Ở Bắc Hà, có phiên chợ hình như là phiên chợ vùng cao lớn nhất Tây Bắc (không chắc lắm) một tuần một lần vào sáng Chủ Nhật, họp từ sáng đến giữa buổi chiều. Có lẽ nó là chợ phiên lớn nên cái gì cũng có, từ đôi dép nhựa (Tàu) đến con trâu... tất tần tật cái gì cũng bán.
Không biết dưới xuôi còn những cảnh như này không nhưng với cháu thì hình ảnh chiếc lò rèn cùng cái bễ vo vo lần cuối được thấy chắc cũng không dưới 10 rồi. Hay mình ở thành phố, dao Thái, thớt Nhật nên không còn để ý nữa!?
Một điều lạ nữa là, với dân tộc Mèo (H'mong) thì công nghệ rèn đúc dao đi rừng có thể nói là "thượng thừa" về độ bén và bền, nhưng với cái cuốc thì không hiểu sao vẫn phải mang đi sửa và vá lại lưỡi, dịch vụ không rẻ chút nào (25k cho 1 lưỡi cuốc (xếp hàng thứ tự) và 35k nếu muốn lấy ngay sau 20p)... Một ngày lang thang chợ Bắc Hà, bất giác làm mấy kiểu ảnh xem lại cái cuốc được sinh ra lần thứ 2, với người làm nông, có lẽ cái cuốc chỉ xếp thứ 2 sau con trâu.
Đến chợ, những lưỡi cuốc được xếp và đánh số theo thứ tự, cái nào đến trước được đánh số trước, đến sau được đánh số sau, trật tự và không chen lấn ^^
ghè bỏ lưỡi cùn...
Hoặc hàn lại
Nắn nót sửa lại mối hàn
Sau khi hàn, được cho vào lò nung...
rồi gò lại...
và mài để trở thành một lưỡi cuốc mới.
Một ngày ở Bắc Hà có nhiều cái để nhìn lắm
- Có những chú chó Mông nổi tiếng được bán ở đây (nhưng mua không khéo chó về đến dưới xuôi là lăn quay ra chết

)
- Có những anh chàng cả buổi sáng chỉ đi hút thuốc lào chùa và rồi say lòi mắt lờ đờ dựa tường (nhìn buồn cười lắm)
- Có người Mèo "hóa" kinh mỗi khi muốn đưa máy lên là "Cho tìn đi..."
- Tan chợ sẽ có những người đàn ông lừ đừ đi bộ đánh võng, nằm bệt bên vệ đường vì say rượu ngô (nếu ai không biết sẽ nghĩ "ông này chết rồi") ^^
- Còn gì nữa nhỉ...? đi đi rồi bạn sẽ thấy!