• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình Bông ngố

Lynyeu

Member
hư thì phải dạy chứ bạn. mình đánh mình cũng xót thật. nhưng mà hư thì phải phạt thôi. nhà mình đứa nào hư là mình đánh đấy. mặc dù nhiều lúc cũng chùn tay. chỉ cân nhắc những tội lỗi do vô tình, chẳng may thôi. ví dụ chạy nhảy chẳng may làm vỡ đồ chẳng hạn. chứ còn cố ý gây ra như ị bậy hay ra ngoài chơi là mình đánh luôn
Chỉ dám quát thôi. Chúng nó cũng ngoan nên quát là thôi. Bây giờ Đô đô còn nhỏ thì chưa sao không hiểu sau này chúng nó lớn có nghịch như mèo các nhà không. Chứ giờ thì cả nhà ai cũng yêu nó nhất. Chị Nhọ thì dát, còn chị Zon thì già rồi nên không nghịch chỉ ăn và ngủ thôi
 

Bông Ngố

Member
Sr cả nhà, tối nay định up ảnh Bông ngố lên nhưng chị Bông ngố đi về muộn quá, còn chưa cả tắm cho nó, vừa rồi định chụp thì máy hết pin. Kể nhà mình nghe chuyện này.

Nhà Bông ngố có 2 vợ chồng chị Bông ngố, 1 cậu cháu (21 tuổi) đến ở nhờ để đi làm, có 1 chị bạn hàng xóm gửi xe ở nhà Bông ngố, có chìa khoá ra vào nhà tự do. Chị Bông ngố đã quán triệt với mọi ng rằng: Bước chân vào nhà mà phải mở cửa ra thì việc đầu tiên là cho Bông vào chuồng, rồi thì muốn mở cửa đến lúc nào cũng đc, còn nếu k thì ra vào đóng cửa ngay. Chiều nay đang ở cơ quan lúc 6h chiều, chú xe ôm ở đầu ngõ còn gọi điện cho chị của Bông ngố mách là "chú thấy mèo nhà mày ở cổng đấy" , chị Bông ngố alo cho những ng ở nhà thì đc nghe nói là nó đang ở nhà, yên tâm nhé, xong việc đi có chút việc. 10h tối về đến nhà chả thấy Bông ngố đâu, ôi trời ơi, 3 máu 6 cơn nổi lên, alo cho chồng, cho chị bạn, cho thằng cháu hỏi xem ai là ng để Bông ngố đi ra, ai là ng k đóng cửa? Chồng thì nói anh chưa về nhà, thằng cháu thì nói cháu về nhà có đóng cửa, chị bạn cũng nói chị cũng đóng cửa, điên k?:sick:

Chị Bông ngố hét lên trong ĐT" Thế tóm lại ai để mèo ra ngoài?" Thế là chị bạn tự ái, dỗi nói "Thôi, từ mai chị k gửi xe nhà em nữa, có con mèo mà cứ loạn hết cả lên", đang điên mà nghe chị ấy nói thế mình càng ức chế, mình alo cho chồng nói "Lần này mà mất con mèo thì tôi tống cổ cháu anh ra khỏi nhà, cút hết đi":sick:

Mình k thể nhốt Bông ngố cả ngày trong chuồng vì còn ăn uống, vệ sinh nữa, chỉ có thể khoá cửa nhốt trong nhà khi mình đi vắng, khi mình về cần mở cửa thì cho vào chuồng, thế nhưng những con ng ở nhà mình k chịu hợp tác :sick:

Ngay lúc mình gõ bài này thì Bông ngố đã về nhà, lại nằm thượt ra, thật lòng nhìn nó mình thương nhiều hơn giận:(
 

lechan

Member
Chị Bông Ngố ơi, nhốt mèo là cực kỳ quan trọng đấy ạ, tất nhiên là không thể nhốt các con suốt ngày rồi. Chứ như em, vì toàn thương không cho bọn nó vào chuồng nên đi chơi --> bị bắt mất khỏi biết đường về nhà luôn đây này :<

