• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những Chuyện Lạ Có Thật 100% Về Những Người "mê Mẩn" Chó !

nhatvonhicho

New Member
tiếc thật thật tiếc

thân chào tất cả các bạn trong vietpet, tôi là một thành viên mới trong hội thật tiiếc cho tôi trước có một chú chó của ANH, nhưng lại ko vào diễn đàn. Rồi đây chú chó của tôi mới bị virus đường ruột chết cách đây 2 hôm, thì tôi lại vào được diễn đàn. Trong lúc này tôi suy nghĩ đến bao giờ mới nuôi được một chú chó khôn như vậy, tình cảm như vậy, một năm nó ở bên cạnh tôi bảo vệ vui chơi cùng tôi và rồi bây giờ đâu còn nhưng chiều cung tôi đi dạo. Luc này nhớ những lúc có chú chó bên cạnh mà nghĩ đến hiện tại thật sự cảm thấy tiếc nuối và rất buồn.
 
Bản năng của con người có tầm lòng iêu chó

Chào các bạn thành viên của Gia đình Vietpet !
Mình xin mạn phép tường thuật 1 sự việc xảy ra với chính bản thân mình cho các bạn đọc nhé!.
Đúng hôm thứ 6 ngày 13 { ngày mà dân gian thường nói là ngày hiếm có trong năm " mình vừa chạy xe ra khỏi nhà được 200m " tốc độ khoảng 20km/h" thì bỗng 1 chú chó từ bên phải lề đường băng ngang qua , mình phanh cũng kịp nhưng vẫn té nhào xuống đất , chiếc xe ngã qua bên phải đè lên chú chó, còn bản thân mình bị nhào tới phía trước nhưng không bị nặng lắm { thường thì khi mọi người tham gia giao thông trên đường xảy ra tai nạn vì những chú chó thì tỉ lệ thương tích trên người rất cao } . Lúc đó bản thân mình không thấy đau lắm chỉ thấy trầy sướt tay chân nhưng nghe chú chó kêu oẳng oẳng mình hoảng và sợ nó chết vậy là lồm cồm ngồi dậy đỡ chiếc xe lên cho chú chó thoát ra và nhìn thấy miệng nó có máu mình cũng " mất hồn" mặc dù đó là lỗi của chú chó.
Mọi người quanh đó thấy vậy họ nói " sao không để xe vậy đè cho nó chết đi , cái thân không lo mà đi lo cho chó " Đấy các bạn ạ ! bản thân mình nói riêng và các bạn thành viên của chúng ta nói chung khi đã nuôi và luôn chăm sóc chúng nó {chó} rồi thì thương iêu và thấy chúng bị nạn là không chịu nổi phải không các bạn , mặc dù băn thân mình đang " gặp nạn"
 

Phu Dung

Moderator
Quả là tấm lòng của bạn rất hiếm có nhưng mình chỉ không biết là cha mẹ già, chồng và con nhỏ của bạn có thể cùng chia sẻ tình yêu của bạn với con chó trong trường hợp đó hay không khi con chó (và người chủ thiếu trách nhiệm của nó) suýt nữa đã cướp đi của họ một người thân yêu nhất?
 
Quả là tấm lòng của bạn rất hiếm có nhưng mình chỉ không biết là cha mẹ già, chồng và con nhỏ của bạn có thể cùng chia sẻ tình yêu của bạn với con chó trong trường hợp đó hay không khi con chó (và người chủ thiếu trách nhiệm của nó) suýt nữa đã cướp đi của họ một người thân yêu nhất?
Cám ơn Phu Dung đã quan tâm đến tấm lòng của mình . Thật ra nhà mình , mọi người ai cũng iêu mến cún cả. Nhưng mình cũng không biết nếu lúc đó trường hợp " xấu " đến với mình thì chắc mọi người sẽ " oán hận " chú chó . Nhưng " ở hiền gặp lành " trong cái " rủi có cái may" bạn ạ !
Kji mình về nhà , tối đến toàn thân của mình cũng ê ẩm lắm , bầm tím khắp chân tay, nhất là " đầu gối" vì lúc đó mình quỵ gối xuống cũng may là không " bể bánh chè" không thì đầu năm phải băng bột rồi , xe máy thì bể manh phải đi hàn lại thôi thì" hao tài tản mạn" .
 
