greenvet-hanoi
Chuyên gia thú y
Ông Tây " hâm ".
Đó là lời xì xào của một số người về một ông Tây đã gần ba tháng, ngày nào cũng dạo qua cái góc phố đầu chợ ấy để thăm nuôi hai con mèo con bị nhốt trong một cũi sắt rỉ, đói ăn và khát nước. Ông ta còn mua cả thức ăn khô Whiskas và nước lavie cho hai con mèo.
Lẽ ra tôi không thể biết được chuyện này nếu như không có sự cố: một trong hai con mèo xổng chuồng, bị tai nạn do xe máy quệt phải. Như có linh tính hay điềm gì đó mà ông Tây kia lại đến được đúng lúc cần đến ông. Không thể nói được tiếng Việt, ông hết sức ra hiệu để mọi người rõ rằng: con mèo phải được tôi đưa đi cấp cứu ngay, tôi có quyền được làm việc này. Mọi người quanh ông thấu hiểu và để cho ông Tây đã mang mèo đi cấp cứu.
Trước mắt tôi, một con mèo không lấy gì làm sạch sẽ lắm, đang bị hôn mê với máu chảy phì phì bọt từ mồm, hai lỗ mũi. Tôi hỏi, ông ta luống cuống chỉ nói rằng do xe máy va phải. Tôi cũng ngạc nhiên sao lại có một người nước ngoài ẩu và vô tâm để mèo gặp nạn như vậy. May mà chỉ là va chạm, không có gẫy xương, tổn thương phủ tạng qua chụp X-quang, chú mèo bình phục sau vài ngày điều trị.
Cám ơn tôi bằng một động tác chắp tay lạy kiểu văn hóa phương Đông, ông Tây khẩn khoản nhờ tôi đến gặp chủ mèo để "trả" và cần tôi giúp đỡ thuyết phục họ nếu ông có thể mua lại con mèo may mắn này. Ông cũng nhờ tôi tìm một chủ mới thật yêu quý nó để trao tặng vì tại khách sạn vợ chồng ông đang ở người ta không cho phép nuôi chó mèo.
Tôi phải làm gì đây? Nói gì đây với những người mà tôi sắp giúp ông Tây thương thuyết vì tôi chưa thể biết được mục đích họ nuôi đôi mèo này làm gì?
Cuối cùng thì mọi việc cũng ổn. Hóa ra họ nuôi nhốt đôi mèo kia chỉ là cần tiếng kêu xua đuổi lũ chuột cho khỏi ăn bánh kẹo mà bà chủ bán hàng khô cần đến. Không thấy dấu hiệu vui mừng vì mèo đã khỏe mạnh, bà chủ và ai đó quanh bà chỉ thốt lên: "Lại cái ông Tây hâm, rách việc lắm, chẳng để cho người ta bán hàng được yên ổn !". Chả là mỗi lần ông ta "lên cơn hâm" chăm sóc mèo thì bao nhiêu người đứng xem, mất thì giờ, mất lãi của bà ta.
Chú mèo đực nhị thể khoảng 5 tháng tuổi đã có chủ mới, một cậu học trò lớp 11, con trai của một nữ Bác sỹ Thú y ở quận Long biên. Cậu bé như bắt được của, ông Tây cũng vui mừng hết đỗi khi chú mèo được chúng tôi đặt tên" LUCKY" đang trong vòng tay, hơi thở ấm áp của cậu học trò có người mẹ là đồng nghiệp của tôi.
Còn đâu đó, ai đó vẫn có cử chỉ nhếch mép, bĩu môi về cái ông Tây "hâm", họ suy nghĩ gì ? Họ có biết chính tôi là người xấu hổ nhất khi giúp đỡ ông Tây "hâm" này.