Còn nữa, không phải ai cũng yêu và thương mèo giống mình, nên việc đòi hỏi người khác thực hiện đúng những nguyên tắc là không dễ, đôi khi người ta nhớ , cũng có khi lại quên vì đối với họ 'mèo của nhà mình' không đóng vai trò quan trọng như đối với chính bản thân. Nhiều lúc em cũng sửng cồ lên ấy chứ, nhưng mà mọi người đều hiểu và thông cảm ( dạ, tất nhiên sau khi sửng cồ thì cũng có giải thích lại với mọi người, tính em hơi bị 'đằm thắm' mà :D) nên cũng không có chuyện gì bất hòa hay tự ái cho ai ở đây cả :)

p/s: do nhà em có khoảnh sân nên toàn cho bọn nó thả rông thôi, đứa nào đứa nấy toàn hết lật sọt rác rồi lại leo trèo linh tinh. Hic, sáng lật sọt rác mà tối đã nằm ngay trên người mình rồi, lại phải kéo ra tắm cho một phát mới yên tâm. Nhớ ơi là nhớ ~__~
 

kokokiukiu

Active Member
Chị Bông Ngố chắc phải cho Bông Ngố đi triệt sản thôi, ko kiểu này tổn thọ cả mèo lẫn người mất:))
 
Ối xời, thấy nó về mừng bò xừ, lao vào ôm nó đến mức đang alo với chị Bộp và Nhím mà quên béng mất, vứt luôn đt ra bàn, lúc sau cầm lên thấy tiếng nàng ấy vẫn léo nhéo, hihihi
CHị Bông ngố cũng k phải thành phần hiền lành đâu, cũng đao phủ phết, cũng oánh mấy đứa nhà mình cả rồi nên chúng cũng ngoan, thế nhưng vụ Bông ngôs bỏ đi thì chưa oánh đc, nhìn nó cứ thương sao ấy ạ, nhìn mặt nó buồn lắm lúc mình thương muốn khóc ấy chứ
Ôi, như nhà mình đây cũng thế này! Cứ bảo đánh nó, dạy bảo nó, nhưng ấy là lúc nó mon men tiến sát cái cổng thôi. Đánh để dọa, để dặn dò là chớ bén mảng ra ngoài thôi. Chứ hôm Snowy nhà mình chạy đi chơi đâu đó rồi tới 2 rưỡi đêm mới mò về, cái cảm giác của mình khi đó là từ lo lắng khôn cùng chuyển sang mừng rớt nước mắt, chẳng còn nghĩ đến chuyện đánh nó đâu. Thực sự khi đó mình nghĩ phải thưởng cho nó mới đúng, mình cứ nghĩ nó tồ lắm, chẳng nhớ đường về đâu, chắc lại theo ai đó rồi, vì nó hiền khô, ai bế cũng được. Có hôm nó ngồi chơi trước cổng nhà, để thành bé nhà hàng xóm vần vò, túm chân, túm tay, cứ thế ném vào tường nó cũng chẳng kêu gì, cũng chẳng chạy vào nhà là mình thấy nó khờ lắm rồi. Nó về được là may, chẳng dám đánh. Mà đánh thì lại sợ phản tác dụng. Lần sau lỡ đi chơi, lại sợ chị đánh, chẳng dám về. Thương nó lắm.
 

iemmap

Member
Tình thế của chị Bông cũng khó xử quá nhỉ. Dặn dò sơ qua thì mọi người không hợp tác triệt để, còn lỡ làm căng lên chút thì dễ bị stress. Xem ra Bông Ngố với em Bống còn gặp nhiều gian nan... :D
 

Bông Ngố

Member
Những ngày vừa rồi thì chị Bông ngố nhận thức rất rõ ràng cái việc phải nhốt Bông ngố lại rồi. Nhưng mọi ng hãy hình dung thế này nhé! Ban ngày cả nhà đi vắng, chỉ có cái chị bạn gửi xe nhà mình thì thỉnh thoảng ra vào lấy xe, cất xe. Khi mình đi vắng thì phải khoá hết các cửa, dĩ nhiên là mình phải thả mèo ra cho nó chơi, nó có muốn ăn, muốn uống vệ sinh còn tự đi chứ, nhốt trong chuồng mãi thì thực sự thà mình k nuôi mèo còn hơn.