Chuyện của mình thì không biết là nên mừng hay nên khóc. Chuyện là mình có nuôi e lucky. Lúc trước mình đấu tranh với mẹ mình lắm nên mới giữ em lại được. Tưởng là phải xa em rùi. Nhưng sau 1 thời gian làm công tác tư tưởng và khổ luyện cho e lucky (chuyện tế nhị). Giờ thì mẹ mình chấp nhận rùi. Nhiều khi còn thương nó hơn thương mình. Em nó chỉ cần hắt xì hay nhảy mũi là mẹ mình đã gọi cho bác sĩ lại khám cho nó liền (đúng là nhiều chuyện unbelievable). Còn ba mình thì khỏi nói. Đi làm 1 ngày gọi về nhà 2 lần chỉ nói 1 câu "cho lucky ăn chưa" còn mình thì không bao giờ hỏi han đến dù cho mình đi làm hay đi học về đói gần xỉu. Còn lucky mà chưa ăn thì huhuhu nghe ca cải lương đến gãy tai hì hì hì. Tất cả nhà mình đều xem em nó là 1 thành viên út trong gia đình cho nên nó là đứa được cưng nhất hì hì
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Chó bị đụng xe ô tô, chủ lao theo, suýt...nguy hiểm.

Chó bị đụng xe ô tô, chủ lao theo, suýt...nguy hiểm.​

Đó là một cô bé học lớp 9 ở Quận Long Biên, Hà nội. Chú chó Min Pin chạy vọt ra đường, chủ chạy theo và bất ngờ ô tô đến. Một cú phanh gấp, mọi người chứng kiến hú vía cho cô chủ. Nhưng cô bé vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra, ôm vội con chó đi bác sỹ Thú y.

Trở về nhà sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ 1 chân bị nát dập, cả nhà ôm chó vào lòng và ai cũng thương xót cho cún đã không còn đủ bốn chân.

Duy chỉ có một điều lạ là: chuyện cô chủ suýt gặp nạn thì chẳng thấy ai nhắc đến. BSGV phải động viên rằng: chó đã "gánh nạn" cho chủ, cả nhà lại càng khóc to hơn vì thương cho chú chó gặp nạn !
 

phamhuyhoang

Active Member
đọc hết các chuyện em cũng xin góp một câu chuyện mà chính bản thân em đã rất khó xử~~~
cách đây có lẽ đã là 17năm rồi nhà em có nuôi mấy chú chó của dân tộc Mèo và một chú béc Nga~~
nhà em hồi đó ở trên Thái Nguyên gần ngay sát mặt đường~~~chú vàng trong đàn chó Mèo khi chạy qua đường đã bị ôtô
cán chết~~cả nhà ai cũng tiếc và em đã khóc rất nhiều~~^_^~~em cũng không cho ai ăn thịt cả em sang nhà bác ở gần nhà
bán tiểu sành(dùng để đựng xương người khi bốc mộ)xin được bác ấy cho một cái bị sứt nhưng vẫn dùng được~~~
đem về cho chú Vàng vào đó và đem sang bên đường đối diện trước cửa nhà rồi chôn ở đó~~em cũng đắp thành gần giống MỘ thật nhưng nhỏ hơn~~~được 2năm sau chỗ em chôn Vàng thì có người mua đất đến đó làm nhà~~~^_^~~~
khi người ta đào móng thì đào phải cái tiểu của Vàng ~~~~-_- thế là tất cả dừng lại hết và mời thầy về làm lễ~ cúng bái rất to~~
em đi học về thì thấy cái tiểu của Vàng nằm bên trên và thầy cúng nói là đây là mộ của người Trung Quốc ~~~~~
em đứng nhìn mà không dám ho he câu nào cả sợ bi ăn đòn~~~~em cũng nghĩ thầm: "không biết trước đây con Vàng nhà mình có phải là người Trung Quốc hay không nữa"~~~~~
 

