Nói về cái chuyện chăm và nuôi lũ lắm lông này thì nhiều lắm. Tớ kể chuyện của mình này:
Thích Pets từ hồi mới... đẻ, thích phát rồ lên được. Năm cấp 3, nói với ba má mang 1 thằng mèo ta về nuôi, ông phán "về oánh chết, ai mà canh được", sợ quá thế là thôi, không nghĩ đến nữa những vấn lén lút đi chơi với mèo nhà hàng xóm...
Rồi gần đây, chính xác là sau tết, lặng lẽ, âm thầm mang thằng Tũn về, cũng chẳng nói với ai (tớ ở riêng). Một ngày đẹp dời má call "có mở cửa ở chỗ nào không mà mẹ sang thấy 1 con mèo đen xì, to đùng nằm trên giường của mày?" - "ớ, của con đấy, mẹ đừng thả, đóng cửa kỹ vào cho con". Tối đó về nhà thì thôi rồi, "tiếp chuyện bạn nghe đài bét nhè" xong tớ chốt "của con con chịu trách nhiệm, không ai được í kiến nữa. Hết giờ, giải tán"
...
Thế rồi thằng Tũn cũng biết nịnh ông bà hay sao í, mỗi là các cụ sang là nó lao ra, lăn lê bò toài, rúc đầu rúc *** ra điều thân mật lắm, nũng nịu kinh lên được, và tối đó cụ ông bẩu "ơ, bố thấy nó cũng tình cảm đấy, sạch sẽ phết, chẳng thấy mùi gì..." mình cười hehe. Xong giai đoạn một, yên tâm ku cậu có thể tung hoành khắp nơi rồi, làm đủ mọi trò nó thích (đừng có đốt nhà là được)
Rồi một ngày đẹp trời, lúc 10h đêm, chuẩn bị đi ngủ tớ gọi thằng ranh con lại, không thấy đâu, tìm khắp nhà cũng chẳng thấy, hú hồn phi sang nhà hàng xóm thì thấy ông ranh con đang ở trên thượng nhà người ta... phân tích vì sao nó ra được là do cái bancông chưa được rào lại. Sáng hôm sau alo cho cụ "mua hộ con 20m2 thép lưới về con rào ban công, không mèo nó ra ngoài, tối về con rào lại". Ơ, tối về thấy ban công kín mít, ông tiện tay làm luôn cho, yêu thế :x Giai đoạn 2 thành công.
Và đến bây giờ, ông cụ nhà tớ là người xung phong sang cho mèo ăn, thay nước uống mỗi lần tớ phải đi ctác vài ngày... sau này còn biết mỗi lần rỗi, ông hay "lén lút" sang chơi với thằng Tũn. H có thằng BUM càng chăm sang hơn vì thằng BUM nó thấy người là nó lao vào như lính cảm tử quân í.
----------
Cá nhân tớ nghĩ để "cảm hóa" được ai đó hiểu mình và cùng cảm nhận với mình thì 2 bên phải hợp tác, nhìn nhận khách quan thẳng thắn. Còn mãi mà vẫn lệch sóng, không có điểm chung thì nên "việc ai nấy lo" tôn trọng quyền cá nhân, cấm làm ảnh hưởng đến nhau