Bình yên ...
Bí , em của chị , em đã đi thật rồi !
Ngày hôm nay em đã về với đất , em nằm yên lặng bình yên trong chiếc khăn nhỏ màu tím bình dị hiền lành chiếc khăn ôm lấy thể xác còm cõi của em đưa em về mới mẹ đất , em nằm đây bình yên nhé bên con sông Hồng này và ngai ngái những hương cỏ , tự do rồi bình yên rồi em hãy chạy nhảy đi - những điều mà em luôn mơ ước sẽ làm như một chú mèo khỏe mạnh bình thường ấy .
Em nằm đây nhé . Chị biết em sẽ luôn nhìn về thành phố này , nơi em đã sinh ra , nơi em đã kết thúc , nhìn về chị nhìn về cuộc sống vẫn trôi qua mà không còn em , chị xin lỗi chị chẳng được nơi nào gần nhà tốt hơn để em yên nghỉ . Hôm nay em sang một thế giới khác thế giới đó em tìm thấy sự bình yên , tìm thấy hạnh phúc như em mơ ước tìm thấy thứ mà lúc nào em cũng thiếu , em sẽ có những người bạn khác , và em cũng chạy đùa với chúng , nếu có kiếp sau em đừng làm kiếp mèo nữa em hãy làm kiếp người em nhé , sẽ là một cô gái xinh đẹp khỏe mạnh , yêu đời em nhé .
Viết những dòng này nước mắt chị cứ chan hòa , hôm nay ở lớp mấy lần chị nghĩ đến em là mấy lần chị trực khóc , sáng nay ra lớp mắt chị sưng húp ai cũng hói chị chẳng muốn nói gì, nếu nói ra chị sẽ òa khóc mất . Òa khóc thành tiếng khi em lả đi thâm tím trên tay chị . Cho chị khóc khóc thật nhiều về em có lẽ sẽ là lần cuối cùng để lần sau có đến gặp em chị sẽ không khóc nữa , sẽ cười để em được bình yên để em được yên tâm .
22 ngày em đến với chị là 22 ngày chị thấy mình lớn hơn cái tuổi 20 trẻ con nông nổi , chị biết cách để yêu thương biết cách để vươn lên , biết rằng dù cuộc đời này dẫu có khó khăn ,dẫu có mệt nhoài nhưng người ta vẫn phải sống phải cố gắng , vì ta sống không phải vì riêng ta mà còn vì những người yêu thương ta xung quanh ta nữa , em ạ . Em có biết rằng em đã dạy chị điều ấy không . 22 ngày em sống với chị dù ngày nắng chẳng nhiều , đó là những ngày em biết chạy nhảy biết nghịch cái que , biết kêu biết rên khe khẽ đi lại hít ngửi xung quanh , em chẳng phải con mèo tình cảm nhưng hiền lành và chắc chắn sâu trong tim em , em luôn mong em khỏe để em có thể như những chú mèo khác đùa nghịch đòi ăn , đòi bế , dụi đầu , xòe móng ôm lấy chân chị để thể hiện tình cảm của mình .
Tất cả chỉ còn là kí ức ngày hôm qua , sẽ mãi là vết thương trong lòng chị về em , đôi mắt ngân ngấn lệ của em những ngày cuối cùng của em luôn làm chị ám ảnh . Tại sao tại sao , em đên với chị chẳng khỏe mạnh gì nhưng em cũng đâu bệnh tật như thế . 22 ngày em vật lộn với đủ thứ bệnh nào là bọ tai nào là giun , rồi bụng em chướng lên to lắm, em vẫn ráng đi lại vẫn đi vệ sinh vẫn ráng ăn dù là ít cho chị vui lòng , những ngày cuối em làm chị mừng , mừng lắm vì chị ngỡ em đã khỏe mạnh , em đi lại và kêu đòi ăn , dù em không nhảy nhót nhưng chị cứ tưởng đó là hi vọng cho em hi vọng rằng em là nhân vật chính của bộ phim “ Phải Sống “ .
Nhưng ... Có lẽ chỉ là những cố gắng cuối cùng của em thôi , cuối cùng em lại ở bên “ Phải Chết “ sao lại thế cơ chứ , chiều qua em đau đớn kêu lên chị mới biết khi ấy em đã bò đã đến gần cổng , em kêu to lắm , chưa bao giờ em kêu to như thế , chị đỡ em dậy em đi run rẩy lại bò vào nhà gần như lết đến gần cửa em nằm phục người xuống , em yêu quá rồi , chị động vào đâu em cũng kêu , chị gọi điện khắp nơi , nhưng làm thế nào đây mà cứu em , chị vội đưa em sang nhà bác Báu , xa lắm em chẳng chịu được lúc gặp bác ấy mà bác ấy cũng đi vắng rồi , chị hoảng lắm đưa em đến phòng khám gần đó , lúc này em đã không còn chịu được nữa , em kêu lên vài tiếng rồi lả đi trên tay chị , bác sỹ nói em đi rồi , chị òa khóc , em lạnh dần nhưng tay chị vẫn nóng , chị cứ mong đó là hơi ấm từ người em vẫn còn truyền sang tay chị cơ , bác sỹ cũng nói em bị suy thận đã lâu rồi người tích nước chướng gan chèn phổi dẫn đến suy hô hấp , cộng với thể trạng đã quá gầy yếu của em , em đã không qua khỏi nữa . Sao chị thế này chẳng biết rõ bệnh tình của em , phải chi mang em đi chữa kịp thời có lẽ em vẫn còn , em sẽ qua khỏi , sẽ khỏe sẽ hạnh phúc . Tất cả làm chị dằn vặt đau khổ , mất hết niềm tin vào bản thân , tối qua chị chỉ muốn cho quách Bơ và Mây đi chị chẳng muốn nuôi mèo nữa , chị thấy mình tồi tệ quá , làm sao có thể chăm sóc tốt cho Bơ và Mây chúng nó cần người tốt hơn chị .
Đọc comment của mọi người tuy chỉ là chỉ là những lời an ủi trên mạng ảo thôi , chị lại khóc . Ngoài chị Ruồi Bẹp mọi người chưa ai từng một lần gặp em , cũng dành cho em nhiều tình cảm vô cùng em ạ , vậy mà em nỡ lòng bỏ đi , em mới sống trên thế giới này hơn 90 ngày , 90 ngày ấy bao nhiêu ngày là ngày vui của em ?
Thôi , nỗi đau cũng phải qua đi , viết những dòng này lòng chị chưa bớt được chút đau đớn nào nhưng chị sẽ cố gắng, chị sẽ từ từ vượt qua , con đường này còn dài và chị vẫn phải bước ,biết đâu một ngày nào đó chị sẽ gặp lại em ở một kiếp mới chị tin là như thế , và lúc đó em sẽ vẫn nhớ chị chứ ? Còn chị có lẽ sẽ nhận ra em ngay , đôi mắt em hiền lành ươn ướt như ngân ngấn nước mắt mà ...
Bình yên em nhé ... Đôi mắt em sẽ không còn ngân ngấn lệ , gương mặt em sẽ không còn phải giấu những mệt mỏi đau đớn nữa đâu .