Nhân bàn về chó săn , xin kể về con chó săn Tây Ninh .
Đây là loại chó - giống như PQ nhưng không xoáy , to cao và lực lưỡng hơn , khoảng 20-25kg , người gần như không có tí lông nào cho đến tận đuôi - đuôi vót cần câu rất cao . Bơi lội và leo trèo rất chiến . Đây là giống được chọn lọc rất khắc nghiệt từ giống chó cỏ bình thường của VN ta .
Năm 1992 - nhân 1 chuyến đi săn ở vùng rừng Tây Ninh , tiếp giáp Campuchia - Tôi và anh Sơn ( người vừa có đàn PQ đẻ được 6 con đen thui , cũng 1 tuần tuổi ) là 1 tay lão luyện về săn bắt lang thang lái xe vào 1 làng có người quen . Người dân ở đây sống hoàn toàn nhờ vào đàn chó . Chủ nhà tiếp chúng tôi và lai rai ba sợi . Tôi đề cập đến việc tại sao chỉ dùng chó cỏ đi săn ? có tốt không ? Chủ nhà cười khà : " Cậu cứ nghĩ là chó Tây , chó quí là tốt hơn à ? Vào rừng nầy , chó Tây cũng mất xác ngay thôi . Bụt nhà thì không thiên - con chó săn có mặt trên khắp trên đất nước VN thôi , loại chó cỏ nhà mình đấy thôi , săn rất tốt - quan trọng là phán đoán và chọn cho nó đi săn loại nào cho phù hợp thôi . Có con chỉ chuyên đánh hơi nhím , con thì chuyên về trúc , con thì chuyên rắn.....Mỗi con 1 cá tính và 1 chuyên môn cậu à ! " Bị cuốn hút vào câu chuyện , tôi hỏi tiếp - như vậy chú tuyển lựa như thế nào để có con chó tốt và huấn luyện nó như thế nào ? Chủ nhà nói tiếp : Chung quanh đây , gần 30 hộ sống nhờ chó để kiếm miếng cơm , chọn lựa gắt gao lắm cậu à , không thì đói dài dài . Nói rồi , ông ta đứng dậy ra sau bếp - ôm rổ chó con vừa mở mắt và nói : các cậu theo tôi .
Tôi , anh Sơn theo chủ nhà ra mé sông . Ông đứng tần ngần 1 lúc rồi hất cả rổ chó con xuống , chó con bơi lõm bõm và cuốn trôi theo dòng nước ! Chó mẹ bị xích đứng đấy rú inh ỏi . 1 lúc sau - chỉ duy nhất 1 con xoay trở khéo léo mà bơi được vào bờ . Ông ta cười khề khà - đây rồi , con nầy sau nầy sẽ là con chó săn tốt ! Chúng tôi bàng hoàng cả người , hỏi : trời ơi , còn mấy con kia ? Ông ta lắc đầu , con nào không đủ sức chống chọi bơi vào bờ thì cũng không thể tồn tại nổi nơi vùng rừng thiên nước độc nầy , cả làng nầy đều bắt buộc phải chọn lựa như thế !
Con chó săn Tây Ninh - theo ông kể tiếp , giử nhà chỉ tàm tạm , nhưng săn rất giỏi . Nuôi nó trong nhà , đến tuổi trưởng thành , không cho nó vào rừng thì coi như trong nhà và hàng xóm tan hoang , bản năng thôi thúc nó phải vào rừng săn bắt bằng được mới thôi .
Nhìn đàn chó săn của ông thật đẹp , con đầu đàn thật đúng nghĩa - nó được ăn ở nơi trang trọng nhất trong nhà , 4 con còn lại nằm chờ đợi thật xa mà không dám lại gần . Phải nói , khu vực nầy huấn luyện con chó số 1 VN thật , dù chẳng qua trường lớp nào về phương pháp huấn luyện chó . Con đầu đàn nào cũng khôn như người , có thể sai lấy vật dụng trong nhà như em bé .