chicken

Member
Còn đây là câu chuyện của mình.
Mình mê chó từ nhiều năm rồi, nhưng vì nhà rất nhỏ mà tính mẹ mình thì sạch sẽ gọn gàng nên cứ mỗi khi nhắc đến chuyện nuôi chó nuôi mèo là mẹ mình lại gạt phắt đi, nên mình chỉ biết lên nhà mấy đứa bạn có nuôi chó chơi đùa với chúng cho thoả thik.
Thế rồi đợt mùa đông vừa rồi, ko hiểu sao đợt đấy mình quyết định dù thế nào cũng phải mua 1 chú cún về bầu bạn cho đỡ thèm.
Trong xóm có 1 thằng ku kém mấy tuổi, nhà nó thì cứ như 1 sở thú thu nhỏ, nó nuôi tất cả các loài vật từ hamster, nhện lông, trăn, cá cảnh, chim cảnh các loại, mèo các loại màu lông dài lông ngắn, chó thì nào là phú quốc, fox hươu, collie, lạp sườn, tây ban nha v.v.. Mình bày tỏ nguyện vọng là anh cũng muốn mua 1 con chó về nuôi cho vui, thế là nó dẫn mình đến nhà anh Đức ở ngõ văn chương - tại đây mình đã đem lòng yêu 1 em phốc sóc đẹp tuyệt vời ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng hỏi giá của em ý xong thì mình cũng biết là chẳng bao h mình mua nổi vì đang đi học tiền ăn sáng còn phải xin mẹ nói j có mấy triệu để mua chó.
Trở về nhà sau hôm đấy mình ko thể nào ko nghĩ đến em phốc sóc, hàng đêm mất ngủ trằn trọc nghĩ cách xoay đâu ra 3 triệu 5 trăm nghìn để có thể sở hữu em ý. Cách 1,2 hôm lại lên nhà anh Đức chơi để ngắm nghía, vuốt ve cho đỡ nhớ. Tất nhiên là cũng ko quên ở nhà thăm dò ý kiến mẹ, nhưng kết quả luôn là "mày điên à, lông lá nó rụng đầy nhà ko ai mà dọn được!" "kệ con, con dọn" "mày mà mua về tao đem đi cho" Rất giận mẹ nhưng ko làm thế nào được.
Thế rồi 1 hôm (đoạn này mâu thuẫn đã lên đỉnh điểm) đang ngồi máy vi tính thì mẹ hỏi "sao xin tiền mua áo thế mày mua áo đâu?" "con ko mua áo nữa để dành tiền" "để dành tiền làm j?" "con mua chó" "mày đừng có mà vớ vẩn, mày mua về đây đi vắng tao đem cho, tao cho nó ăn bả chết!" Nghe cái câu tao cho nó ăn bả chết mình tức giận vô cùng, cảm giác như người thân mình bị kẻ xấu hãm hại, bức xúc ko thể chịu nổi, mình đứng phắt dậy, mặc quần áo và phóng xe lên thẳng đặng dung bán cái điện thoại 1110i của mình lấy 400k và đặt cái xe wave lấy 3tr, vừa đi vừa cay cú rủa xả mẹ mình là đồ tàn nhẫn vô nhân đạo ko có tình cảm. Lần này tôi cứ mua đấy xem bà làm j tôi. Sau khi kí gửi những tài sản có giá trị duy nhất, mình gọi điện cho thằng bạn và lên nhà nó ăn ngủ, khi nào có em phốc sóc sẽ về nhà chiến đấu với mẹ mình. Nó hỏi mình làm sao mà phải đến mức bán cả điện thoại đặt cả xe như thế, rồi im thin thít ko biết nói câu j khi biết lí do. Lúc đấy mình vẫn rất căm phẫn ** thử cho có chó của tao chết xem, tao đập ** bể cá, đập ** tivi ( xin lỗi mình hơi tiêu cực )