Khi mình đi làm về, mình phải mở các cửa ra cho nhà thoáng thì mình cho mèo vào chuồng, chỉ công đoạn đó thôi mà đã thương nó lắm rồi, 3 đứa kia thì đc vui đùa chạy nhảy, mình Bông nằm trong chuồng nhìn ra thương lắm lắm ấy, còn xích cổ mèo lại thì mình cũng thương k làm đc, hic.

Nói thật, nếu 1 ng là bạn, 1 ng là cháu kia mà k tuân thủ đc cái việc giữ mèo cho mình thì mình đuổi thẳng cổ, tự ái cũng đc, giận cũng đc, nói thật chứ, mình thích mèo, quý mèo, chồng đi vắng mình chẳng nhớ chồng, nhưng mình đi vắng thì chỉ nhớ mỗi mèo thôi. Mình k bắt (bắt cũng k đc) ai phải yêu quý mèo của mình, nhưng đánh mèo của mình, để cho mèo của mình đi mất thì đến chồng mình cũng xử chứ đừng nói là bạn hay cháu. May mà Bông ngố nó về rồi, chứ nó mà đi như hôm qua á, mình đuổi hết ra khỏi nhà mình thật ấy chứ.

À, giờ mới nhớ ra, lúc mình về đến trước cửa nhà, nhìn thấy cửa nhà là mình biết Bông ngố k có nhà rồi, đang alo cho chồng, máu điên đang bốc lên mặt, thế mà cái lão hàng xóm lại còn ra trêu "Ôi sao mà giận thế, để anh dắt xe vào cho nào" Thế là mình quát lên " anh biến ra chỗ khác" , làm ông ấy rụt tay khỏi tay lái xe của mình, chắc cũng hãi mình. Thực sự tả thế này vẫn chưa diễn đạt hết đc cái điên của mình lúc tối đâu, hừ hừ
 

garuru

Member
Hic, chỉ sợ là có triệt sản thì Bông Ngố cũng chỉ đỡ đi chơi hơn chút thôi. Chị có hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo, nếu triệt sản sau khi nó đã động đực, đã gặp mèo cái, và đã xxx thì nó vẫn "nhớ kỳ", vẫn đi đấy. Vậy nên hai thằng Mập và Thọt nhà chị, mới hơn 5 tháng đã bị triệt sản rồi.
Nghĩ thương Huệ, lúc trưa khóc nức nở trong điện thoại vì về nhà chưa thấy Bông Ngố về. Lúc đấy chị cũng hoảng, thực lòng thì nghĩ có khi Bông Ngố đi hẳn rồi, hoặc khéo phải cả tháng sau mới về và chính thức thành mèo giang hồ như con mèo của cô chị, nhưng không dám nói ra. Một lát sau gọi lại thấy nàng ý tươi cười phấn khởi lắm vì Bông Ngố đã về. Ai dè nó lại chuồn ra ngoài được. Lần này là phải quản chặt thôi.
Nếu chưa kịp làm lưới chống muỗi thì Huệ ra hàng sắt, hoặc những nơi bán vật liệu xây dựng hỏi lưới thép mắt nhỏ (trông nó gần như lưới chống muỗi), mang về găm vào cửa sổ, thế là yên tâm.
 

Bông Ngố

Member
Chỉ dám quát thôi. Chúng nó cũng ngoan nên quát là thôi. Bây giờ Đô đô còn nhỏ thì chưa sao không hiểu sau này chúng nó lớn có nghịch như mèo các nhà không. Chứ giờ thì cả nhà ai cũng yêu nó nhất. Chị Nhọ thì dát, còn chị Zon thì già rồi nên không nghịch chỉ ăn và ngủ thôi
Mèo nhỏ thì đứa nào cũng nghịch, Bông ngố ngày bé cũng nghịch lắm. Giờ đến con Bột với thằng Bờm, chúng nó cứ làm loạn hết cả nhà lên, nhưng k sao hết. Mình vẫn cho 3 đứa ra sân, ban công chơi, đang là mùa hè, nắng nhiều, cho ra nghịch nắng cho nhiều can xi . Mấy đứa nhà mình cũng ngoan, kể cả Bông ngố, chỉ có điều dạo này nó ham đi ra ngoài, lỗi 1 phần do mình có lẽ do cho nó đi chơi nhiều nên quen rồi. Mèo gì mà đc đi chơi khắp nơi. Nhớ mùa đông vừa rồi, Vc mình đến nhà bạn ăn cơm cũng đùm đùm gói gói cho Bông đi chơi, hihihi, chính vì thế mà nó rất dạn người, k sợ ng lạ, k sợ mèo lạ, chẳng sợ gì cả:D
 