Ông còn dẫn chúng tôi qua nhà kế bên , Bà Năm - nghe ông gọi thế , có 1 đàn 6 con , con đầu đàn vừa hy sinh cứu chủ . Bà kể : hồi đầu năm , con trai lớn của tôi dẫn chó vào rừng thì đụng nhằm cặp hổ mang chúa đang giao phối ( Loại hổ mang to nhất ) , bị động vì chó sủa , con hổ mang đực tức giận lao ra tấn công , con trai tôi bỏ chạy thục mạng , hôm ấy - trời xui đất khiến , ông bà độ cho nó hay sao đó mà nó mặc cái quần " rin " tôi mua cho nó lúc tết - vậy mà về nhà cởi quần ra - 2 chân từ đuồi trở xuống thâm tím vì vết mổ của con hổ mang chúa , may mà quần " rin " dầy không rách . Lúc con trai tôi đuối sức chạy không nổi nữa thì con đầu đàn nhảy vào cắn đuôi con hổ mang giử lại làm con trai tôi thoát được . 2 tiếng sau hoàn hồn và cùng gia đình tôi kéo đến thì con đầu đã nằm 1 chổ sùi bọt mép rồi , con hổ mang đã bỏ đi , nó chết trong tay chúng tôi . Tôi và các con đã kêu khóc thảm thiết như người nhà vừa ra đi . Con nầy đã bị bọn xấu lấy trộm 1 lần , nhà chúng tôi nghèo mà phải đi chuộc tới 1 cây vàng họ mới trả ( Hồi đó - 1 cây vàng là lớn lắm ) . Rồi Bà dắt chúng tôi ra xem cái miếu nhỏ có mấy cây nhang mà gia đình Bà lập ra để tưởng nhớ công ơn của nó . Bà kể tiếp - chó săn khi vào trận , nó hay lắm , biết phân chia mà tấn công từng bộ phận con mồi . Con đầu đàn chỉ cắn vào cuốn họng , các con còn lại cắn chân , đuôi mà kéo ra . Chó Tây Ninh mà cắn trúng rồi , dù heo rừng có đạp lòi ruột nó cũng không buông .
Về nhà ông bạn , anh Sơn ngỏ ý muốn kiếm 1 con , chủ nhà gật đầu rồi đi 1 vòng xóm và đem tới 1 con khoảng 4 tháng và nói : Tôi tặng cho các cậu , và bỏ vào bao bố , máng lên xe chúng tôi .
Đường về khuya , rừng tối , anh Sơn lại ngà ngà say chạy vào ổ voi thật to , xe bị lật và cái bao bố rơi đúng vào cái bánh sau.......
Hôm nay , qua nhà anh Sơn chụp hình chó PQ vừa đẻ , nhắc lại chuyện xưa mà cảm thấy hối tiếc , ăn năn......2 anh em định bụng , tháng tới sẽ quay lại chốn xưa , kỳ nầy phải chụp ảnh chi tiết rỏ ràng hơn . Cũng lâu lắm rồi cũng chưa về thăm bạn củ......
KimQuiUFC
Đây là loại chó - giống như PQ nhưng không xoáy , to cao và lực lưỡng hơn , khoảng 20-25kg , người gần như không có tí lông nào cho đến tận đuôi - đuôi vót cần câu rất cao . Bơi lội và leo trèo rất chiến . Đây là giống được chọn lọc rất khắc nghiệt từ giống chó cỏ bình thường của VN ta .
Năm 1992 - nhân 1 chuyến đi săn ở vùng rừng Tây Ninh , tiếp giáp Campuchia - Tôi và anh Sơn ( người vừa có đàn PQ đẻ được 6 con đen thui , cũng 1 tuần tuổi ) là 1 tay lão luyện về săn bắt lang thang lái xe vào 1 làng có người quen . Người dân ở đây sống hoàn toàn nhờ vào đàn chó . Chủ nhà tiếp chúng tôi và lai rai ba sợi . Tôi đề cập đến việc tại sao chỉ dùng chó cỏ đi săn ? có tốt không ? Chủ nhà cười khà : " Cậu cứ nghĩ là chó Tây , chó quí là tốt hơn à ? Vào rừng nầy , chó Tây cũng mất xác ngay thôi . Bụt nhà thì không thiên - con chó săn có mặt trên khắp trên đất nước VN thôi , loại chó cỏ nhà mình đấy thôi , săn rất tốt - quan trọng là phán đoán và chọn cho nó đi săn loại nào cho phù hợp thôi . Có con chỉ chuyên đánh hơi nhím , con thì chuyên về trúc , con thì chuyên rắn.....Mỗi con 1 cá tính và 1 chuyên môn cậu à ! " Bị cuốn hút vào câu chuyện , tôi hỏi tiếp - như vậy chú tuyển lựa như thế nào để có con chó tốt và huấn luyện nó như thế nào ? Chủ nhà nói tiếp : Chung quanh đây , gần 30 hộ sống nhờ chó để kiếm miếng cơm , chọn lựa gắt gao lắm cậu à , không thì đói dài dài . Nói rồi , ông ta đứng dậy ra sau bếp - ôm rổ chó con vừa mở mắt và nói : các cậu theo tôi .
