Lúc còn bé học cấp 2.Tôi rất thích nuôi chó.Nhưng lại không có khả năng mua 1 con chó con về nuôi.Không phải vì gia đình tôi không có tiền để mua.Mà vì đơn giản,gia đình tôi không muốn tôi xao nhãng việc học vì mải mê nuôi chó.Nên nhất quyết không cho 1 đồng nào để mua.Tôi đã phải để giành suốt 4 tháng trời+ bán bớt 1 số truyện và báo cũ,mới gom được 90k đồng để mua 1 con chó cỏ nhỏ xíu..Mặc dù tôi thích mua chó Nhật với chó gấu cơ.Giá 1 con chó Nhật và gấu lúc đó khoảng 600k.NHưng tôi biết không bao giờ mua được,thế là tôi đành mua con chó cỏ nhỏ với giá 90k sau 4 tháng để giành.Nhưng tôi quý nó lắm,vì đơn giản,đó là thành quả suốt 4 tháng trời chắt chiu,giành giụm.Và tôi biết được thêm 1 điều.KHi ta thích cái gì,thì ta phải cố gắng để có được nó,dù khó khăn thế nào,và khi ta có dduowc thì cảm giác rất tuyệt.1 điều nữa mà tôi biết được đó là:" không phải cái gì mình thích cũng đều có được,đôi khi ta phải chấp nhận thực tế,và hãy làm mọi việc theo khả năng của mình"Hãy cố gắng làm hết khả năng để có được cái mình muốn nhưng hãy chọn những cái mình muốn nằm trong khả năng của mình.
Nếu như bạn,cứ thích cái gì là phải có được nó là đúng rồi.Nhưng mình hãy tự cố gắng để có được chứ đừng đi xin.Hành động kém nhất của người vẫn là đi xin và chờ đợi người khác ban phát cho mình 1 cái gì đó.Nói thật,xe hơi,nhà lầu,chó xịn ai mà chẳng thích.Không lẽ tôi mê cái xe lamboghini giá 20 tỷ,mê đến cuồng nhiệt,và tôi cứ dựa vào cái lý do:tại em mê nó quá,nên mọi người làm ơn cho em xin dù chỉ 1 chiếc.Nếu cứ việc xin là được cho thì ai cũng đi xin cả bạn ah.Nếu như việc bạn xin thành công được 1 con husky,thì cũng vô hình,nhưng người đang nuôi husky,nhưng người đã bỏ gần chục triệu ra để mua husky họ sẽ nghĩ gì?họ sẽ nghĩ:"tại sao mình ngu vậy,tự nhiên tốn mấy triệu để mua,trong khi nó chỉ cần xin là có,thế thì mua làm gì,đi xin sướng hơn"Mà ai ai cũng xin,thfi lấy đâu người cho.bạn có biết rằng hiện ở tp HCM,chính phủ đang rất đau đầu để giải quyết tệ nạn ăn xin không?CHỉ vì họ cũng suy nghĩ 1 câu"làm làm gì cho mệt,xin vừa sướng vừa khỏe"Tuy lời nói của tôi có vẻ hơi cay nghiệt,nhưng nó là thực tế khách quan bạn ah.Thà bạn có ít tiền,bạn chấp nhận với niềm vui nhỏ:mua 1 con chó vừa tiền.hoặc tiếp tục để giành đến khi đủ.Trong đời tôi:điều khiến tôi xấu hổ nhất là phải mở miệng xin người khác 1 món gì đó.Hãy sống đúng với thực tế:mình có bao nhiêu,mình xài bấy nhiêu.Chứ đừng đua đòi rồi chỉ mong người khác làm phước như thế rất là không tốt.Nước Việt Nam đến giờ vẫn còn nghèo,và lạc hậu so với nươc khác cũng chỉ vì lối suy nghĩ thích đi xin,đi mươn đấy.HIện VN đang nợ rất nhiều tiền của các nước.Cứ muốn xây dựng cái gì là VN mình lại đi xin viện trợ nước ngoài,xin không được thì vay.Đến hạn không trả được lại xin xóa nợ.Như thế liệu có tốt không?Đôi lời góp ý cùng bạn!