Chiều hôm sau thì mình đi đến trường lĩnh học bổng thêm được hơn 1tr ( cũng may vào thời điểm đó trường mình đến kì phát học bổng) mình với bạn lên nhà anh Đức để mua em phốc sóc, trước khi lên còn cẩn thận qua hoàng hoa thám mua 1 cái dây buộc cổ, 1 cái bát ăn và 1 gói đồ ăn khô nhỏ. Nhưng khi lên đến nơi thì gặp tin dữ, em phốc sóc đã được chuyển vào HCM. Ngồi đần mặt ở nhà anh ý một lúc, rồi mình đặt lại tiền và nhờ anh ý bắt cho 1 em cũng xinh xắn như thế. Ra về tiếc ngẩn tiếc ngơ.

Phải chờ đợi 1 tuần. Thời gian chờ đợi này cũng lâm li bi đát ko kém. Sau vài ngày thì cơn tức giận đã nguôi xuống, thay thế vào đó là nỗi mặc cảm tội lỗi của 1 thằng con hư, trong phút chốc đã làm 1 việc vô cùng hư hỏng đó là đặt xe và dạt nhà. Suốt mấy ngày liền lúc nào mình cũng trong tình trạng buồn bã, pha lẫn giữa làm điều sai trá, nỗi buồn bỏ nhà đi mà ko ai tìm kiếm,i lẫn nỗi buồn yêu mà ko được công nhận, 1 tình yêu có thể nói là hoàn toàn trong sáng mà bị ngăn cấm, dẫn đến túng quá làm liều. Có 1 buổi chiều lang thang khắp nơi 1 mình, nghĩ vẩn vơ như thằng mất hồn, rồi tạt vào hàng cafe vỉa hè, ngồi lì ở đấy hơn 4 tiếng đồng hồ. Ko biết tả như nào nhưng mà thật sự là buồn lắm, buồn hơn cả bị người yêu bỏ ấy chứ.
Bỏ nhà đi đến khoảng ngày thứ 5 thì bắt đầu mệt mỏi, sau mấy ngày liền rằn vặt đủ thứ chuyện, mình bắt đầu muốn về nhà, cộng với bạn gái cứ liên tục khuyên nhủ anh lấy xe rồi về nhà đi, chó mua lúc nào chẳng được. Mình đi rút xe ra, mất 100k tiền phế, chẳng có cái dại nào như dại nào, khi không mất toi 100k.
Về nhà mẹ mình cũng chỉ hỏi mày đi đâu mà tao gọi điện mãi ko được, thường ngày thì mình cũng hay ngủ nhà bạn suốt nên mấy ngày ko về mẹ mình tưởng mình chỉ đi chơi. Mình giận vì lời nói của mẹ mà mẹ ko hề biết. Mình ko trả lời lầm lì đi vào nhà, và lầm lì tiếp 2 ngày sau ko mở mồm nói nửa câu với ai, cho đến khi anh Đức gọi điện bảo 3h ra hồ văn chương xem chó.
Lúc đó trong người còn gần 2tr, ko mua nổi em phốc sóc rồi nhưng mình vẫn rủ 1 thằng bạn đi cùng đến xem có chú cún nào xinh xắn ko. Đợt đấy cũng về 2 em phốc sóc nhưng mình nhìn ko ưng, mà kể có ưng thì cũng ko mua được thế là sau 1 hồi ngắm nghía, mình quyết định mua 1 chú Pug cái với giá cũng phải chăng. Mua xong thằng bạn mình còn bảo, thằng này mê chó đến mức vội đi mua chó mặc cả áo ngược. Lúc đấy mình mới biết rằng mình đang mặc mặt trái của cái áo.
Hí hửng vác về nhà, mẹ đi vắng, có mỗi bố ở nhà, bố thốt lên "ối dồi ôi sao mặt nó đen trũi thế!" xích tạm em pug vào 1 góc, mình phóng xe ra hàng thiếc mua cái lồng inox, đi vắng còn khoá nó vào ko mẹ mình gây án thì mệt. Mua xong phóng về nhà thì thấy mẹ đang cho nó uống sữa, hỏi ra thì bảo "tao thấy nó bị xích cứ tội tội nên cởi xích cho nó" Xong còn hít hít ngửi ngửi bảo con này hôi quá tối tao đi siêu thị mua cho lọ tắm cho tắm cho thơm. Mình thở phào nhẹ nhõm cộng với niềm vui hân hoan.

