hoahongtim1641
Member
sau một thời gian dài không nuôi chó(do chú chó ấy bị đánh bả), mình nuôi mèo suốt bảy năm trời mà không nuôi chó, bây giờ nhà mình lại tiếp tục nuôi chó nhưng nuôi chó nhỏ trong nhà chứ không nuôi chó to để ngoài sân nữa, nhưng càng nuôi mình càng thấy rõ sự khác biệt về tình cảm mình dành cho chúng, mình yêu mèo nhưng mình chỉ thích chó, mình có thể yêu tất cả loại mèo, dù nó què quặt, ốm yếu và xấu xí, lúc nuôi mình luôn thấy nó đẹp một cách lạ kì và yêu nó một cách sâu sắc, mình mê mẩn ngắm nhìn mỗi khi nó "rửa mặt", và khi nó ngủ, mình thấy xao xuyến và mình nắm tay nó mà áp và má, thấy nó mềm mại và thích biết bao, và hun vào trán nó mỗi khi thấy nó, và mỗi khi nhìn cái mặt khoan khoái của nó khi mình vuốt ve, lòng mình ấm áp vô cùng. Nhưng với chó thì không như thế, mình chỉ thích chứ không phải yêu, mình không thể yêu tất cả các con chó như đối với mèo, mình chỉ thích những chú cún đẹp, dễ thương, dễ mến, còn nếu nó không như thế thì mình không thích. Mình ít khi so sánh các chú mèo với nhau vì mình nghĩ chú mèo nào cũng có nét đẹp riêng và sự đáng yêu riêng, vì thế mèo ta mèo tây với mình như nhau cả thôi, nhưng với chó, mình vẫn cứ hay so sánh nó với con trước, không xinh bằng, không đáng yêu bằng. Và khi cuộc chiến của chú chó con 3 tháng và cô mèo 4 năm xảy ra, mình luôn bênh vực cho mèo, vì mình thấy có cái gì ấy mong manh, yếu ớt nơi bé mèo, nhất là khi bé ấy đang mang bầu...
mình chợt nhận ra mình đã thiên vị cho mèo quá nhiều, dù vẫn chơi đùa với cún pi nhưng tâm hồn mình không dịu đi và hạnh phúc như chơi với bé mèo, bé mèo có cào tay mình nát cả ra, mình vẫn thấy vui và cho bé đùa thoả thích,và mình thích nhất là lúc giơ bàn tay ra doạ bé, bé xù lông lên, mặt gian gian đểu đểu không chịu được,vừa nhìn vừa ngoeo ngoeo, rồi nhảy ụp vào tay mình mà cào, mà cấu , còn với pi, bé cắn mình hơi đau là mình hét lên "đau" và đánh nhẹ vào mõm bé. Bạn mình thì khác, nó thích chó hơn, nhà bạn mình nuôi chó ta và không thích mèo, nhưng khi mình cho coi ảnh mèo có mấy bé mèo xù xù thì bạn mình kêu lên "ôi xinh quá", và nói "tao chỉ thích mèo xù thôi". Mình nhận ra giữa yêu và thích khác nhau rất xa, yêu là yêu tất cả mọi thứ dù có thế nào đi nữa, còn thích thì chỉ thích cái đẹp hoặc vì một đặc điểm nào đó thôi.
hôm nọ bạn mình bảo là nhà chị họ bạn mình bỗng dưng có một bé mèo hoang màu trắng vào nhà, và nhờ bạn mình tìm người lấy mèo, thế là mình đồng ý liền dù biết là chắc chắn mẹ sẽ mắng, và mình nghĩ đủ mọi lý do để có thể bất thình lình mang một bé mèo vị thành niên về(mình định là sẽ đem về rồi đăng tin lên vietpet để cho một ai đó), không ngờ sáng hôm sau mình hay tin là bố chị ấy đã vứt bé mèo đi và bé mèo chạy vào quán cà phê đối diện, chị ấy bảo nếu muốn thì mình chạy lên đây kiếm , thế là dù nhà xa, mình cũng tức tốc chở bạn mình lên đấy tìm bé mèo ấy nhưng không thấy, rồi mình nghe chị ấy bảo trên sân thượng hay có mèo hoang, mình liền chạy lên sân thượng để kiếm xem có bé mèo nào không. Mình như đứa khùng vậy vì mình đâu kiếm về để cho mình, mình định là mang về rồi cho bé một mái ấm nơi nhà khác, tiếc là mấy bé ấy lớn tướng rồi nên dù mình kêu gọi đủ kiểu bé cũng không chịu ra. Giờ mình chỉ thương bé mèo kia, không biết bé đang ở đâu, nghe chị ấy bảo bé hiền và ngoan lắm, mình chỉ lo bé đã rơi vào tay bọn săn mèo mà thôi, tội nghiệp bé, đáng lẽ bé đã có một gia đình. Không hiểu tại sao với một sinh vật đáng yêu như những bé mèo người ta lại đối xử tàn nhẫn thế nhỉ??? Trên discovery có chương trình nhật ký họ nhà mèo, kết thúc toàn bộ những tập nhật ký đó người ta còn nói rằng "họ nhà mèo-LOÀI ĐỘNG VẬT DUYÊN DÁNG NHẤT THẾ GIAN" mà, sao ít ai nhận ra điều này thế nhỉ???
