Viết tặng Pumpkin bé bỏng của mẹ, một ngày đầu Tháng Năm…
Ngày mẹ bế Pumpkin về- 26 tháng 1 năm 2008, Pumpkin bé lắm, bé tí tẹo teo… Pumpkin nằm lọt thỏm trong áo khoác của mẹ và rên meo meo nho nhỏ. Đi trên xe máy đưa em về, mẹ thương em bé quá, sợ em ngạt, mẹ lùa một ngón tay vào chơi với em, em lại meo meo.. Mẹ nựng em suốt quãng đường về, em bé quá, một sinh linh ấm áp..
Về nhà, mẹ trộn cơm cho em ăn, cơm và cá mèo Whiskas dành cho mèo con.. Em nhằn nhằn khó nhọc. Rồi em lại rên meo meo, meo meo… Mẹ dùng cái thìa nhỏ xíu, đút từng hạt cơm cho em, em không ăn, cơm vung vãi.. Mẹ lo đứt ruột. Mẹ vuốt ve cái lưng nhỏ của em, em gầy khô, xương chọc lên từng đốt từng đốt tưởng như xuyên cả lớp da mỏng manh. Mẹ sợ em chết, mẹ cứ quanh quẩn ở nhà nựng em..
Hàng cháo gà đầu ngõ nấu khá kỹ và ngon, mẹ vác bát xuống mua cho em 2 nghìn cháo, bà bán hàng nhìn mẹ có vẻ khó chịu. Phải thôi, thời buổi thóc cao gạo kém, ai lại mua có hai nghìn đồng… Mẹ hơi ngại, mẹ bảo bà ấy cháu mua cho con mèo con nhà cháu đấy.. Ngờ đâu bà ấy lại còn cáu hơn: “Giời ơi, người chả có mà ăn, lại còn mua cho mèo!”. Kệ, mẹ cứ tưng tửng vác bát cháo về, làm gì được nhau..
Rồi mẹ mang về, mẹ lấy có 3 thìa cháo nhỏ thôi, trộn với Whiskas patê, cho vào lò vi sóng hâm kỹ lại cho sánh nhuyễn, rồi để nguội và mang lên cho em ăn. Mừng ôi là mừng, em ăn gần hết chỗ cháo đó. Thế là em của mẹ sống rồi.
Pumpkin hiểu mẹ lắm, Pumpkin cố gắng ăn. Mẹ nhớ có đêm em ngủ trên gối của mẹ, mẹ ngủ không yên, mẹ dậy đến mấy lần liền. Mẹ dậy thì em cũng dậy, mẹ tranh thủ bón cháo cho em. Mẹ đi siêu thị, mua cháo gói để nấu cho em cho tiện dụng, hiểu ý em, mẹ không mua loại cháo có thịt gà bên trong, mẹ chỉ mua loại cháo chay để trộn Whiskas thôi, em nhỉ..
Rồi một ngày, em cắn tay mẹ rõ đau, em cắn xé lung tung mọi thứ.. Chà, con trai mẹ ngứa răng rồi đây. Mẹ mua thử Whiskas hạt khô cho em, ngờ đâu em ăn rau ráu. Em có vẻ thích lắm. Em thích, mẹ lại càng mừng.
Em lớn bổng lên, cái lưng biến mất những mấu xương gai nhọn. Bộ lông em ngày càng mượt mà, ấm áp. Em khôn lạ thường, nghe tiếng mẹ về, em chạy vùn vụt như một mũi tên ra đón mẹ, cắn mẹ đau chí chết. Nhà nuôi mèo mà chưa bao giờ thấy ai cằn nhằn về chuyện mùi mèo, em đi vệ sinh đúng chỗ và sạch sẽ lắm. Mỗi lần em đi vệ sinh xong mà mẹ có mặt ở đó, mẹ đều dùng khăn ẩm lau thật sạch từng ngón chân cho em. Chả thế mà những đệm mềm của chân em luôn bóng và êm là vậy. Mẹ tính lấy kem dưỡng ẩm để bôi chân em hàng đêm, nhưng có người bảo mẹ điên mới làm thế, mẹ lại thôi em ạ.
Hôm nay mùng 2 tháng 5 năm 2008, em được 4 tháng 5 ngày tuổi (cứ cho là hôm mẹ mang em về em được 1 tháng tuổi). Ngày 26 tháng 4 tuần trước sinh nhật em tròn 4 tháng tuổi, mẹ đến cửa hàng của bác Mỡ mua quà cho em, em thích lắm, em chơi suốt. Anh Bưởi còn tặng em trò chơi YoYo của anh ấy nữa. Dạo này em ăn được, em ăn uống trông hơi xấu, chả nhỏ nhẹ gì cả, như mẹ không biết giáo dục em ấy… Nhưng thôi, em muốn làm gì thì làm, kể cả ngoạc mồm ra thật rộng để đớp Whiskas (trông giống hệt mấy em chó), thì mẹ cũng để em ăn như thế.
Đặt em lên cái cân loại 2kg, kim quay tít và kịch, quá cân. Em của mẹ nặng đến hơn 2 cân rồi đấy. Mẹ yêu em lắm. Mỗi sáng Chủ Nhật, mẹ lại tắm cho em bằng sữa tắm mua ở nhà bác Mỡ. Em lại mượt mà và thơm phưng phức. Mẹ đặt em nằm ngửa trên đùi, rồi đu đưa em, cái lớp mỡ bụng của em đưa đẩy lắc lư… Mẹ không đừng được, lại cúi xuống thơm thật lâu vào cái vùng mỡ mềm mại ấm áp đấy. Sao mẹ yêu em thế.
Hết ngày lại đến đêm, mẹ đóng cửa thật chặt, chỉ cho em quanh quẩn trong nhà thôi. Mẹ quấn chăn vào người và giấu hết tay chân vào chăn, kẻo cứ hở ra là em cắn. Em yêu mẹ nên em mới cắn, phải không Pumpkin yêu dấu của mẹ???