Tôi , anh Sơn theo chủ nhà ra mé sông . Ông đứng tần ngần 1 lúc rồi hất cả rổ chó con xuống , chó con bơi lõm bõm và cuốn trôi theo dòng nước ! Chó mẹ bị xích đứng đấy rú inh ỏi . 1 lúc sau - chỉ duy nhất 1 con xoay trở khéo léo mà bơi được vào bờ . Ông ta cười khề khà - đây rồi , con nầy sau nầy sẽ là con chó săn tốt ! Chúng tôi bàng hoàng cả người , hỏi : trời ơi , còn mấy con kia ? Ông ta lắc đầu , con nào không đủ sức chống chọi bơi vào bờ thì cũng không thể tồn tại nổi nơi vùng rừng thiên nước độc nầy , cả làng nầy đều bắt buộc phải chọn lựa như thế !
Con chó săn Tây Ninh - theo ông kể tiếp , giử nhà chỉ tàm tạm , nhưng săn rất giỏi . Nuôi nó trong nhà , đến tuổi trưởng thành , không cho nó vào rừng thì coi như trong nhà và hàng xóm tan hoang , bản năng thôi thúc nó phải vào rừng săn bắt bằng được mới thôi .
Nhìn đàn chó săn của ông thật đẹp , con đầu đàn thật đúng nghĩa - nó được ăn ở nơi trang trọng nhất trong nhà , 4 con còn lại nằm chờ đợi thật xa mà không dám lại gần . Phải nói , khu vực nầy huấn luyện con chó số 1 VN thật , dù chẳng qua trường lớp nào về phương pháp huấn luyện chó . Con đầu đàn nào cũng khôn như người , có thể sai lấy vật dụng trong nhà như em bé .
Ông còn dẫn chúng tôi qua nhà kế bên , Bà Năm - nghe ông gọi thế , có 1 đàn 6 con , con đầu đàn vừa hy sinh cứu chủ . Bà kể : hồi đầu năm , con trai lớn của tôi dẫn chó vào rừng thì đụng nhằm cặp hổ mang chúa đang giao phối ( Loại hổ mang to nhất ) , bị động vì chó sủa , con hổ mang đực tức giận lao ra tấn công , con trai tôi bỏ chạy thục mạng , hôm ấy - trời xui đất khiến , ông bà độ cho nó hay sao đó mà nó mặc cái quần " rin " tôi mua cho nó lúc tết - vậy mà về nhà cởi quần ra - 2 chân từ đuồi trở xuống thâm tím vì vết mổ của con hổ mang chúa , may mà quần " rin " dầy không rách . Lúc con trai tôi đuối sức chạy không nổi nữa thì con đầu đàn nhảy vào cắn đuôi con hổ mang giử lại làm con trai tôi thoát được . 2 tiếng sau hoàn hồn và cùng gia đình tôi kéo đến thì con đầu đã nằm 1 chổ sùi bọt mép rồi , con hổ mang đã bỏ đi , nó chết trong tay chúng tôi . Tôi và các con đã kêu khóc thảm thiết như người nhà vừa ra đi . Con nầy đã bị bọn xấu lấy trộm 1 lần , nhà chúng tôi nghèo mà phải đi chuộc tới 1 cây vàng họ mới trả ( Hồi đó - 1 cây vàng là lớn lắm ) . Rồi Bà dắt chúng tôi ra xem cái miếu nhỏ có mấy cây nhang mà gia đình Bà lập ra để tưởng nhớ công ơn của nó . Bà kể tiếp - chó săn khi vào trận , nó hay lắm , biết phân chia mà tấn công từng bộ phận con mồi . Con đầu đàn chỉ cắn vào cuốn họng , các con còn lại cắn chân , đuôi mà kéo ra . Chó Tây Ninh mà cắn trúng rồi , dù heo rừng có đạp lòi ruột nó cũng không buông .
Về nhà ông bạn , anh Sơn ngỏ ý muốn kiếm 1 con , chủ nhà gật đầu rồi đi 1 vòng xóm và đem tới 1 con khoảng 4 tháng và nói : Tôi tặng cho các cậu , và bỏ vào bao bố , máng lên xe chúng tôi .
Đường về khuya , rừng tối , anh Sơn lại ngà ngà say chạy vào ổ voi thật to , xe bị lật và cái bao bố rơi đúng vào cái bánh sau.......
Hôm nay , qua nhà anh Sơn chụp hình chó PQ vừa đẻ , nhắc lại chuyện xưa mà cảm thấy hối tiếc , ăn năn......2 anh em định bụng , tháng tới sẽ quay lại chốn xưa , kỳ nầy phải chụp ảnh chi tiết rỏ ràng hơn . Cũng lâu lắm rồi cũng chưa về thăm bạn củ......
KimQuiUFC