Tạm biệt Ba với Út của chị
Chị cop bài này từ blog sang, kết thúc nhật kí ngày ra đời của các em, tạm biệt Ba với Út của chị. Chị nhớ các em lắm!
Đầu tháng, chị dẫn bà chị đi xem bài tây, vui vui nên cũng thử phát. Người ta phán tháng này chị mất của to lắm, có xe, có điện thoại, có đồ đắt tiền thì phải đề phòng. Chị chả tin, tính chị cẩn thận lắm, đồ của chị chả mất bao giờ, chả ai cướp được cái gì trong tay chị.
Chị có thể ngăn được người, giá như chị ngăn được trời. Trời cướp 2 em của chị. Thế là chị mất! Mất thứ làm chị đau đớn hơn nhiều, mất cả tinh thần, khuyết một mảng tim.
2 đứa sinh ra khỏe mạnh, nhưng cuộc đời lại chưa trọn 1 ngày. Chị giành giật mạng sống của 2 đứa từ tay thần chết bằng nước mắt, bằng hơi ấm của chị, bằng những cố gắng tuyệt vọng. Chị ngồi nhìn từng đứa, từng đứa lạnh dần rồi trút hơi thở cuối cùng, tim chị nát ra từng mảnh. Hình ảnh 2 đứa nằm với nhau trên mảnh khăn trắng trong cái hộp ám ảnh chị mãi từng giấc ngủ, từng cơn mơ. Em bé bỏng quá, mong manh quá, ra đi nhanh quá. Niềm vui của chị còn chưa tròn.
Út là con gái mà giống bố, nhoai khỏe lắm, đạp hết cả lên đầu các anh chị để rúc ti mẹ. Ba thì to nhất hội, lắm mồm y như chị, kêu hoài kêu hoài, lổm ngổm khắp nơi. Con gái sinh ngày rằm mà, 2 đứa về sau phải đanh đá lắm! Chị lại cắt rốn, đón tay nữa chứ, thế nào lớn chẳng giống tính chị. Nhưng rốn 2 đứa còn chưa kịp khô. Chị còn chưa kịp đặt cho em một cái tên tử tế. Chị sẽ gọi hai đứa là Ba với Út nhé!
Ba với Út của chị!
Chưa bao giờ chị mong Thiên đường là có thật như bây giờ. Các em của chị ra đi từ đó, rồi bây giờ trở về nơi đó. Đến một lúc nào, lại trở lại với chị được không?