1. Chó đã có tật bắt gà rồi thì có cách gì làm nó không bắt nữa không ( Ngoài cách cho gần gà rồi đợi nó vồ thì sử lý, vì hiệu quả không cao, Hoặc huấn luyện cho thành công rồi trị tật này sau)
2. Chó hiền huấn luyện cho nó dữ, ghét người lạ mà không phải đánh nó (dù nhẹ), huấn luyện như thế nào để nó dũng cảm không sợ đòn, mà không phải đánh nó.
Bác là HLV phải không ạ? Như vậy về kinh nghiệm tiếp xúc, huấn luyện chó chắc bác hơn hẳn em rồi
Đúng như bác nói là ở VN mình điều kiện ko có, khó trang bị những dụng cụ hỗ trợ tiên tiến để huấn luyện chó. Xong, em nghĩ rằng khó nhưng không phải ko thể, nếu đã là nghề của bác thì nên trang bị vì phải dùng nhiều chứ không phải 1,2 lần với 1,2 con chó rồi thôi. Với câu hỏi số 1, nếu có vòng cổ trích điện thì huấn luyện đơn giản rồi, chó cứ có ý định rình bắt gà thì bấm, bấm, điện giật, giật...thế là xong
...
Với việc huấn luyện chó hiền thành chó dữ, cũng có 1 cách mà mình từng áp dụng, nhưng hiệu quả cũng chẳng cao, mất nhiều thời gian mà điều kiện huấn luyện tại các trại HL dịch vụ ko cho phép. Nhưng cũng xin chia sẻ đôi chút. Chó có tính bầy đàn rất cao, bản thân chúng ngoài tự nhiên là loài sống bầy đàn. Trong 1 đàn chó có 1 con dữ thì hiếm khi nào lại có con nhút nhát nếu con người ko tự tiện tác động. Cách đây 1 năm mình có mua 1 Golden trưởng thành, nó vốn rất nhút nhát, ko sủa người lạ và khi ra đường thấy chó lạ manh động nó cũng tỏ ra sợ sệt. Đầu tiên mình HL cho nó sủa.
- Khu mình ở hầu như nhà nào cũng có chó, tối đến có người lạ đi lại là chó sủa thành dây chuyền từ đầu khu đến cuối khu, mình đưa chó ra trước sân, chơi đùa với nó, và khi chó trong khu bắt đầu sủa thì mình cũng bất chợt gây tiếng động lạ ( ném lon, hoặc đập cửa) rồi bắt chước ...sủa như chó. Con chó sau 2,3 lần bị giật mình như vậy, và cũng hoà vào với chó trong khu và với chính chủ của nó, cũng bắt đầu sủa hóng theo. Khi chó mình đã quen với việc sủa hóng như vậy mà không cần mình kích thích nữa. Mình bắt đầu dạy tiếp bài thứ hai, đó là không cần chó khác sủa, mà chỉ cần bất cứ tác động khó chịu, hoặc khả nghi nào cũng khiến nó sủa.
- Trong giai đoạn đầu, chó đã quen với việc mình "suỵt.." và gây tiếng động bất chợt để kích thích, nên sang giai đoạn thứ hai tương đối dễ, nhưng lần này mình không trực tiếp kích thích chó nữa, mà chỉ đóng vai trò "dẫn đường" cho nó. Vào ban ngày, chó trong khu mình thường lại rất im, nhưng người qua lại lại nhiều. Mỗi khi có ai đi ngang trước cửa mình, thì mình lại chỉ cho chó nhìn ra cửa rồi mình..sủa trước làm ví dụ, chó mình lập tức sủa theo, khi chó đã sủa thì mình lại chạy ra sát cửa nhìn ra ngoài, chó thế nào cũng bắt chước. Cùng với đó là việc đôi khi có những người đi ngang qua giật mình, hoảng sợ, càng kích thích chó hơn...Đến bây giờ mình thường xuyên bị tổ dân phố phàn nàn vì chó sủa quá nhiều, mà tiếng sủa của nó đâu có dễ chịu. Biết làm sao để nó phân biệt đối tượng nào thì nên sủa, đối tượng nào không bây giờ??? Thôi thì kệ vậy, thời gian này mình cũng quá bận ko rảnh để uốn nắn nó nữa...đôi khi xa nhà cả tháng trời...
- Bài tập thứ hai là tập cho chó nhà mình không sợ chó lạ. Khi mình dắt chó đi dạo, rất nhiều chó ta thả rông thường hay tiến đến gây sự với chó mình. Những lúc đó mình luôn quát to, dậm chân để đuổi những chú chó lạ kia, có đôi lần phải mạnh chân...sút những chú chó quá hiếu chiến. Khi chú chó kia sợ và lùi lại thì mình dắt chó mình đuổi theo, vừa đuổi vừa "suỵt", dậm chân, càng khiến chú chó lạ cong đuôi chạy mạnh hơn. Vài lần như vậy, chó nhà mình cũng yên tâm hơn khi đi cùng mình, và thậm chí có khi nó thấy chú chó nào lưỡng lự, tỏ vẻ thăm dò từ xa mà không tiến tới gây sự ngay, thì y rằng chó của mình...hung hăng gây sự trước. Tuy nhiên, giai đoạn đầu này đôi khi 1 vài chú Chihuahua lắm mồm vẫn khiến chó của mình lảng tránh ^
^ . Nhưng sau 1 thời gian dài, chó mình không còn sợ chó lạ nữa, nó đã quen với việc tiếp xúc chó lạ rồi, thậm chí còn thích thú với cái trò...bắt nạt. Sau này nó đẻ 1 lứa con, mình có giữ lại 1 nhóc, mỗi khi đưa 2 mẹ con nó đi dạo, thì với bản năng của chó mẹ, con chó mẹ càng dữ hơn mỗi khi thấy có chó khác lảng vảng gần con nó... Và mình không ngờ rằng cái bản tính đó lây sang cho con chó con. Khi chó con được 3 tháng, mình đưa ra hồ Thành Công, có gặp 1 chú Berger Bỉ khá to, vậy mà chó con cũng ko sợ và dám gầm gừ sủa khi chú Berger kia tiến tới chào hỏi...cũng may chú chó đó hiền lành nên không chấp, ko có lẽ 1 ngoạm của nó thì chó mình đi đời... Hôm qua mình đưa con chó con ( 7 tháng tuôi đi dạo trong công viên, thả xích nó ra, và kết quả là nó đuổi đánh 2 chú chó ta chạy trối chết ngay khi vừa nhìn thấy, mình cũng quá chủ quan nghĩ rằng Golden vốn hiền lành. Không ngờ nó lại dữ với chó khác như vậy. Ở nhà chú chó con cũng học theo chó mẹ, không cần mình phải dạy sủa nữa mà thậm chí nó sủa còn ác hơn mẹ nó...Chủ nhật tới bác nào muốn xem Golden máu chiến thì ra công viên Thống Nhất nhé. mình cũng không thích nó thế, nhưng thôi vậy, dù sao cũng vẫn hơn là nhút nhát. Bên cạnh đó mình cũng luôn canh chừng không cho nó cắn nhau với bất cứ chó nào, cho dù nó có đánh thắng đi nữa mà nó bị xây xước 1 chút thôi mình cũng sót lắm. Thỉnh thoảng 2 mẹ con nó đùa với nhau, chơi đùa thôi nhưng cũng quá đà, chảy máu là chuyện thường...
Đôi chút kinh nghiệm bản thân, mong mọi người góp ý.