cô Kiu cũng phải rơm rớm nước mắt ấy nhỉ? :p
 

Gemma

Active Member
Cô Kiu đang bận trốn đâu đó để... len lén khóc rồi :(:)(:)((

Làm mẹ Gem cũng phải rơm rớm theo! Bờm cũng khóc rồi này, hức hức! Tội nghiệp Còi quá! Nếu Còi còn thì Còi được bao nhiêu tháng hở cô Kiu? Âu cũng là số phận của Còi, vì Còi không được khỏe mạnh như anh em đồng trang lứa nên sẽ dễ bị nhiễm bệnh và khó chống chọi lại bệnh tật. Thôi thế là em ấy cũng vui lòng an nghỉ nơi chín suối khi biết rằng chị Kiu vẫn còn thương nhớ em ấy :praying::love struck:
 

kokokiukiu

Active Member
Cô Kiu xin lỗi để Bờm phải khóc,cô cũng buồn lắm:(:)(:)((.Nếu còn sống thì Còi bằng tuổi với Tôri được hơn 8 tháng rồi mẹ Gemma ạ.Cô Kiu cũng tự nhủ không nhắc nhiều về Còi để bé được thanh thản nhưng mỗi lần nhắc là :(:)(:)(:)((.Còi ra đi khi mới được gần 6 tháng tuổi thôi.:(:)((
 

Gemma

Active Member
Cô Kiu xin lỗi để Bờm phải khóc,cô cũng buồn lắm:(:)(:)((.Nếu còn sống thì Còi bằng tuổi với Tôri được hơn 8 tháng rồi mẹ Gemma ạ.Cô Kiu cũng tự nhủ không nhắc nhiều về Còi để bé được thanh thản nhưng mỗi lần nhắc là :(:)(:)(:)((.Còi ra đi khi mới được gần 6 tháng tuổi thôi.:(:)((
Thế Tori sau đấy có tiêm thuốc ngừa bệnh giảm bạch cầu không? Cả mẹ Pi nữa? Bờm với Bánh Mì phải tiêm thuốc ngừa bệnh đấy đấy, mà phải quay lại thú y tiêm thêm đợt nữa. Mũi tiêm đấy khá mắc, hai em tiêm một lúc hết 500.000 đồng lận, làm mẹ Gem muốn té xỉu luôn :(:)))$-)

À, quên nói mấy lần rồi, mẹ Gem rất thích mấy tấm tụi nhỏ mặc áo ấm, nhất là tấm Còi cưỡi lên người đứa nào ấy nhỉ, đấy là Tori hay bác Đầu To? Trong Nam này mèo làm gì có cơ hội mà mặc mấy cái áo điệu đấy! Giá nhà cô Kiu ở gần đây chị gởi cho mấy bộ áo của chị chó Canada hôm trước bị ốm nặng, phải mua cho chị ấy ít áo ấm với cả áo đầm nữa mà giờ trông nhỏ xíu so với chị ấy rồi, chẳng có ai mặc vừa mà lại nóng quá, Bánh Mì cũng chẳng mặc được nên còn để không ở đây. Thật phí cả tiền $-):(:)love struck:
 

kokokiukiu

Active Member
Thế Tori sau đấy có tiêm thuốc ngừa bệnh giảm bạch cầu không? Cả mẹ Pi nữa? Bờm với Bánh Mì phải tiêm thuốc ngừa bệnh đấy đấy, mà phải quay lại thú y tiêm thêm đợt nữa. Mũi tiêm đấy khá mắc, hai em tiêm một lúc hết 500.000 đồng lận, làm mẹ Gem muốn té xỉu luôn :(:)))$-)

