Mập ngoan lắm, Mập với Còi đổi chỗ cho nhau rồi, giờ Còi nằm thảm của Mập, còn Mập lên cầu là nằm chỗ của Còi.
Còi hết chảy máu hẳn rồi, nhưng ăn ít lắm, ngày ăn 2 lần, mỗi lần được 3 miếng thôi. thôi ăn ít cũng là ăn. đợi 5 hôm nữa cắt chỉ là xong.
@ iemap: mèo bé quá chưa triệt sản được đâu, vì buồng trứng nhỏ khó tìm lắm. quy trình triệt sản là như thế này: (ai bị bệnh tim không được đọc nhé):
- bs tiêm thuốc mê
- dạng 2 chân ra để mổ vùng bụng. cái này chủ giữ hộ bs cũng được. còn chủ mà nhát chết như mình thì phải lấy dây buộc để giữ chân trong trang thái mở. sau đó cạo bớt lông vùng bụng
- rạch 1 đường khoảng 2 đốt ngón tay
- thò ngón tay vào sờ lần tìm buồng trứng, lôi ra, cắt, khâu lại (2 bên nhé), rồi nhét tất cả những gì mà đã bị lôi ra ngoài trong quá trình tìm buồng trứng vào bụng (ruột chăng ???)
- khâu vào.
- sát trùng
- đợi 1 lúc cho mèo tỉnh tỉnh tí, tiêm 1 mũi kháng sinh, 1 mũi cầm máu.
- xong
đấy là những gì mình quan sát thấy, chắc k đầy đủ lắm vì mình cũng hơi sợ. nhưng mà mọi người cũng đừng sợ quá, vì cũng nhanh thôi, khoảng 15p, hoặc chưa đến. mà lúc mổ cũng chẳng có máu me gì đâu.
bình thường mèo khác thì về nhà không chảy máu, còn mèo nhà mình lại bị chảy máu, chắc cũng do cơ địa, hoặc do mèo nhà mình đi lại quá nhiều. nên mình nghĩ tốt nhất là triệt sản xong phải trông, nhốt nó vào đỡ phải đi. chứ cứ như mình lên giường đánh 1 giấc đến lúc tỉnh dậy tí ngất xỉu. (may mà còn dậy sớm, híc).
thuốc triệt sản thì mình cũng nghe chị Kun' nói. thuốc của chị ấy là có tác dụng trong 6 tháng.
hôm nay buồn cười. mẹ mình gọi điện lên, thế là mình bảo mình đã triệt sản Còi, mẹ mình hỏi tình hình, mình cũng kể nhưng mà bảo bây giờ nó ăn được rồi. Mẹ mình bảo: sao lại cho ăn ngay á?. Mình bảo thì bs nói mổ cái này có ảnh hưởng gì đến hệ tiêu hóa đâu mà không ăn được. Mẹ mình lại bảo: ai chẳng biết, nhưng mà sợ ***g ruột (hay cái gì đại loại thế), như ở ngừoi, mổ cái gì thì cũng phải xì hơi xong mới được ăn, như thế mới là hệ tiêu hóa trở lại bình thường và sẵn sàng hoạt động. mình buồn cười quá, mới bảo là: thế con biết làm thế nào bây giờ, chẳng nhẽ con cứ dính chặt lấy nó hít cho thật kĩ, nghe thật thính, bao giờ thấy tiếng "bủm" kèm mùi đặc trưng thì mới bên bát cơm vào cho ăn à. mẹ mình chẳng nói gì, nhưng vẫn cố 1 câu: ai mà biết được, người là cứ phải thế.
ôi, chết mất. lúc nào cũng mắng mình cái tội tốn tiền, tốn thời gian cho mèo, thế mà mẹ mình lại còn phức tạp hơn cả mình