Hôm nay mình có qua nói chuyện với các bác - chủ nhân 3 chú mèo; gọi là nói chuyện, nhưng cũng chỉ được dăm ba câu, vì không nói được gì nên đành về.
Nội dung cuộc nói chuyện mình không nhớ rõ, đại khái là:
- Hôm trước nói chuyện, bác bảo là không bán mèo nữa đúng không ạ?
+ Uh, bác không bán nữa mà để nuôi, thằng con bác không cho bán, nó quý mèo lắm, không cho bác bán hay đem cho.
- vậy ạ.
+ Ngày trước nhà bác nuôi nhiều lắm, cả chó và mèo, có đợt chó đẻ nhiều quá, tới mười mấy con, không ai xin, bác để chăm sóc và đem cho dần, cho không, có được đồng tiền nào đâu (ngôn ngữ chính xác thì mình không nhớ, nhưng đại khái là bác ý bảo công bác chăm vất vả như thế mà khi cho thì chả được đồng nào, chả ai trả tiền cả, ý là vậy, theo ý hiểu của mình).
- Mình chỉ oh với ah, rồi bảo, thế là bác để nuôi chứ không bán nữa ạ, thế thì tốt quá, cháu tưởng bác đem bán cho quán nhậu thì cháu xin mua 1 con về nuôi. (Note: gần nhà bạn mình có mấy quán liền)
+ không, bác không bán. Ngày xưa, khi bọn mèo còn nhỏ, còn mèo mẹ, bác định đem bán thì nó không cho (thằng con trai bác - em bạn mình), nó bảo mẹ cần mấy đồng tiền đấy lắm ah mà đem bán mèo, mẹ bán ở đâu thì bảo con để con đến chuộc về. Nó quý mèo lắm, nuôi từ khi còn bé xíu, phải mớm sữa cho tụi nhỏ đến giờ (do mèo mẹ sau đó có đi chơi và bị mất tích đến bây giờ, nên tụi nhỏ thiếu sữa mẹ từ bé).
Ối giời, mình nghe thế mà thấy xúc động quá. Bạn mình cũng khẳng định chuyện nó chuộc mèo về là có thật, thấy quý thằng bé quá, thế mà sao giờ nó lại đồng ý cho bán nhỉ (bạn mình bảo lúc mẹ nó bảo sẽ bán thì không thấy thằng bé bảo sao mà)
+ Bác ý nói tiếp: Mấy hôm trước bác trêu nó, bảo đem bán thì nó không cho.
Ôi, mình nghe xong mà tin sái cổ, gật gù bảo, thế thì tốt quá, nhưng nếu lúc nào bác có muốn bán thì cho cháu xin mua 1 con.
Mình hỏi lần cuối: "tức là bác không bán nữa mà để nuôi ạ", Bác lại khẳng định: "không, bác không bán, mà để nuôi".
Đến đây thì mình hết cái để tiếp tục câu chuyện, nên đã xin phép và về. Tranh thủ ra chụp ảnh mấy bé, lúc quay ra để về thì thấy bác trai nhòm mình, như kiểu canh trừng mình lắm, cảm giác không thích lộ trên mặt, rồi bác đóng cửa.
Lúc mình vào xin nói chuyện, các bác nhìn mình, ánh mắt dò xét, lạnh băng, nghi ngờ. chả biết phải diễn tả thế nào, nhưng đấy không phải là cái nhìn thân thiện.
Bạn mình bảo mẹ bạn ý khéo lắm, mình bị lần này là vố thứ 2 rồi, và không lần nào biết bị lừa
( công nhận quá khéo.
Có thể lúc này không bán nhưng khi mà đã có ý định và không muốn nuôi thì sớm muộn chuyện gì đến sẽ đến. Mình nghĩ vậy.
Mình có bảo bác bán bao nhiêu, cháu mua bấy nhiêu. Nhưng bác bảo không bán, nên mình cũng chẳng làm được gì, vì mình không có quyền gì với các bé cả.
Vì vậy, bạn nào có lòng tốt muốn nhận nuôi các bé, hay muốn hùn tiền với mình để mua các bé thì cho mình xin lỗi, vì chúng ta muốn mua, chấp nhận giá, nhưng không bán thì cũng không giải quyết được gì cả.