À, quên nói mấy lần rồi, mẹ Gem rất thích mấy tấm tụi nhỏ mặc áo ấm, nhất là tấm Còi cưỡi lên người đứa nào ấy nhỉ, đấy là Tori hay bác Đầu To? Trong Nam này mèo làm gì có cơ hội mà mặc mấy cái áo điệu đấy! Giá nhà cô Kiu ở gần đây chị gởi cho mấy bộ áo của chị chó Canada hôm trước bị ốm nặng, phải mua cho chị ấy ít áo ấm với cả áo đầm nữa mà giờ trông nhỏ xíu so với chị ấy rồi, chẳng có ai mặc vừa mà lại nóng quá, Bánh Mì cũng chẳng mặc được nên còn để không ở đây. Thật phí cả tiền $-):(:)love struck:
Sau đấy tôri lại mắc tiêu chảy liên miên,người ốm nên vẫn chưa tiêm phòng được.bs dặn khi nào người khỏe hẳn mới tiêm được,cô Kiu đang chuẩn bị tiết kiệm tiền từ bây giờ đây$-)$-) để tiêm luôn cho thằng Ngựa cho yên tâm.
Trời mùa đông ở Hà Nội lạnh lắm,không mặc áo cho tụi nó không được,Còi cưỡi lên người mẹ Pi đấy ạ,tại 2 mẹ con tôri giống nhau quá nên mẹ Gemma nhầm:D.Tiếc quá,giá mà mình ở gần nhà Bờm mấy đứa nhà mình sẽ có vô số quần áo diện trong mùa đông:)),kiểu này phải nhờ bà chị họ ở trong đấy sang khuân về để chuyển ra cho mình thôi:)bỏ không phí quá,chẹp chẹp:raised eyebrow:tiếc của:))
 

kokokiukiu

Active Member
Hôm nay rất bực mình với 3 tên quỷ sứ nên chẳng post bài kể chuyện nữa:(:(,viết bài kể tội mới được:D
Chuyện là mấy hôm trước đã bị tụi nó lôi túi royal và xúc xích ra ăn vụng(để trong túi kéo khóa chặt mà tụi nó vẫn mở ra ăn được):worried:.Rút kinh nghiệm từ lần đó,hôm nay cất hẳn vào tủ nhưng kết quả vẫn bị 3 đứa quỷ sứ cậy được tủ và ăn gần hết túi hạt mới mua:(($-),chỉ còn lại 1 nắm bé xíu:(đã thế đưa nốt cho tụi nó ăn chúng nó còn ngoảnh mặt đi ứ thèm mặc dù trước đó thì nghe thấy tiếng túi sột soạt là chạy đến ngay,mắt sáng hơn sao,còn tay chân mồm miệng xông vào như kẻ cướp:)).3 đứa nhà này không giáo dục nổi nữa rồi:(:)((
 

kokokiukiu

Active Member
Hihi, giống Vàng và Trắng nhà tớ nhỉ :p...........
Mình vừa vào nhà bạn xong thấy giống quá nhất là em trắng giông thăng Tôri nhà tớ ghê cơ.Hôm nào rảnh cho mấy đứa giao lưu :love struck:,:)
 

Gemma

Active Member
Hôm nay rất bực mình với 3 tên quỷ sứ nên chẳng post bài kể chuyện nữa:(:(,viết bài kể tội mới được:D
Chuyện là mấy hôm trước đã bị tụi nó lôi túi royal và xúc xích ra ăn vụng(để trong túi kéo khóa chặt mà tụi nó vẫn mở ra ăn được):worried:.Rút kinh nghiệm từ lần đó,hôm nay cất hẳn vào tủ nhưng kết quả vẫn bị 3 đứa quỷ sứ cậy được tủ và ăn gần hết túi hạt mới mua:(($-),chỉ còn lại 1 nắm bé xíu:(đã thế đưa nốt cho tụi nó ăn chúng nó còn ngoảnh mặt đi ứ thèm mặc dù trước đó thì nghe thấy tiếng túi sột soạt là chạy đến ngay,mắt sáng hơn sao,còn tay chân mồm miệng xông vào như kẻ cướp:)).3 đứa nhà này không giáo dục nổi nữa rồi:(:)((
Hê hê, chị Kiu thật là... ngố, tụi em ăn no nóc rồi, còn cần gì mấy hạt lẻ tẻ ấy nữa chứ! Dửng dưng như bánh chưng ngày tết mờ, các cụ nói cấm có sai! :(:)))

Trời đất, ba đứa này đúng là quỷ sứ rồi, ghiền ăn hạt đến nỗi cậy được cả tủ ra ăn vụng cơ à! :))=)) Lại còn ăn hết gần cả túi cơ đấy, chắc là túi 400gr chứ không thì vỡ bụng ra chết mất ^:)^:nailbitting::shame on you: Thế sau đấy chắc là dắt nhau đi... ị đầy hộp cát hả cô Kiu :loser::nailbitting::D
 