Những ngày sau đó là những ngày cháu pub được sống hạnh phúc trong vòng tay ông bà (bố mẹ mình) và bố (là mình). Kể từ đấy bữa cơm được thay đổi để hợp với khẩu vị em bé. Bà mua cho 1 đống đồ chơi, xương nhựa với bóng bánh, suốt ngày bế ẵm cưng nựng nói chuyện như với trẻ con thật. 11h hàng ngày thì cả 2 ông bà cho đi chơi 1 vòng bồ hồ rồi dừng lại ở chỗ tượng ông lý thái tổ cho giao lưu với các bạn chó khác. Bà còn đi đánh cho cháu 1 cái dây chuyền bạc, đeo óng ánh ở cổ rất duyên. Các bác họ hàng đến chơi nhà nghe kể chuyện thằng Sơn nó bán điện thoại đi mua chó ( ko biết tội đặt xe ) thì còn được mừng tuổi nhưng bố cháu hưởng :D Ai cũng nói là con này kiếp trước ko biết nó tu kiểu gì mà kiếp này sướng thế, chó mà sướng như người, đi biển cũng được đi theo, về quê chơi lần nào cũng được về cũng để chạy nhảy tắm ao với mấy con chó phú quốc, ông bà bận việc đi xuống xưởng làm cà ngày cũng bế theo cho cháu đỡ buồn, hàng ngày có sữa chua vinamilk ăn (món này nó mê còn hơn cả cổ gà với trứng vịt lộn) Từ ngày có cháu Li trong nhà (tên em pug) gia đình vui hẳn lên, mọi người có nhiều chuyện để nói với nhau hơn, cháu Li như vật liên kết giữa mình với bố mẹ, vì 2 thế hệ già trẻ nhiều khi nói chuyện ko hợp. Được cái giống này mặt nó đáng yêu ngộ nghĩnh nên ko ai có thể ghét được.
Thật là 1 kết thúc có hậu phải ko các bạn!
Giờ mới biết sự tích cháu Li nhà mình, thế mà bố Minh mẹ Lan chẳng kể cho em gì cả. Anh thì đặt xe, em thì bán hết cả ipod các thứ, cái gì của em bán đc là em bán hết mua chó. Đến lúc bố mẹ em hỏi thì em phải bốc phét là cho người này người kia mượn, con tuổi tin người ta cho em nợ trả dần dần nhưng em vẫn vay anh Hoàng tiền trả người ta đấy chứ. . .hìhì
 
Câu chuyện thật 100% về cái sự mê chó của mình:
Lần thứ 1 cách đây 02 năm,mình có mua 01 con chó berger con,vì mình nóng lòng muốn cho nó ăn thật nhiều để nó mau lớn,hết giờ làm là mình chạy ra chợ mua phổi heo và thịt bò về cho chó ăn,nó ăn nhiều quá nên bị tiêu chảy,mẹ mình thấy vậy chửi cho mình một trận,mẹ mình nói :"mày lúc nào cũng thổi lỗ *** cho nó to mà nó có to không,mày lo cho chó còn hơn lo cho tao,tao thấy con chó nó còn có phước hơn mẹ mày".
Lần thứ 2,lúc đó mình công tác xa nhà,01 tháng về nhà được 02 ngày,ngày đầu tiên thì ghé mấy người bạn nuôi chó đi xem chó,còn ngày sau mới đi với người yêu,cô người yêu giận vì mình về được 02 người không dành thời gian ở bên nhau mà tối ngày mê chó,có lần mình chở cô người yêu đi chơi thấy được 01 em berger ở ngoài đường rất đẹp mình liền quay xe lại nhìn,người yêu của mình chửi mình 01 câu:" em thấy anh thương chó còn hơn là thương em nữa đó"
 