mình chợt nhận ra mình đã thiên vị cho mèo quá nhiều, dù vẫn chơi đùa với cún pi nhưng tâm hồn mình không dịu đi và hạnh phúc như chơi với bé mèo, bé mèo có cào tay mình nát cả ra, mình vẫn thấy vui và cho bé đùa thoả thích,và mình thích nhất là lúc giơ bàn tay ra doạ bé, bé xù lông lên, mặt gian gian đểu đểu không chịu được,vừa nhìn vừa ngoeo ngoeo, rồi nhảy ụp vào tay mình mà cào, mà cấu , còn với pi, bé cắn mình hơi đau là mình hét lên "đau" và đánh nhẹ vào mõm bé. Bạn mình thì khác, nó thích chó hơn, nhà bạn mình nuôi chó ta và không thích mèo, nhưng khi mình cho coi ảnh mèo có mấy bé mèo xù xù thì bạn mình kêu lên "ôi xinh quá", và nói "tao chỉ thích mèo xù thôi". Mình nhận ra giữa yêu và thích khác nhau rất xa, yêu là yêu tất cả mọi thứ dù có thế nào đi nữa, còn thích thì chỉ thích cái đẹp hoặc vì một đặc điểm nào đó thôi.
hôm nọ bạn mình bảo là nhà chị họ bạn mình bỗng dưng có một bé mèo hoang màu trắng vào nhà, và nhờ bạn mình tìm người lấy mèo, thế là mình đồng ý liền dù biết là chắc chắn mẹ sẽ mắng, và mình nghĩ đủ mọi lý do để có thể bất thình lình mang một bé mèo vị thành niên về(mình định là sẽ đem về rồi đăng tin lên vietpet để cho một ai đó), không ngờ sáng hôm sau mình hay tin là bố chị ấy đã vứt bé mèo đi và bé mèo chạy vào quán cà phê đối diện, chị ấy bảo nếu muốn thì mình chạy lên đây kiếm , thế là dù nhà xa, mình cũng tức tốc chở bạn mình lên đấy tìm bé mèo ấy nhưng không thấy, rồi mình nghe chị ấy bảo trên sân thượng hay có mèo hoang, mình liền chạy lên sân thượng để kiếm xem có bé mèo nào không. Mình như đứa khùng vậy vì mình đâu kiếm về để cho mình, mình định là mang về rồi cho bé một mái ấm nơi nhà khác, tiếc là mấy bé ấy lớn tướng rồi nên dù mình kêu gọi đủ kiểu bé cũng không chịu ra. Giờ mình chỉ thương bé mèo kia, không biết bé đang ở đâu, nghe chị ấy bảo bé hiền và ngoan lắm, mình chỉ lo bé đã rơi vào tay bọn săn mèo mà thôi, tội nghiệp bé, đáng lẽ bé đã có một gia đình. Không hiểu tại sao với một sinh vật đáng yêu như những bé mèo người ta lại đối xử tàn nhẫn thế nhỉ??? Trên discovery có chương trình nhật ký họ nhà mèo, kết thúc toàn bộ những tập nhật ký đó người ta còn nói rằng "họ nhà mèo-LOÀI ĐỘNG VẬT DUYÊN DÁNG NHẤT THẾ GIAN" mà, sao ít ai nhận ra điều này thế nhỉ???