Breeder phải có trái tim nóng và cái đầu lạnh!
Breeder phải là người có trái tim nóng và cái đầu lạnh! Trái tim nóng là vì phải có tình yêu thương nồng nàn với con chó thì mới chịu cực chịu khổ vì nó, không phải một ngày một buổi mà là năm nọ qua năm kia! Có người còn phải bỏ vợ ( nếu không muốn nói là bị vợ bỏ), bỏ con ,nhiều khi bỏ cả cha mẹ, người thân để chỉ lo cho con chó! Ai có nói ra nói vào nào là ''nhà cửa hôi hám, làm mọi cho chúng nó, người còn không được đi BS mà con chó ho một tiếng là phải đi BS, người ta lao động cực khổ mà còn không có thức ăn, còn con chó thì nằm phè mà lúc nào cũng được ăn uống đầy đủ!'' Lời ra tiếng vào, muốn điếc con ráy, mà ta vẫn tĩnh queo, cười hì hì: Đường ta, ta cứ đi! Và tự nhủ: Không có con đường đầy hoa nào dẫn đến vinh quang cả! Nghĩa là con đường ta đi sẽ cực khổ, để rồi mai mốt ... chưa chắc thấy vinh quang!!!
Còn vì sao cái đầu phải lạnh? Cuộc đời con chó có 10 năm mà con người tới 70 năm. Thì việc con người chứng kiến thành viên yêu thương ấy ra đi là việc đương nhiên! Không những một đứa mà lần lượt chúng nó đều ra đi! Lại ra đi trong già nua, đau bệnh, khổ sở... Lúc đó bỏ thì thương, vương thì tội! Đem cho nó đi, thì cho lúc nó còn trẻ! Chứ già rồi, thấy ghê, ai mà nuôi! Có nuôi, chưa chắc người ta thương nó, không khéo lại bị hắt hủi, ghẻ lạnh! Hoặc người ta cho nó vào nồi vì thiếu mồi nhậu! Việc trợ tử cho nó cũng không là một quyết định dễ dàng! Không khéo việc hóa kiếp sớm cho nó làm ta đau buồn, ân hận... lẽ ra nó còn sống thêm với ta vài năm nữa!?
Nhiều lúc nhân giống những con đẹp mà lại ra những đứa xấu xí, đem cho thì tiếc, đem bán thì chẳng ai mua, để lại thì tốn cơm, nhân giống thì không ổn! Cái đầu mà lừng khừng, không giải quyết rốt ráo thì khổ cả đời!
Chưa kể, nhiều Breeder phải bỏ nghề, tự dưng kinh tế đang khá giả, bỗng nhiên suy sụp, (kinh tế nước Mỹ còn có lúc suy thoái!) , tiền bạc túng thiếu,... mà bầy chó thì ngày nào cũng cần phải ăn, đau bệnh phải đi BS... Việc bán chó con chỉ là để quơ quào, gôm vốn! Vậy mà nay đành phải bán đổ, bán tháo cả bầy chó! Nếu không, thì bán con nào và giữ lại con nào?! Đó là một bài toán khó và đau lòng!
Vậy đó, cuộc đời một Breeder đầy thăng trầm, xoay trở, toan tính, thậm chí bầm dập, xì trét... Nếu không có cái đầu lạnh, chắc bị điên luôn quá! Không khéo còn phải đi ăn mày kiếm sống nữa!
Nói sự thật chứ không phải hù! Ai thấy mình đủ lực và đủ tâm huyết thì đi tới cùng! Còn không thì ’’ chớ thấy người ta ăn khoai mà vác mai đi đào’’! Trừ trường hợp mình chơi làm kiểng ’’sức bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu’’! Đừng quan tâm ai breed ra line nào? Ai dắt chó đi Show đạt giải gì? Trọng tài chấm tiêu chuẩn ra sao? Con chó có Micro chip hay không? Có giấy khai sinh hay không? Con đực giống nào có giấy chứng nhận đạt chất lượng ZW?... Never mind! Cuộc đời đã lắm rắc rối rồi, đa mang thêm chi cho khổ! Vậy mà nói chơi chó để thư giãn??? Bạn càng vô tư thì bạn càng sống thọ đó bạn ơi!