Chưa em ạ , tội lắm người nó gầy rộc đi , đi đứng làm gì cũng cảnh giác cao độ không dám vào phòng khách nữa , giờ chỉ dám đi vào phòng ngủ bằng đường cửa sổ khi nào cực kì thèm hơi người cần vuốt thôi .
Nếu cố tình đẩy Bơ vào phòng khách là sẽ xù lông cáu tiết , rồi lại giở chứng , kêu thét kinh khủng , như loa phóng thanh ấy , cứ như lên cơn thần kinh ý
mặt mũi nó lúc ấy sợ lắm , đến hôm nay chị mới vuốt nó được một tí , hôm qua nói thật là không dám động vào .
mà ngày hôm qua kinh khủng lắm , nhịn vệ sinh mấy hôm rồi , nên nó không nhịn ị được nữa, ị bậy ngay tại chỗ nó nằm rồi lê hết mông vào đám phân ấy bôi lê ra khắp phòng , nhìn như kiểu bị liệt 2 chân sau ấy hic hic , nó cố tình cọ mông như thế ý như đánh dấu lãnh thổ vậy , may lúc đó chị vừa dậy nên dọn ngay đam chiến trường mới lê dưới nền nhà chưa lê lên chăn chiếu , thật khủng khiếp , vừa tắm cho nó vừa sợ , nó cứ rên lên ư ử mặt mũi vừa đáng thương vừa đáng sợ lắm .
Tối qua nó ngủ ngoài sân không dám vào nhà , mà vào nhà nó gào còn tội hơn kinh lắm nên thôi kệ nó ở sân ( sân cũng có mái che và có chỗ kín ấm để ngủ rồi ) , sáng ra nó nhảy vào phòng ngủ bằng đường cửa sổ kêu một tí nhưng mất giọng rồi giọng nó bây giờ khàn khàn ấy, sáng nay uống được chút sữa thì nôn hết ( đây là lần đầu tiên nó ăn bị nôn híc híc ) chẳng biết sao
người nó thì không nóng lắm vẫn bình thương trưa hôm qua ăn được tí thịt gà , xong tối qua đi ị rồi, ị vào chậu cát ở sân ( cũng may
raying
Chắc mèo cũng bị như người gọi là sang chấn tâm lí ấy , rồi sẽ khỏi nhưng phải mất một thời gian dài đó , khổ thân Bơ , đọc trên người thấy nói chỉ những đứa trẻ hay được nuông chiều , hoặc quá yếu đuối mới hay bị chấn sang như thế ( một là Bơ quá yếu đuối nhút nhát : vì nó là bé mèo cái duy nhất 2 đàn nên nó cũng phải sống giữa bầy đực từ nhỏ và biết cảnh giác , đầu gấu , 2 là chị quá chiều nó chăm lo , lo lắng , ôm ấp nó nhiều quá - chắc phải thay đổi thôi
( )