Thao Tran

New Member
Đây là câu chuyện nhà mình.Chị gái nhà mình yêu chó hơn yêu chồng.Một hôm chị ấy mua gan và đùi heo về nấu cho mấy chú cún nhà mình.Chị ấy nhờ anh rể nhà mình cắt thịt cho tụi nó.Anh rể mình vừa cắt thịt vừa chặt cái dao lên thớt mà rằng " Cả đời tôi chưa bao giờ cắt thịt cho mẹ tôi ăn ,nhưng hôm nay tôi phải cắt thit cho mấy con chó nhà này ăn.Tôi thấy miếng thịt đùi heo của tụi nó mà thèm chảy nước miếng,vậy mà tụi nó được ăn mà tôi thì không được ".Pó tay!!!
 

lovebibo

Member
thân chào tất cả các bạn trong vietpet, tôi là một thành viên mới trong hội thật tiiếc cho tôi trước có một chú chó của ANH, nhưng lại ko vào diễn đàn. Rồi đây chú chó của tôi mới bị virus đường ruột chết cách đây 2 hôm, thì tôi lại vào được diễn đàn. Trong lúc này tôi suy nghĩ đến bao giờ mới nuôi được một chú chó khôn như vậy, tình cảm như vậy, một năm nó ở bên cạnh tôi bảo vệ vui chơi cùng tôi và rồi bây giờ đâu còn nhưng chiều cung tôi đi dạo. Luc này nhớ những lúc có chú chó bên cạnh mà nghĩ đến hiện tại thật sự cảm thấy tiếc nuối và rất buồn.
Thực sự chia buồn cùng bạn. Nhưng bạn đừng buồn nữa, cứ nghĩ em nó đã được siêu thoát kiếp chó, đầu thai thành con người rồi . Và trong lòng em nó cũng biết bạn yêu thương em nó. Đừng buồn nữa nhe. Bên ngoài vẫn còn rất nhiều em chó cần sự yêu thương của bạn đấy.
 

thang_Q5

Active Member
Hồi trước gần nhà mình có 1 gia đình có nuôi 1 con chó với 3 con mèo , mà con chó này đã sống với bà này đã được 10 năm roài .Mình thấy bà này rất thương chó mèo vì mỗi lần khi gia đình dọn cơm ra thì mấy con chó với mèo thường chúng hay đứng xung quanh mà dòm bà ăn ,mới đầu mình dòm vào thì tưởng gia đình ăn xong nhưng khi tận mắt thấy roài mới bỡ ngỡ :rolling eyes: gia đình chưa ăn thì bà đã dọn cho chó với mèo ăn trước roài ,khi chó ,mèo ăn xong thì gia đình bà mới ăn được nếu mà ai trong gia đình bà mà ăn trước thì vẻ mặt bà có vẻ giận vì thế nên con cái bà thường hay chiều lòng bà mà không dám nói gì hết :worried:

Đến 1 hôm chó bà bị bệnh bứu nặng nên đã chết tại thú y ,bà đã ngồi ôm xác con chó của bà khóc :(( con cái bà nhờ thú y mang đi giùm nhưng bà không chụi đòi đem về nhà con cái bà cũng đành chiều theo ý bà nhưng khi đem về nhà bà đã ngồi bên xác chú chó của bà khóc suốt 1 ngày hàng xóm ,và con cái của bà khuyên bà mà bà không nghe , Con cái bà đành nhờ chính quyền và thú y giải quyết .Sau khi xác con chó bà đã được thú y xử lý thì bà ngồi buồn bên hình con chó mình và dần dần hao mòn và sau 1 tháng bà đã qua đời .:praying:
 

huuloc108

Member
Hồi trước gần nhà mình có 1 gia đình có nuôi 1 con chó với 3 con mèo , mà con chó này đã sống với bà này đã được 10 năm roài .Mình thấy bà này rất thương chó mèo vì mỗi lần khi gia đình dọn cơm ra thì mấy con chó với mèo thường chúng hay đứng xung quanh mà dòm bà ăn ,mới đầu mình dòm vào thì tưởng gia đình ăn xong nhưng khi tận mắt thấy roài mới bỡ ngỡ :rolling eyes: gia đình chưa ăn thì bà đã dọn cho chó với mèo ăn trước roài ,khi chó ,mèo ăn xong thì gia đình bà mới ăn được nếu mà ai trong gia đình bà mà ăn trước thì vẻ mặt bà có vẻ giận vì thế nên con cái bà thường hay chiều lòng bà mà không dám nói gì hết :worried:

Đến 1 hôm chó bà bị bệnh bứu nặng nên đã chết tại thú y ,bà đã ngồi ôm xác con chó của bà khóc :(( con cái bà nhờ thú y mang đi giùm nhưng bà không chụi đòi đem về nhà con cái bà cũng đành chiều theo ý bà nhưng khi đem về nhà bà đã ngồi bên xác chú chó của bà khóc suốt 1 ngày hàng xóm ,và con cái của bà khuyên bà mà bà không nghe , Con cái bà đành nhờ chính quyền và thú y giải quyết .Sau khi xác con chó bà đã được thú y xử lý thì bà ngồi buồn bên hình con chó mình và dần dần hao mòn và sau 1 tháng bà đã qua đời .:praying:
Công nhận bác này viết bài cảm động thật. Nhưng cả câu chuyện dài vậy mà không có lấy 1 dấu chấm câu. Đọc muốn đứt hơi ! =))
 

thang_Q5

Active Member
Công nhận bác này viết bài cảm động thật. Nhưng cả câu chuyện dài vậy mà không có lấy 1 dấu chấm câu. Đọc muốn đứt hơi ! =))
Mãi lo suy nghĩ nhớ lại mà không quên bỏ dấu luôn ,nếu ae nào đọc thì hãy hít 1 hơi dài thật dài mà đọc nha :))
 
góp vui cái .Tưởng mình có tí đam mê ai dè hôm trước gặp lão anh hùng ai dè như cún cụp đuôi luôn .Hôm trước qua nhà con bạn chơi ai dè nó bảo "mày quí chó không bằng ông của tau " thế là ông nó ra đúng là lão anh hùng có khác .Hết làm thơ (thậm chí có cả 1 tập dày 1,5cm A4 ) tất cả chỉ là nhớ về kỉ niệm cũng con cún (đã :angel:) .Con cái đi nước ngoài để ông già 1 mình ở chung cư ngoài con milu làm bạn cụ chẳng đi đâu .Ăn cho nó ngộif lên bàn mặc kệ con cái .ông gọi nó bằng con bắt cháu gái gọi nó bằng cậu =)) =)) =)) =)) .có hôm thang máy hỏng bắt con dâu ôm nó đii cầu thang bộ lên nhà không nó đau chân .khổ thân em nó chết còn mỗi ông già Dog Eye
 

cocker.fan

Active Member
Chuyện thứ 3 chấm :D
Câu chuyện này là từ hội viên nick TungKon.
TungKon: Alo,cháu nghe đây chú!
Chú Tuấn: Alo,Tùng đấy hả? ...................
( còn 1 số câu hỏi chuyện thì em không nhớ :p)
Chú Tuấn: uhm,thế "Con" có khỏe không??
TungKon:Cháu vẫn khỏe chú ơi.
Chú Tuấn: à không,chú hỏi con chó cơ mà :p
 

