Cháu chẳng còn hình điên đảo nữa, cũng không có hình kiểu phóng sự như của cô hì hì... quan điểm hình báo chí của cháu khác quan điểm của (các) cô mà. Ảnh đời thường, cháu chỉ có ảnh và không có nhiều chữ khì khì.
----------
Cũng lâu không có đi đâu xa, thôi úp 1 bộ "mắt trẻ vùng cao" từ năm 2008 trong một chuyến lên Simacai - Lào Cai với các em bé bản Mế
Những ánh mắt vẫn ám ảnh cháu mãi không thôi cô ạ, đẹp nhưng buồn lắm
và cháu luôn khai thác chủ để trẻ em vùng cao ở mọi miền, những nơi cháu đã đi qua.
Nếu thế thì chú Dao Găm phải vào Tây nguyên trung phần thôi! Mình có dịp lên Tây nguyên nhiều lần, nhưng mình lại mải mê chụp ảnh phong cảnh và cảnh các vườn cà phê, các cảnh đời thường ở các nông trường cà phê nhiều hơn, vì lúc trước chuyên viết về mảng cà phê xuất khẩu, kinh tế đời sống của dân trồng cà phê. Mình cũng có một số tấm về trẻ em cao nguyên, nhưng lâu quá thất lạc đâu hết rồi. Vì chụp từ hồi chụp máy cơ chụp bằng phim ấy, cũng còn lưu lại một số phim từ thời xa xưa ấy, nhưng giờ chất lượng phim chắc cũng xuống nhiều hoặc đã hỏng rồi
( Nói chung mắt trẻ miền cao ở đâu cũng đau đáu một nỗi buồn ám ảnh như thế. Mình thích nhất ảnh cô bé ở trên trong loạt ảnh của chú Dao Găm. Có lẽ trời sinh ra họ với ánh mắt buồn thăm thẳm như thế với những số phận đầy ắp nỗi buồn.
Thế chú Dowcome cũng làm việc trong ngành báo chí à? Mình thật ra là dân chuyên về viết lách nhiều hơn là nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh là niềm đam mê thứ hai sau viết lách, và cũng là kỹ năng hỗ trợ đắc lực cho tay viết của mình. Thường mình thấy là người viết giỏi thì chụp ảnh không giỏi và ngược lại. Nếu giỏi toàn diện thì người khác thất nghiệp à? Mình không dám nhận là viết giỏi, nhưng khả năng viết lách thì vượt trội hơn là chụp ảnh, mặc dù mình chụp ảnh chuyên nghiệp từ rất lâu rồi đấy. Nói không phải khoe, mình chụp ảnh ăn tiền thiên hạ từ năm 15 tuổi đến giờ, gần 30 năm rồi đấy. Vì ba mình hồi xưa là phóng viên chuyên chụp ảnh ở chiến trường và ông truyền nghề chụp ảnh lại cho các con sau năm 1975 bằng một hiệu ảnh tại gia.
Nghề chụp ảnh đã nuôi sống gia đình mình nhiều năm cho đến tận bây giờ nên mình rất yêu nó. Chỉ tiếc là mình chưa có thời gian đầu tư nhiều cho nghệ thuật, cho nên nhìn những bức ảnh nghệ thuật như của chú Downcome, mình rất thèm đến ngày rảnh rỗi hơn, được vác máy đi sáng tác ảnh nghệ thuật. Mình chỉ có ưu điểm là bố cục rất nhanh ngay trên máy ảnh nhưng rất lười chỉnh sửa bằng photoshop :blusshing:
Cho nên hình chụp làm sao thì cứ vậy phang ngay lên mạng. Với lại nhiều năm chụp ảnh để làm báo đã tạo cho mình cái thói xấu ấy đấy, là lười sửa ảnh, vì phải làm ảnh thật nhanh cho kịp ra báo ấy mà.
Hôm nay lười post bài về du lịch với một số ảnh đi kèm nên viết tào lao chơi, hẹn ngày mai có thời giờ sẽ post thêm bài và ảnh hầu chuyện chú Dao Găm và cả nhà tiếp nhá. Và hy vọng khi mình già hơn, sẽ có thêm thời gian rảnh rỗi chơi... với miu cưng và vác máy đi theo chú Dao Găm học ít chiêu chụp ảnh nghệ thuật
Vì lĩnh vực ảnh nghệ thuật thì đàn ông thường làm tốt hơn đàn bà, có nhiều tác phẩm để đời hơn :love struck:>
< Chỉ sợ lúc ấy tay run, tay chống gậy còn không nổi thì làm ăn nên nông nỗi gì!
)) Mong ngắm thêm hình đời thường của chú nó nhé!
arty::-"