Boo Boo

Member
Cho hạt vào hộp nhựa bạn ạ. Vừa dễ lấy hạt vừa dễ bảo quản vừa dễ đề phòng mấy kẻ no bụng đói con mắt ấy.
 

kokokiukiu

Active Member
Hê hê, chị Kiu thật là... ngố, tụi em ăn no nóc rồi, còn cần gì mấy hạt lẻ tẻ ấy nữa chứ! Dửng dưng như bánh chưng ngày tết mờ, các cụ nói cấm có sai! :(:)))

Trời đất, ba đứa này đúng là quỷ sứ rồi, ghiền ăn hạt đến nỗi cậy được cả tủ ra ăn vụng cơ à! :))=)) Lại còn ăn hết gần cả túi cơ đấy, chắc là túi 400gr chứ không thì vỡ bụng ra chết mất ^:)^:nailbitting::shame on you: Thế sau đấy chắc là dắt nhau đi... ị đầy hộp cát hả cô Kiu :loser::nailbitting::D
Đúng là gói 400gr ạ,chúng nó mới được ăn hạt thay cơm cách đây khoảng 2 tuần vì bị tiêu chảy đó:( ai ngờ tụi nó như những con nghiện thực thụ,ăn no các thứ rồi nhưng cứ nhìn thấy gói hạt là lại nhèo nhẹo đòi ăn.Hôm qua tức mình cho nhịn đến tối mới cho ăn,bữa trưa chúng nó hẵng còn no căng bụng nên bị nhịn cũng chẳng có phản ứng gì,đến chiều vẫn vậy nhưng đến tối thì kêu ầm ĩ lên như để khủng bố cả nhà ý,tức đến đâu thì tức vẫn phải cho ăn để chúng nó tắt 3 cái volum đi:((.ăn xong lại còn lên cái túi để hạt hôm trước lục lọi :(ôi,bọn này không cải tạo nổi rồi:))
Vụ cái chậu thì không có gì để bàn cãi nữa,kinh khủng luôn...:worried::(:p
 

kokokiukiu

Active Member
Cho hạt vào hộp nhựa bạn ạ. Vừa dễ lấy hạt vừa dễ bảo quản vừa dễ đề phòng mấy kẻ no bụng đói con mắt ấy.
Em cám ơn chị đã nhắc nhở,em sẽ thực hiện ngay ạ:D,không thì chắc không chịu nổi với cái lũ giặc này nữa$-):)
 

meonho

Member
Chuyện của Còi làm meonho thương quá.
Meonho đã từng mấy lần phải tiễn những yêu thương của mình đi mất.
Lần đầu, là tiễn thằng Ku.
Ku tội lắm. Một lần học nhạc dzìa ngang Lăng Ông. Dựng xe lại coi người ta bán chó con, mèo con.
Thấy trong một lồng nhốt mèo con, con nào cũng bò lổm ngổm, chỉ có một con là nằm lờ đờ, im re.
Thọc ngón tay lại trước mặt nó, lắc lắc, nó không thèm nhìn, nhắm mắt lại.
Có vẻ nó đuối!
Chị bán mèo gợi ý, cưng mua đi, mèo đực đó, đẹp ghê chưa. Chị để rẻ cho.
Đâu có dự định mua, bán gì, nhưng không hiểu sao vẫn buột miệng hỏi. Nhiêu chị?
Bán cho người ta là năm chục. Bán cho cưng bớt năm ngàn.
Chị ta bắt con mèo ra đưa cho coi.
Ẳm nó trong lòng bàn tay, nó bé bỏng, ấm áp, thoi thóp.
Thương quá. Moi hết túi áo, túi quần, túi xách...còn có băm tám ngàn.
Chị ta nói, cũng được, rồi lột tiền trong tay meonho, nhanh nhẹn bỏ con mèo dô bịch xốp màu đen, quăng dô giỏi xa đạp. Chị ta nhanh như chớp, làm meonho như bị thôi miên, leo lên xe đạp dìa. Chị ấy còn khuyến mãi cho một cái đẩy thiệt mạnh, như vừa tống khứ đi một điều gì xui xẻo lắm.
Từ đó, bé về với meonho. Tên cho bé, meonho kiu là Ku.
Ba meonho nói, có thằng Ku, nhà mình bớt cảnh âm thịnh-dương suy.
Ku vàng óng như tơ. Ốm nhưng rất đẹp.
Nuôi Ku khỏe lắm. Ngoan, hiền, không chạy giỡn, nằm trong ổ tối ngày.
Qua một hai ngày, thì, meonho phát hiện, Ku không biết đi!
Và cả không hề đi cầu, chỉ đi tiểu tại chỗ.
Meonho lo biết chừng nào, khi, từng ngày, từng ngày bụng Ku cứ to lên. To kinh khủng. Rất tội.
Meonho ẳm Ku đến Bs Duy, ở cây xăng Bình Hòa.
Bs mổ lấy phân, và, ngày nào meonho cũng ẳm Ku đến tiêm thuốc bổ.
Từ đó, cứ thi thoảng, Ku lại bị mổ lấy phân.
Bs cảnh báo, Ku bị giãn ruột hoàn toàn, có mổ cũng không được nửa. Bs nói, để Ku lại, mọi hậu sự của Ku, bs lo cho.
Nhưng meonho đâu nỡ, ẳm Ku về.
Giai đoạn cuối rất khó khăn với Ku. Nó vỡ ruột và chảy dịch từ hậu môn. Hôi hám lắm. Nhưng cứ thấy meonho là lết ra khỏi ổ đòi ẳm. Meonho lấy khăn dày, bọc Ku vào bọc nylon và cho nó ngủ bên nách.
Khoảng hơn tháng đau đớn thì Ku đi.
Đang ở trên lớp học, nhận tn của má "Ku chết rồi con ơi"
Tự dưng, người meonho xụp xuống. Trốn học về. Ku còn ấm. Mở tròn hai mắt đau đáu.
Nhiều ngày sau, và tới bây giờ, meonho vẫn chưa quên được ánh mắt Ku.
Đã hơn hai năm rồi!
 
