hôm nay mình lại kể chuyện bạn Lạc. từ ngày bạn này về nhà mình, mình có nhiều chuyện để kể ghê gớm.
Mập được 1 tuổi, Lạc được 5 tháng. Mập đã là người lớn rồi, còn Lạc vẫn là trẻ con.
Lạc bắt chước Mập. cảm tưởng như nó coi Mập là đại ca siêu nhân làm được mọi thứ. Mập làm gì, Lạc làm theo.
Đầu tiên là học Mập nhảy lên nóc máy hút mùi, rồi từ đấy trèo lên nóc tủ bếp. đầu tiên chỉ biết trèo lên nhảy xuống kiểu đểu đểu thôi. nhưng mà bây giờ nó đã biết làm chính xác theo những gì thằng Mập làm. biết trèo lên theo 2 đường là đi qua tủ lạnh và đi qua máy hút mùi. biết nhảy xuống bằng 2 đường là đi qua tủ lạnh và nhảy xuống thẳng bệ bếp. mình phát hiện ra việc nó đua đòi trèo cao chỉ là để nằm ở chỗ thằng Mập nằm. đầu tiên là cái thảm trước cửa nhà vệ sinh, rồi đến mặt quầy bar, rồi giờ là đến nóc tủ bếp. còn Mập thì nó chỉ thích nằm 1 mình 1 chỗ (cùng lắm thì cho con Còi nằm cùng) , cứ 1 chỗ bị con Lạc nằm vào thì nó đi tìm chỗ khác. bây giờ thì nó đang thích nằm ở cái ghế cạnh bình hoa. không biết nếu con Lạc lại bon chen tiếp thì nó sẽ đi đâu.
hôm qua thì Lạc lại bắt chước Mập, nhảy lên cái máy giặt.
rồi lại bắt chước Mập nhảy lên cái lavabo rửa mặt.
rồi lại bắt chước Mập nghịch gián
.....
túm lại Lạc là đệ tử trung thành, Mập là thần tượng, là đại ca, là ngôi sao sáng soi đường chỉ lối, hướng dẫn Lạc toàn trò phá hoại.
Nhân nói chuyện con gián. vừa có vụ xì căng đan kinh hoàng với con gián.
số là mình rất sợ gián. sợ tức là nhìn thấy con gián nằm chết còng queo giữa nhà cũng tái mét cả mặt, đi vòng tránh thật xa, quét nhà, lau nhà cũng tránh chỗ ấy ra. và giả sử không có ai dọn hộ mình thì mình cứ để con gián đấy đến bao giờ bọn kiến nó ăn hết thì thôi.
buổi sáng hôm trước (cách đây có mấy hôm thôi mà quên mất thứ mấy rồi), mình dậy đi học. lúc dậy thì mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt các thứ xong xuôi mình tự nhiên điểm danh, thấy sao bình thường sáng dậy phải có 3 con mèo đi theo mình, hôm nay lại chỉ có 2 con lớn. mình chạy ra ngoài ban công kiểm tra xem có nhốt con nào ở ngoài không, thì thấy 2 con chạy lớn chạy theo, con Lạc chưa thấy mặt mũi đâu. mình đá đá vào cái bát cơm, 2 con lớn kêu rối rít, lúc ấy con Lạc mới từ trong phòng ngủ ra. thôi, yên tâm là đủ mèo trong nhà, mình lại đi vào phòng chuẩn bị, tự nhiên nhìn vào cái gường thì...ối giời...1 con gián nằm chềnh ềnh ngửa bụng trên giường, chết queo...ngay cạnh cái chỗ mình vừa nhấc cái tấm thân bồ tượng của mình dậy.. ối zờii ơi là zờii ơi, cứ nghĩ đến cảnh mình ôm con gián cả đêm mà mình muốn đập đầu xuống đất chết luôn đi cho rồi.
mình vội vàng gọi chị dậy để dọn con gián đi hộ mình. chị mình đang lơ mơ, sau khi nghe kể lại sự tình thì đã kết luận ngay: "lúc nào? e vừa phát hiện ra xong đúng không? chính là con Lạc"
khổ, mình có biết con gián ý nằm từ bao giờ, lúc dậy mắt nhắm mắt mở không có kính ai mà để ý, vừa mới biết thôi. mình có hỏi, chị mình quả quyết: "nó vừa nhảy lên giường xong, nếu con gián vừa mới xuất hiện thì chắc chắn là nó, chỉ có nó".
kể ra chắp nối các sự kiện vào thì cũng thấy đúng. ngàn lần mình mong nó mới tha cái con gớm ghiếc ấy lên giường, ngàn lần mình mong mình không phải làm nạn nhân trong 8 tiếng ngủ. ngàn lần mình rủa xả cái con bẩn thỉu khủng khiếp nghịch dại. thật là đáng thất vọng, đáng tiếc nuối cho cái tình yêu của mình với nó. giờ mình đã hiểu tại sao người ta lại bảo tình yêu là mù quáng. hức.
đau xót hơn, trong lúc mình đang điên, đang sốc, đang xúc động mãnh liệt. chị mình đang ngái ngủ lờ đờ tìm giấy vệ sinh để dọn... thì lại chính cái con mất dạy ý, 1 lần nữa...nó nhảy lên giường, điềm nhiên hất con gián xuống...tiếp tục chơi...
ôi cái cuộc đời này...