Một ngày thật là bận rộn…
Các bạn Cat- Lovers yêu quý của tớ, bây giờ lại tiếp tục câu chuyện của tớ. Định viết thật nhanh vào sáng nay nhưng không có lấy một giây nào rảnh rỗi.
1. Tớ và Lucky.
Hôm qua (ngày 5/5/2008), tớ đưa chị cùng làm về nhà vì xe chị ấy không nổ máy được. Tớ có thói quen đưa ai về là đưa đến tận cửa, thế là mặc cho chị ấy nói gì, tớ đưa chị ấy vào tận nhà nhà chị ấy… Bỗng nhiên tớ nhìn thấy một bé mèo, to gấp đôi Pumpkin của tớ, đang ngồi liếm láp. Cơn nghiện của tớ dĩ nhiên là ngay lập tức bùng lên, tớ vứt xe ngoài cửa, chạy vào nhà chị ấy để vồ lấy em mèo đó liếm láp. Em ấy có bộ lông vàng trắng, trông hơi giống mèo nhà bạn Vlavidia nhưng đôi mắt đen cực kỳ trìu mến, thảng thốt chứ không “hắc xì” như mèo của Vla.. Em ấy tròn mập và khá nặng, mỗi tội là chi chit những rận.
Dĩ nhiên, thấy rận là ngay lập tức tớ phải giết chúng, vậy là kệ nhà chị cùng làm tớ nhìn tớ như người ngoài hành tinh, tớ cứ bắt rận tanh tách cho em. Mà em hiền ghê lắm, hiền nhất thế giới loài mèo, em để yên cho tớ bắt mà chả quẫy đạp gì cả… Các bạn biết không, tớ phát hiện một bên đùi của em có 1 cái lỗ rướm máu, to bằng cái móng tay người lớn. Tớ rú lên vì xót thương em. Người nhà chị cùng làm bảo em bị kẹp bẫy thế nào đó. Trước đây nhà chị ấy nuôi 2 em mèo, nhưng hôm vừa rồi (30/4), em to hơn đã bị bắt mất, chắc bọn chó cùng dứt giậu chuyên đi săn mèo đã bắt em ấy rồi, còn em mèo vàng chạy thoát nhưng bị thương..
Nhà chị ấy hỏi tớ có thích không, chị ấy cho. Vì nhà chị ấy nuôi mèo nhưng không thích mèo, chán thế đấy, nói chuyện về mất mèo mà vẫn cười nhăn răng.. Tớ sợ quá, tớ xin luôn cái làn nhựa, trả 10,000 tiền vía rồi ba chân bốn cẳng mang em về. Em ngoan kinh khủng, hiền lắm lắm… Cả chặng đường từ Cầu Giấy đến nhà tớ trên xe máy, em sợ run bần bật nhưng hầu như không kêu.
Về nhà, tớ vội vàng chuẩn bị đồ tắm rửa cho em. Từ bé đến giờ chưa bao giờ em được tắm, nên em sợ run. Tớ tắm cho em cực kỳ chậm và cẩn thận, vì sợ chạm vào vết thương sâu hoắm của em. Giội nước ấm từ từ vào người em, mà mãi nước mới bám vào lông của em các bạn ạ. Hì hục, gần 1 tiếng đồng hồ đánh vật với lũ rận, với em, với đám xà phòng… Lau khô cho em.. Em biến thành chàng hoàng tử. Một chàng hoàng tử thật đấy!!!
Tớ quyết định đặt em là Lucky, mong em mau khỏi chân. Trời ơi, Lucky đáng thương của mẹ…
2. Vết thương và chỗ ở:
Bạn mình đến khi mình đang tắm cho Lucky, vừa bế ra khỏi phòng tắm, bạn mình chả hiểu ất giáp gì, bị mình bắt đi mua ngay Cloxit bột và dung dịch ô xi già. Mình không giải thích gì cụ thể, chỉ bảo: đi mua ngay, ngay, nó bị thương đây này. Bạn mình vội vàng chạy đi mua thuốc, trong lúc đó mình ôm ấp Lucky để Lucky đỡ sợ Pumpkin. Khi bạn mình về, hai đứa vội vàng sơ cứu cho Lucky. Bạn mình nhẹ nhàng giữ chân, mình lấy bông xoa nhẹ ô xi già quanh vết thương để khử trùng, cái vết thương sâu lắm ấy hu hu hu… Cuối cùng, mình rắc nhẹ nhàng kháng sinh bột lên chân cho Lucky.
Xong việc, Lucky đã khô ráo, mình vội nhờ thằng cháu lớn của mình trông, lại vội vàng hộc tốc chạy ra siêu thị, mua giỏ nằm, chậu và thức ăn mèo loại lon cho Lucky (không quên mua một gói Whiskas Kitten cá ngừ nịnh nọt Pumpkin). Các bạn ơi, Lucky ăn rất được, trộm vía, ăn cả cơm. Cơm, trộn cá hộp nữa, Whiskas hạt khô, chén ngoàm ngoàm.. Chả bù cho Pumpkin, đưa cơm cho nó ăn dễ nó cắn mình đứt cổ…
3. Pumpkin và Lucky:
Pumpkin đúng là một con mèo cực kỳ vô giáo dục (mình tự chửi mình đây). Nó đanh đá, ghê gớm đến tớ cũng phải sợ nó. Khi giới thiệu Lucky cho Pump, việc đầu tiên là nó “khè” và trợn ngược mắt lên, tát cho Lucky một cái.
Mà, trời ơi, sao mà Lucky hiền thế cơ chứ, hiền như cục bột, không biết cắn trả lại. Pumpkin bé bằng nửa Lucky, thế mà Lucky cứ để nó hung hăng dở trò. Nó đi vòng quanh Lucky, diễu võ dương oai, thỉnh thoảng lao vào cắn tớ như thể tớ là kẻ thù không đội trời chung vậy. Khi cho Lucky ăn, nó lừa lừa cả nhà đi ra giữa phòng, rồi hộc tốc chạy như hoá rồ lao vào Lucky, húc thật mạnh. Giời ơi, lại phải túm nó nhốt trong tủ, nghe nó eo sèo ầm ĩ lên..
Đêm qua, để tránh rắc rối, tớ cho Pumpkin sang phòng khác ngủ. Nó kêu gào và phá cửa đòi sang đánh nhau với Lucky, à thực ra là sang bắt nạt chứ, vì Lucky hiền quá có biết cắn đâu.
Sáng nay vừa mở cửa cho nó gặp Lucky, nó đã lao vào cắn rồi…
Trưa nay tớ về nhà xem tình hình của Lucky, thì đã thấy Pumpkin ngồi thù lù ở đấy, nanh nhọn hoắt, tay ngoào ngoao hung ác. Cái cảnh một con mèo bé tí bắt nạt một con mèo lớn, mà rất tàn bạo ấy… Nó làm tớ phát điên lên. Lần đầu tiên trong đời tớ cầm đũa ăn cơm đánh Pumpkin- cái con Pumpkin trơ trẽn ấy…
Tớ đang rất lo cho Lucky các bạn ạ. Tớ sẽ up ảnh Lucky lên vào tối nay, nếu rảnh, các bạn nhớ check để xem nhé.