X

xuka3691

Guest
Chuyện của Còi làm meonho thương quá.
Meonho đã từng mấy lần phải tiễn những yêu thương của mình đi mất.
Lần đầu, là tiễn thằng Ku.
Ku tội lắm. Một lần học nhạc dzìa ngang Lăng Ông. Dựng xe lại coi người ta bán chó con, mèo con.
Thấy trong một lồng nhốt mèo con, con nào cũng bò lổm ngổm, chỉ có một con là nằm lờ đờ, im re.
Thọc ngón tay lại trước mặt nó, lắc lắc, nó không thèm nhìn, nhắm mắt lại.
Có vẻ nó đuối!
Chị bán mèo gợi ý, cưng mua đi, mèo đực đó, đẹp ghê chưa. Chị để rẻ cho.
Đâu có dự định mua, bán gì, nhưng không hiểu sao vẫn buột miệng hỏi. Nhiêu chị?
Bán cho người ta là năm chục. Bán cho cưng bớt năm ngàn.
Chị ta bắt con mèo ra đưa cho coi.
Ẳm nó trong lòng bàn tay, nó bé bỏng, ấm áp, thoi thóp.
Thương quá. Moi hết túi áo, túi quần, túi xách...còn có băm tám ngàn.
Chị ta nói, cũng được, rồi lột tiền trong tay meonho, nhanh nhẹn bỏ con mèo dô bịch xốp màu đen, quăng dô giỏi xa đạp. Chị ta nhanh như chớp, làm meonho như bị thôi miên, leo lên xe đạp dìa. Chị ấy còn khuyến mãi cho một cái đẩy thiệt mạnh, như vừa tống khứ đi một điều gì xui xẻo lắm.
Từ đó, bé về với meonho. Tên cho bé, meonho kiu là Ku.
Ba meonho nói, có thằng Ku, nhà mình bớt cảnh âm thịnh-dương suy.
Ku vàng óng như tơ. Ốm nhưng rất đẹp.
Nuôi Ku khỏe lắm. Ngoan, hiền, không chạy giỡn, nằm trong ổ tối ngày.
Qua một hai ngày, thì, meonho phát hiện, Ku không biết đi!
Và cả không hề đi cầu, chỉ đi tiểu tại chỗ.
Meonho lo biết chừng nào, khi, từng ngày, từng ngày bụng Ku cứ to lên. To kinh khủng. Rất tội.
Meonho ẳm Ku đến Bs Duy, ở cây xăng Bình Hòa.
Bs mổ lấy phân, và, ngày nào meonho cũng ẳm Ku đến tiêm thuốc bổ.
Từ đó, cứ thi thoảng, Ku lại bị mổ lấy phân.
Bs cảnh báo, Ku bị giãn ruột hoàn toàn, có mổ cũng không được nửa. Bs nói, để Ku lại, mọi hậu sự của Ku, bs lo cho.
Nhưng meonho đâu nỡ, ẳm Ku về.
Giai đoạn cuối rất khó khăn với Ku. Nó vỡ ruột và chảy dịch từ hậu môn. Hôi hám lắm. Nhưng cứ thấy meonho là lết ra khỏi ổ đòi ẳm. Meonho lấy khăn dày, bọc Ku vào bọc nylon và cho nó ngủ bên nách.
Khoảng hơn tháng đau đớn thì Ku đi.
Đang ở trên lớp học, nhận tn của má "Ku chết rồi con ơi"
Tự dưng, người meonho xụp xuống. Trốn học về. Ku còn ấm. Mở tròn hai mắt đau đáu.
Nhiều ngày sau, và tới bây giờ, meonho vẫn chưa quên được ánh mắt Ku.
Đã hơn hai năm rồi!
cái chết, sự mất mát bao giờ cũng để lại nỗi dằn vặt. dù mình đã làm hết sức, mình vẫn dằn vặt bản thân sao ham hố làm chi, bắt nó chịu đựng làm chi, để nó thêm những ngày đau đớn. không cứu thì dằn văt vì không làm hết sức mình, cố níu kéo rồi cũng lại dằn vặt vì sao không giải thoát cho nó sớm hơn