PhungPhuong

Vietpet sponsor
Chuyện về chó thì mình cũng đọc nhiều. Nhưng tận mắt mình chứng kiến thì ấn tượng nhất với bà chủ cửa hàng bán khung tranh và các đồ giả cổ. Cửa hàng của cô ở đúng trên ngã 3 Lê Duẩn - Trần Nhân Tông (trên chỗ đèn giao thông 1 đoạn).
Nếu ai phải lưu thông nhiều trên con đường này chắc chắn đã gặp ít nhất 1 lần con chó của bà ý. Và đã gặp 1 lần sẽ khó có thể quên. Vì con chó này mất 1 bên chân (chân phải trước).
(Đã rất nhiều lần mình đi qua thấy chú chó đó ngồi 1 mình bên đường, nhìn xa xăm. Mình rất ấn tượng với hình ảnh ấy và đã chụp một số ảnh nhưng giờ lại để thất lạc mất những hình ảnh đấy nên không up cho ace xem được.)
Rồi gần đây, khi cái lạnh mới về HN, mọi người đang co ro trong nhà tránh rét, thì mình lại có việc nên phải đi qua đó. Và cũng như mọi lần, lại hình ảnh quen thuộc, chú chó mất 1 chân vẫn ngồi 1 mình và nhìn xa xăm nhưng lần này chú khoác thêm cái áo mà nếu là của người thì sẽ gọi là Ghi-lê. Từ trong nhà, bà chủ đi ra ngoài, cúi người xuống thấp như để ghé sát vào tai nó, nói rất nhẹ nhàng: Con ơi vào nhà đi ngồi ngoài này lạnh lắm. Vì lúc đó đang dừng đèn đỏ, và mình lại đi sát lề phải nên nghe rất câu nói đó và tự nhiên cười thành tiếng. Bà chủ nghe thấy tiếng cười, ngẩng đầu lên nhìn mình và cũng cười mỉm - theo phép lịch sự.
Hôm nay vào diễn đàn thấy topic này nên đóng góp với a c e mẩu chuyện này.
Nếu ai ở HN thì cứ đến đúng địa chỉ mình tả ở trên là sẽ thấy câu chuyện "chó thật việc thật" này.
 

Vipz.14

Member
Câu chuyện có thật giữa 2 vợ chồng trong 1 nhà:

Chồng: Em yêu, em yêu... ra đây nào... ra đây anh cho cái này...
Vợ (trong bếp): Vâng vâng, ra đây..
Chồng: Mới mua được đồ hiếm cho em yêu em quý đây, nhá nhá, cẩn thận không thì chui hết vào bụng... Đâu rồi? Lại chạy đâu rồi?
Vợ (đứng trước mặt chồng): Sao hả anh?
Chồng: Hả? Khoan.. từ từ... từ từ... ơ hay, Ngồi xuống!
Vợ: Em đứng cũng được, có gì anh nói đi.
Chồng: Anh có bảo gì đâu? Ơ... lại đâu rồi!?!?
Vợ: Em đây mà.
Chồng: Không không. Con chó... anh nói con chó.
Vợ: Cái anh này buồn cười nhở. Anh ăn nói với tôi thế à. Thế thôi, tự đi mà nấu cơm đi. Tôi chả ăn nữa.
Chồng: Khổ. Cứ nấu đi. Cho Zip ăn với, em nó đói từ sáng rồi! =))

~~~~~~~
Dạ. Cậu mợ nhà cháu đấy ạ =))
 
Cậu thanh niên ôm con chó xồng xộc chạy vào bện viện thú y với vẻ mặt hốt hoảng kêu cứu BSTY
- BS ơi bác cứu em nó với, cả ngày nay nó không ăn không ỉa rồi, nó có làm sao không bs em chỉ mong nó ỉa thôi để em được xem *** chó như nào.
Cậu con trai: E vào mạng vietpet.com tìm hiểu thì thấy chúng nó có chó ốm nhưng mà nó ỉa cứ vuông hình sắc cạnh mà khiến em thèm được như nó.
BS: cậu cứ yên tâm đã mang đến đây thì khỏi bệnh ngay.
Cậu con trai: Bác làm như nào mà tài vậy? Nếu thế thì em đội ơn bác suốt đời.
BS: Chó cậu cần tiêm 4 mũi, ngày nào cũng tiêm đấy nghe chưa.
Câu con trai: ôi ôi em xin bác thế thì nó chết luôn chứ còn gì, em còn không chịu được một mũi huống chi con chó bé tẹo thế này mà những 4 nhát.
BS: Thế cậu muốn xem nó ỉa *** Vuông không?
Cậu con trai: Dạ dạ em nghe bác miễn sao nó ỉa ra *** mà *** nó vuông là cuộc đời em bớt gian nan phần nào.
 
Top