Dạo này mình cùn, cùn với bản thân, cùn với chồng,cùn với cả thiên hạ.
Từ hôm rao bán thằng Đô, mình thấy đầu có trống rỗng, càng nhiều người gọi điện hỏi Đô, mình càng điên tiết
đi làm về thấy cái mặt lấc cấc của nó cảm giác cứ như ai xót muối vào lòng
Xù đần quá, không biết chăm con, không biết cho con ti. Bọn trẻ con nhà mình chính thức ăn sữa ngoài từ 20 ngày tuổi, sữa mẹ chỉ ti được 5 phút mỗi lần. Có lẽ nuôi con lần đầu nên khi các con mọc răng cắn ti đau là Xù bỏ con.
20 ngày tuổi, mới lững chững tập đi đã hì hụi leo vào chậu catsan để...ăn
, chúng nó biết gì đâu, cứ vục cái mồm nhỏ xinh vào ăn catsan. Con Nhím đầu têu, chắc có hôm mẹ Nhung đi làm không biết, ở nhà con ăn no catsan hay sao mà về thấy bụng no tròn
Ròi lần đầu các con ăn bột bị đi ị, mẹ thức cả đêm vì sợ các con...chết
) Với cái kiến thức hiểu biết nông cạn của mình mẹ cứ ôm Nhím khóc, sao thấy người con mềm nhũn. Hoá ra...đêm các con ngủ thì mẹ tưởng các con mệt
)
Từ những lần đầu cả nhà cùng bỡ ngỡ, các con lớn dần, con lớn đến đâu tình yêu thương của mẹ nhiều đến đấy. Lúc đầu tiên là gà, do con còi cọc, rồi sau này là em Đô, rồi giờ là Nhím.
Mẹ yêu Nhím, yêu đôi mắt to của con, cái mặt nhọn, cái mũi gẫy...mẹ yêu con nhiều. Khi con đau, nghe tiếng kêu của con, mẹ còn đau hơn gấp nhiều lần...
Có quá nhiều tình yêu, quá nhiều kỉ niệm để mẹ không thể xa các con,
Mẹ nghĩ nhiều, càng nghĩ mẹ càng...cùn.
Mấy hôm nay cái ý nghĩ giữ hết mấy đứa lại làm mẹ không ngủ được. Giữlại liệu mẹ có chăm các con dược tử tế, hay đến một ngày nào đó khi có những đứa con của riêng mình, mẹ lại bỏ rơi các con. Nhưng cho đi...Mẹ càng không dám nghĩ.
Sẽ ra sao nếu không nhìn thấy cái mặt Đô, lúc nào cũng dẩu cái mồm lên rên ư ử. Sẽ ra sao nếu mẹ không thấy Nhím, không hít hà lên khuôn mặt xinh đẹp của con. Sẽ ra sao...mẹ nghĩ nhiều lắm. Và càng nghĩ mẹ càng...cùn.
Mẹ muốn mãi mãi là như thế này này