đọc bài của bạn muốn rớt nước mắt
 

Gemma

Active Member
Câu chuyện của cô Meonho làm nhiều người rơi nước mắt rồi đây! Ku tội nghiệp quá! Âu mèo hay người gì cũng có số phận cả. Mà cô Meonho đã hết lòng hết sức với em ấy rồi, có chăng là trời đày đọa sinh linh bé bỏng ấy quá, nên em ấy vẫn uất ức không hiểu tại sao mình phải đau đớn khổ sở nên chết tức tưởi đến không nhắm mắt được như thế.

Người cũng thế thôi em ạ, chị đã từng chăm sóc và nhìn người thân yêu mình chết dần, chết mòn từng giây phút vì căn bệnh ung thư mà không thể làm gì hơn, suốt trong hai năm rưỡi như thế đến nỗi mình cũng chết dần chết mòn... Chỉ tự an ủi rằng mình đã hết lòng hết sức rồi, còn thì số phận phó thác cho trời già :loser::praying: Những người chết oan uổng, chết quá trẻ thường không nhắm mắt được, chị từng vuốt mắt cho người thân như thế... Chắc bé Ku của em chờ em về vuốt mắt... :(:)(:)((
 

Bông Ngố

Member
cái chết, sự mất mát bao giờ cũng để lại nỗi dằn vặt. dù mình đã làm hết sức, mình vẫn dằn vặt bản thân sao ham hố làm chi, bắt nó chịu đựng làm chi, để nó thêm những ngày đau đớn. không cứu thì dằn văt vì không làm hết sức mình, cố níu kéo rồi cũng lại dằn vặt vì sao không giải thoát cho nó sớm hơn

đọc bài của bạn muốn rớt nước mắt
Mình thực sự là đã khóc, buồn quá:(
................................
 

