bizonzon
Active Member
Ôi, bé Nhẹo của chị!
Nay chị phải đi học cả ngày, mà cứ linh cảm ở nhà em sẽ sinh, vì đêm qua em cào giường suốt mà. Sáng nay trước khi đi, chị đã lót khăn vào hộp làm ổ cho em, cầu trời khấn phật cho em chị biết đường chui vào đó.
Chiều tan học, nóng ruột quá, chị về đến nhà là 5h rồi, lúc để túi lên bàn thì thấy cái hộp trên bàn nằng nặng, ngó vào đã thấy Nhẹo của chị đang nằm thở dốc ở trong. Ôi, tay chân chị cuống cả lên, gọi loạn hết người này đến người khác. Rồi sinh linh bé bỏng đầu tiên ra đời, trong lòng Nhẹo, trong vòng tay chị. Nhẹo của chị cố chờ chị về phải không em?
Nhẹo của chị giỏi lắm, lần đầu làm mẹ, nhưng em can đảm hơn chị nhiều, em bình tĩnh liếm láp cho con, em hết sức khẽ khàng với cơ thể bé bỏng yếu ớt, chẳng như chị, chị ở ngoài, lóng ngóng đi tìm kéo cắt rốn, cuống quýt tìm thứ nọ thứ kia...
Rồi thêm một bé, thêm một bé, một bé nữa, liền tù tì chui ra, Nhẹo của chị đã mệt nhoài, em nằm tựa vào thành hộp, há miệng ra thở, ôi em của chị!
Chị sờ bụng em, thấy vẫn cuộn cuộn, và hơi cứng, chị lo quá chừng. Nhẹo của chị đã quá mệt rồi, không biết nếu một đứa nữa chui ra em còn đủ sức không. May quá, bụng em thôi cuộn, rồi em từ từ yên tâm nằm xuống, mấy đứa nhóc nhoài dữ quá, chúng nó bé tí đã đạp nhau để len vào tìm ti. Em chị chẳng được chợp mắt chút nào, cũng nhất định không chui ra khỏi ổ, thương quá!
Lu ngố ơi là ngố, Lu chả biết gì, Lu thấy Nhẹo nằm im trong hộp thì thò đầu vào ngó, rồi nghiêng đầu nhìn mấy đứa trẻ con, Lu bị Nhẹo tát cho quá trời
Thằng Meo cũng vào hít hít ngửi ngửi, kì lạ là Nhẹo lại đặc cách cho Meo chui hẳn vào hộp, nhưng chị tống ra vì thằng này béo quá, vào chiếm chỗ các cháu. Từ lúc đó đến giờ thì Meo cứ đi vòng quanh hộp ra chừng sốt ruột lắm, ôi, Meo ơi là Meo.
Từng ngày từng ngày trôi qua, bụng Nhẹo của chị lớn dần lên, mỗi lần nhìn em chị đều cầu mong em hãy sinh lúc chị ở nhà, và mặc dù phải đi nhiều, thì lúc quyết định chị vẫn được có mặt bên em, cám ơn trời! Bao nhiều nỗi lo của chị giờ đã bay biến hết, em giỏi lắm Nhẹo ơi!
Mừng quá, cảm xúc hỗn độn, bọn nhóc đang chí chóe giành nhau ti, vui quá cả nhà ạ!
Điều mà bizonzon thấy đặc biệt nhất là, Nhẹo, theo lời chị Ki Ki thì sinh ra đúng vào ngày rằm tháng tám năm ngoái, và bây giờ, những đứa con đầu tiên của Nhẹo cũng ra đời vào rằm tháng tám.
Nay chị phải đi học cả ngày, mà cứ linh cảm ở nhà em sẽ sinh, vì đêm qua em cào giường suốt mà. Sáng nay trước khi đi, chị đã lót khăn vào hộp làm ổ cho em, cầu trời khấn phật cho em chị biết đường chui vào đó.
Chiều tan học, nóng ruột quá, chị về đến nhà là 5h rồi, lúc để túi lên bàn thì thấy cái hộp trên bàn nằng nặng, ngó vào đã thấy Nhẹo của chị đang nằm thở dốc ở trong. Ôi, tay chân chị cuống cả lên, gọi loạn hết người này đến người khác. Rồi sinh linh bé bỏng đầu tiên ra đời, trong lòng Nhẹo, trong vòng tay chị. Nhẹo của chị cố chờ chị về phải không em?
Nhẹo của chị giỏi lắm, lần đầu làm mẹ, nhưng em can đảm hơn chị nhiều, em bình tĩnh liếm láp cho con, em hết sức khẽ khàng với cơ thể bé bỏng yếu ớt, chẳng như chị, chị ở ngoài, lóng ngóng đi tìm kéo cắt rốn, cuống quýt tìm thứ nọ thứ kia...
Rồi thêm một bé, thêm một bé, một bé nữa, liền tù tì chui ra, Nhẹo của chị đã mệt nhoài, em nằm tựa vào thành hộp, há miệng ra thở, ôi em của chị!
Chị sờ bụng em, thấy vẫn cuộn cuộn, và hơi cứng, chị lo quá chừng. Nhẹo của chị đã quá mệt rồi, không biết nếu một đứa nữa chui ra em còn đủ sức không. May quá, bụng em thôi cuộn, rồi em từ từ yên tâm nằm xuống, mấy đứa nhóc nhoài dữ quá, chúng nó bé tí đã đạp nhau để len vào tìm ti. Em chị chẳng được chợp mắt chút nào, cũng nhất định không chui ra khỏi ổ, thương quá!
Lu ngố ơi là ngố, Lu chả biết gì, Lu thấy Nhẹo nằm im trong hộp thì thò đầu vào ngó, rồi nghiêng đầu nhìn mấy đứa trẻ con, Lu bị Nhẹo tát cho quá trời
Thằng Meo cũng vào hít hít ngửi ngửi, kì lạ là Nhẹo lại đặc cách cho Meo chui hẳn vào hộp, nhưng chị tống ra vì thằng này béo quá, vào chiếm chỗ các cháu. Từ lúc đó đến giờ thì Meo cứ đi vòng quanh hộp ra chừng sốt ruột lắm, ôi, Meo ơi là Meo.
Từng ngày từng ngày trôi qua, bụng Nhẹo của chị lớn dần lên, mỗi lần nhìn em chị đều cầu mong em hãy sinh lúc chị ở nhà, và mặc dù phải đi nhiều, thì lúc quyết định chị vẫn được có mặt bên em, cám ơn trời! Bao nhiều nỗi lo của chị giờ đã bay biến hết, em giỏi lắm Nhẹo ơi!
Mừng quá, cảm xúc hỗn độn, bọn nhóc đang chí chóe giành nhau ti, vui quá cả nhà ạ!
Điều mà bizonzon thấy đặc biệt nhất là, Nhẹo, theo lời chị Ki Ki thì sinh ra đúng vào ngày rằm tháng tám năm ngoái, và bây giờ, những đứa con đầu tiên của Nhẹo cũng ra đời vào rằm tháng tám.