cái chuyện ăn thịt mèo ấy cũng nhiều vấn đề lắm. nhân tiện ở đây cho mình xin tí đất để kể chút.
mới vừa dịp 30/4 vừa rồi, mình về nhà. bố mẹ quyết định cả nhà sẽ về thăm họ hàng phía nội 1 ngày. vì nhà mình lâu lâu mới xuống 1 lần cả nhà (cái này cũng phức tạp vì nhà mình có chuyện con ruột con nuôi nên mọi người thông cảm hiểu sao nhà ông bà nội lại lâu lâu mới về 1 lần, dù chỉ cách nhà mình có 30km) các cô chú ở dưới đấy quyết định chiêu đãi nhà mình bữa thịt mèo.
lúc bố mẹ mình bảo về nhà ăn thịt mèo, thực sự mình đã không muốn đi lắm rồi. nhưng bây giờ k đi k được. phải đi thôi. bố mẹ mình cũng biết mình sợ, nên nhắc nhở mình là, xuống đấy không ăn thì thôi, không được tỏ thái độ kinh hãi gì hết. làm mọi người mất vui. vì tuy cách 30km nhưng nhà mình cứ cho là ở thành phố đi (thành phố hạ long) về chơi với ông bà cô chú (ở thị xã) lại cứ chảnh ăn, rồi khó chịu này kia thì không được hay ho gì. mình chỉ cầu mong không phải chuyên đề mèo, không thì chẳng lẽ trong bữa cơm mà mình tuyệt thực, không ăn miếng nào, thật là vô lễ.
xuống dưới đấy thì mọi người đã làm xong hết rồi, nhà mình chỉ xuống ăn thôi. thịt 1 con mèo và ở đấy vẫn còn 1 con mèo nằm phơi nắng rất yên bình. đứa e họ mình nói hôm qua cả nhà đã có 1 trận tranh luận xem nên giết mèo hay không giết mèo. vì ở dưới đấy nhà mình cũng có 1 cô thích mèo mà. cuối cùng vì đa số mọi người đều đồng ý giết (lí do là đãi nhà bác xuống ăn - tức là nhà mình đấy ạ) nên vẫn giết. đang ngồi chuẩn bị mâm bát, rửa rau thì có 1 cô nữa, cũng là họ hàng, nhưng không phải cô ruột đi xuống bếp, nhìn thấy con mèo đang nằm nhởn nhơ ở đấy, bảo luôn là: ơ, còn con mèo này sao không giết luôn, giết đi để chiều mà ăn, con này cũng được hơn 3 cân ấy, chả mấy khi anh chị xuống chơi.
cả nhà quay ra nhìn, á khẩu chưa biết nói gì, con mèo đấy cô ruột mình cũng yêu lắm, tuy nuôi ở quê thì toàn thả cho đi tự do, người bẩn và toàn rận thôi chứ không sạch như nuôi nhốt trong nhà, nhưng cô vẫn yêu, hay vuốt ve. lúc ấy cô mình cũng có ở đấy, mặt biến sắc luôn. cô kia lại hỏi lại, đồng thời nhất con mèo lên đung đưa để áng chừng cân nặng. cô mình mặt tái mét, cứ nhìn con mèo rồi lại nhìn bố mẹ mình, nhìn bọn mình, ấp úng không dám nói gì, mèo mình nuôi ai nỡ thịt, nhưng mà bây giwof nhà có khách (cứ gọi là khách vip) thì nhỡ người ta muốn ăn, mình lại không cho hay làm sao? nhưng mà nhà mình cũng có hứng thú gì với việc ăn thịt mèo đâu. nên bảo thôi thôi, mèo nuôi sao lại giết, không ăn đâu, 1 con này nhiều lắm rồi. rồi bảo mình thích mèo này kia, xoay sang chuyện khác. nói đi nói lại vài câu thì mới biết cái con mèo bị thịt trong nồi kia kìa, cũng là mèo nhà nuôi, mình lại cứ tưởng là mèo mua ở ngoài về. ừ thì cứ cho là nuôi con gì có tình cảm với con ấy, còn thích ăn thịt thì mua ở ngoài về ăn đi, nhưng mà hóa ra vẫn là mèo nhà, 2 con, thịt mất 1 con rồi...lại không biết nói gì, quay ra nhìn cô mình cũng thấy im thít, chắc là cũng đau lắm.
bữa ăn hôm đấy nói chung là vui, ngoài món thịt mèo còn có thịt ngan nên mình ăn ngan. mọi người vui vẻ vì được bữa thịt mèo, cứ nói là: nhờ nhà bác xuống mà có dịp làm bữa thịt mèo ngon (ặc ặc)
tóm lại có những chuyện không phải mình cứ muốn là được. mình và bố mẹ không muốn xuống ăn, không muốn nhà mình là lý do chính trong cái chết của con mèo ấy, nhưng có không xuống ăn được không. hay là bảo là chuyển món đi, không ăn thịt mèo nữa. nhưng mà mọi người chờ nhà mình xuống để được ăn thịt mèo, thì nhà mình có vì bản thân mà làm mọi người mất hứng được không?
tiếp đến lượt mình, mình kinh hãi kinh khủng ấy, bố mẹ cũng biết mình sợ hết hồn, nên cứ luôn miệng nhắc không được tỏ cái thái độ rõ như thế, vì trong 1 bữa ăn sum họp, có 1 đứa mặt cau cau cứ gẩy gẩy thức ăn thì đúng là nhét đá vào mồm mọi người. nhà mình cũng nuôi chó, nuôi mèo, nuôi chim nữa, bố mẹ mình cũng yêu chiều vật nuôi lắm. nhưng bố mẹ mình là người lớn rồi, biết quan điểm mỗi người mỗi khác, không phải cái gì cũng theo ý mình.
tiếp đến cô ruột mình, người nuôi mèo, có mèo bị thịt. cô mình có xót không, xót lắm, nhưng với lý do là đãi nhà bác, chẳng nhẽ tiếc nhà bác con mèo (có ai biết nhà bác cũng đang được miếng ăn rớt nước mắt ra đây). thôi thì bấm bụng giết, 1 con rồi, nếu nhà mình nhất quyêt bảo thịt nốt thì cũng thịt.
ở Việt Nam, chó mèo chưa được coi trọng, nên để phục vụ con người, chó mèo phải sẵn sàng hi sinh. đấy là câu chuyện mình vừa trải qua hôm 30/4, 1/5, cũng không hay ho gì, dù sao mình thông cảm sâu sắc với bạn iemap và gia đình.