kokokiukiu

Active Member
Chị meonho ơi,đọc câu chuyện của chị mà em đã khóc:((.câu chuyện đó làm em nhớ đến cách đây gần 3 năm,em cũng đã khóc hết nước mắt khi phải tiễn 1 em mèo bị bênh như Ku nhà chị.:(:)(:)((Em ý tên là Chíp.Khi em bắt Chíp về thì bé vẫn ăn uống chạy nhảy bình thường trong vòng 2 tuần đầu.Nhưng sau đó em phát hiện ra là Chíp bị đau chân ko dii được.Em cho uống thuốc nhưng khi mà Chíp đỡ đau,đi lại được thì em ko còn thấy Chíp đi vệ sinh nữa,Hồi đó kiến thức chăm sóc mèo của em là con số 0 nên em ko hiểu tại sao.Rồi 1 tuần sau đó,em thấy Chíp bắt đầu có hiện tượng chảy dịch từ hậu môn như Ku đó.(giờ thì em mới biết đó là bị vỡ ruột),và chỉ trong có 3 ngày là Chíp đi:((.Những ngày đó,em đi đâu Chíp cũng theo ko rời nửa bước,cũng ko chịu ngủ trong hộp mà đòi ngủ cùng em.(hình như nó đã có dự cảm trước vậy.) Ngày Chíp đi là ngày mà Hà Nội đang trong trận lũ lịch sử cuối năm 2008 đó,hôm đó trời mưa rất to,vừa đi học về là em chạy ngay lên gác xem Chíp thế nào thì thấy Chíp đã yếu lắm rồi,nhưng nó vẫn chờ,hình như nó phải đợi em về vuốt mắt cho nó mới an tâm ra đi được.:(:(:)((Em đã khóc rất nhiều,thương nó bé tí mà đã phải chịu bao nhiêu đau đớn nhưng cũng được an ủi 1 phần nào đó là khi Chíp ra đi ko cô đơn vì bên Chíp có anh Đên nằm cạnh ủ ấm.:worried::)( Đên là chú mèo mà em đã nuôi cùng Chíp,hơn Chíp khoảng 3 tháng,bi h em ý bị lạc rồi)Mà lạ lắm nhé,bọn mèo tưởng ko biết gì nhưng mà lại tình cảm lắm.Cả sáng ngày hôm đó ,Đên cứ nằm trong hộp để ủ ấm cho Chíp,chắc là nó nghĩ Chíp bị lạnh:(.Sau khi mà Chíp đi,em nhấc Đên ra để đóng nắp hộp lại thì Đên nhất định ko chịu ra,cứ chui vào trong hộp nằm liếm láp cho chíp,ko chịu ra ăn uống gì cả.Đến chiều hôm đó,phải dỗ mãi Đên mới chịu ra để em mang Chíp đi.Đó,đến động vật mà chúng còn đối xử với nhau tốt như vậy mà sao lại có nhưng người bán chó mèo đặt việc mua bán kiếm chác lên trên,còn chó mèo ssống hay chết trong cái lồng đó thì ko quan tâm,tống cổ được đi đâu thì tống:at wits end::nerd::time out:.Cảm ơn ông trời vì cái ngày hôm đó đã cho chị meonho được nhìn thấy Ku để rồi Ku được sống nốt những ngày còn lại trong vòng tay yêu thương của gia đình meonho:loser:^:)^.Chị meonho đừng buồn nữa nhé,chắc rằng giờ này em Ku nhà chị cùng với Chíp,Đầu To và Còi nhà em đang vui vẻ,hạnh phúc ở thiên đường nhà mèo rồi vì ở đây có rất nhiều người nhớ đến các em ý mà>:D<:kiss:.Cầu mong các em của chị ở trên kia mãi mãi vui vẻ,hạnh phúc:praying::praying::praying:
Ah.mải nói chuyện quên mất ko hỏi: thế Ku Lum nhà chị meonho giờ ra sao rồi?:confused::confused:
 

Gemma

Active Member
Trời hỡi, sao có nhiều kiếp mèo khổ sở oan uổng vầy nè! Nhưng các bé cũng thật hạnh phúc khi mà cuối đời đã sống trong vòng tay yêu thương của các cô chủ hết lòng chăm sóc chúng. Nhà mẹ Gemma cũng từng nuôi rất nhiều đời mèo ta, các bé cũng trải qua đủ các giai đoạn sinh lão bệnh tử, nhưng mình chưa phải trải qua những chuyện đau lòng như thế này về mèo. Duy có một lần một chú mèo nhỏ đã ra đi thật... khủng khiếp ngay trong căn bếp nhà mình, là do hai chú mèo con mới khoảng 1 - 2 tháng tuổi gì đó chạy giỡn nhau nhanh quá lao vào chân cậu em mình lúc ấy đang bước vào nhà bếp. Thế là mình nghe thấy một tiếng mieaoooooooooooooooooooo rất khủng khiếp và rồi tắt ngúm. Lúc ấy đang ở trong toa lét nên trốn ở trong đấy luôn, không dám ra nhìn, vì linh cảm có chuyện không hay xảy ra. Sau đó mới nghe nói là... bé mèo bị dẵm bẹp ruột và đi liền lúc ấy :(:)(:)((
Tới giờ nhớ lại cảm giác ấy vẫn còn khủng khiếp, dù mình đã không dám nhìn tai nạn ấy, cũng đã cả 20 chục năm có lẻ... :(:broken heart::((
 
Top