bellelove
Member
5 ngày nữa là tròn 1 năm con gái về nhà mình.
Từ đầu tháng đến nay đi đâu cũng thấp thỏm vì lo cái bụng bầu quá cỡ của con sẽ vỡ chum không biết lúc nào, trong khi nhà lại có 1 thằng nhỏ đang tuổi nghịch và 1 chó cún vô tâm. Sáng qua con cứ quấn lấy chân không rời 1 bước, đến tối bắt đầu đau, kêu cả đêm, chui vào chăn lại chui ra không yên, nhìn mà xót ruột. Đến trưa nay thì chọn được ổ ưng ý (tủ quần áo) và bắt đầu hành trình vượt cạn. Sinh đứa đầu tiên sao mà khó đến thế, sinh ngược lại mãi không ra, chỉ biết ngồi xoa cho cái bụng đang quặn lên từng đợt của con đỡ đau và chờ đợi. Đẻ con so, lại là tiểu thư được chiều hết mực, nên con có biết gì đâu Đứa đầu sinh ra chân đã tím ngắt, cũng chẳng biết liếm, biết cắn dây rốn, cứ ngồi tự liếm cho mình, lại còn rình rình cắn cổ con, lúc đấy chỉ muốn đánh cho cái đồ mẹ vô tâm 1 cái. Đứa thứ 2 ra cũng thế, mẹ vẫn nguây nguẩy như không phải con mình, như tự nhiên có 2 đứa lít nhít nào ở cạnh lại đc cưng nựng nên vừa liếm vừa rình cắn cổ. Rồi đến đứa thứ 3, thứ 4..., vì chẳng dám rời ổ con 1 bước nên may không đứa nào chết ngạt. Và may hơn nữa là con gái đã nhận ra con mình, dù vẫn nằm lên bụng đứa này, vẫn đạp lên đứa khác, nhưng sau khi 7 đứa ra đời, thì con gái đã biết cho lũ trẻ ti ngon lành, và liếm khô ráo sạch sẽ đâu ra đấy. Vậy là lâu lắm rồi, nhà mới có trẻ con.
Lần đầu đã sinh 7, mà sờ bụng con vẫn cảm giác còn đứa nữa, nên vừa mừng vừa lo. Khi con gái làm mẹ, là được đi qua từ lo lắng, xót xa đến háo hức và mừng rỡ. Và bây giờ, khi 8 mẹ con rúc vào nhau ngủ ngon lành, thì là thứ hạnhphúc rất khó đặt tên, có lẽ chỉ thấy được khi con gái mình làm mẹ
23.4.2011
Ngơ (Bơ Sữa) và 3 đứa đầu tiên
Từ đầu tháng đến nay đi đâu cũng thấp thỏm vì lo cái bụng bầu quá cỡ của con sẽ vỡ chum không biết lúc nào, trong khi nhà lại có 1 thằng nhỏ đang tuổi nghịch và 1 chó cún vô tâm. Sáng qua con cứ quấn lấy chân không rời 1 bước, đến tối bắt đầu đau, kêu cả đêm, chui vào chăn lại chui ra không yên, nhìn mà xót ruột. Đến trưa nay thì chọn được ổ ưng ý (tủ quần áo) và bắt đầu hành trình vượt cạn. Sinh đứa đầu tiên sao mà khó đến thế, sinh ngược lại mãi không ra, chỉ biết ngồi xoa cho cái bụng đang quặn lên từng đợt của con đỡ đau và chờ đợi. Đẻ con so, lại là tiểu thư được chiều hết mực, nên con có biết gì đâu Đứa đầu sinh ra chân đã tím ngắt, cũng chẳng biết liếm, biết cắn dây rốn, cứ ngồi tự liếm cho mình, lại còn rình rình cắn cổ con, lúc đấy chỉ muốn đánh cho cái đồ mẹ vô tâm 1 cái. Đứa thứ 2 ra cũng thế, mẹ vẫn nguây nguẩy như không phải con mình, như tự nhiên có 2 đứa lít nhít nào ở cạnh lại đc cưng nựng nên vừa liếm vừa rình cắn cổ. Rồi đến đứa thứ 3, thứ 4..., vì chẳng dám rời ổ con 1 bước nên may không đứa nào chết ngạt. Và may hơn nữa là con gái đã nhận ra con mình, dù vẫn nằm lên bụng đứa này, vẫn đạp lên đứa khác, nhưng sau khi 7 đứa ra đời, thì con gái đã biết cho lũ trẻ ti ngon lành, và liếm khô ráo sạch sẽ đâu ra đấy. Vậy là lâu lắm rồi, nhà mới có trẻ con.
Lần đầu đã sinh 7, mà sờ bụng con vẫn cảm giác còn đứa nữa, nên vừa mừng vừa lo. Khi con gái làm mẹ, là được đi qua từ lo lắng, xót xa đến háo hức và mừng rỡ. Và bây giờ, khi 8 mẹ con rúc vào nhau ngủ ngon lành, thì là thứ hạnhphúc rất khó đặt tên, có lẽ chỉ thấy được khi con gái mình làm mẹ
23.4.2011
Ngơ (Bơ Sữa) và 3 đứa đầu tiên