Thằng Chum nhà mình ăn no nó càng nghịch khỏe, mà chả thấy mấy khi nó ngủ. Mình nghĩ mình đi làm cả ngày, nên thời gian đó nó ngủ rồi nên tối nó quậy như giặc cứ bình bịch ý vì cứ đi lằm về là nó đang trong tình trạng ngủ trên cái ghế xoay hoặc phải một lúc mới mò ra kêu míu míu trong tình trạng ủ rũ mắt nhắm mắt mở kiểu mới ngủ dậy. ngày thứ 7 chủ nhật ở nhà cả ngày rình xem nó có ngủ không thì thấy chạy nghịch rầm rầm cả ngày. trẻ con thì phải ngủ nhiều chứ thấy cu cậu chắc ngủ khoảng hai ba tiếng một ngày, còn lại là quậy. Mình nuôi mèo cũng khá nhiều thấy thường thì các bé ngủ nhiều, bé này thật khác. Người thì bé tẹo đang ngủ nó cứ nhảy phịch một cái rồi cắn với cào cho chí chết, đuổi nó ra nó lại vào ngay nên chỉ có cách trùm chăn kín từ đầu đến đuôi thôi, chui vào màn cực siêu dù có dèm kỹ đến mấy. Người bé tẹo mà sao nghịch lắm thế, nhưng mà ăn khỏe kinh, phải bằng một nhóc mèo to. mỗi lần cắn mình rú lên là nó lại tưởng mình chơi với nó nên càng phấn khích hơn, đuôi xù lên, người cong tớn, cái miệng thì kêu" kẹo kẹo" ( vì còn nhỏ xíu mà), mình cứ phải tìm chỗ trốn. Khổ mang tiếng to xác mà phải trốn thằng nhóc hơn hai tháng tuối cân nặng thì có mấy lạng. Đúng là ở Việt nam thì không dám cho ăn theo bản năng như trứng sống với cả thịt sống. Hay cho nhóc nhà mình ăn đồ sống thử xem biết đâu lại không phá mình ban đêm, nhưng chỉ sợ đồ ăn Việt nam không được kiểm kỹ càng, ăn xong mà tào tháo đuổi thì khổ.
Sắp phải xa nhóc vì công việc, chị không muốn tý nào.