Bông Ngố

Member
Biết tin nó về từ chiều :)), không biết nàng này đã đi ăn ốc về chưa mà chưa thấy mặt nhỉ :thingking:
Đấy, em đi ăn ốc với bạn về, lại đi thăm Bố mẹ chồng ở quê ra, tất tưởi về mua thức ăn cho chúng nó ăn, mặt vẫn hớn hở về nhà tắm cho Bông, âu yếm nó, thế mà về lại k thấy nó đâu chỉ vì cái lũ người kia k đóng cửa, thế có điên k. Em chỉ alo hỏi " Lúc chị vào nhà chị có đóng cửa lại k?" - Có " Sao em hỏi thằng cháu, nó bảo nó về nhà đóng cửa rồi, lúc xuống thấy xe chị để trong nhà còn cửa thì mở?"

- Ôi thôi chị k gửi xe nhà em nữa đâu, có con mèo mà cứ loạn hết cả lên :sick:

ÔI chuyện qua rồi mà nghĩ lại cứ điên hết cả người:sick:
 

garuru

Member
Tình thế của chị Bông cũng khó xử quá nhỉ. Dặn dò sơ qua thì mọi người không hợp tác triệt để, còn lỡ làm căng lên chút thì dễ bị stress. Xem ra Bông Ngố với em Bống còn gặp nhiều gian nan... :D
Vụ này nan giải đây. Làm căng lên không chỉ mình bị stress, chồng giận, bạn dỗi, mà có khi nhà chồng còn có ý kiến nữa. Như chị đây này, mặc dù bố mẹ chồng chị cực kỳ yêu chó mèo, và cũng chăm chó mèo lắm, nhưng khi các cụ ra Hà Nội thăm con, thấy tụi mình dành riêng một phòng (lại còn là phòng đẹp nhất hehe) cho mèo, rồi 3 con chó thì cho cả vào nhà, thậm chí còn cho ngủ chung trong phòng, các cụ cũng có ý kiến tí chút đấy. Thế là chị toàn thức khuya, đợi bố đi ngủ, rồi mới len lén cho mấy cún vào nhà. Sáng sớm cụ dậy đi toa lét, thấy chúng nó nằm chềnh ềnh trong nhà, cụ lại mở cửa tống tụi nó ra ngoài:D Chị ccũng lo sau này cả nhà đoàn tụ ở Hà Nội có khi lại xảy ra chuyện không vui vì chó với mèo mất. Mà chị và bố mẹ chồng thì rất yêu quý nhau, từ xưa đến nay chưa từng xảy ra một chuyện bất hòa nhỏ nào cả.
 

D_P_HOA

Active Member
Đấy, em đi ăn ốc với bạn về, lại đi thăm Bố mẹ chồng ở quê ra, tất tưởi về mua thức ăn cho chúng nó ăn, mặt vẫn hớn hở về nhà tắm cho Bông, âu yếm nó, thế mà về lại k thấy nó đâu chỉ vì cái lũ người kia k đóng cửa, thế có điên k. Em chỉ alo hỏi " Lúc chị vào nhà chị có đóng cửa lại k?" - Có " Sao em hỏi thằng cháu, nó bảo nó về nhà đóng cửa rồi, lúc xuống thấy xe chị để trong nhà còn cửa thì mở?"

- Ôi thôi chị k gửi xe nhà em nữa đâu, có con mèo mà cứ loạn hết cả lên :sick:

ÔI chuyện qua rồi mà nghĩ lại cứ điên hết cả người:sick:
thôi em ạ . vè là mừng rồi :)). Đúng như nhà Garu nói , con Bông nó đi chơi quen chân rồi , chưa chắt cắt của nó thì nó quên đâu . Tốt nhất là rào dậu thật kỹ vào :)). Nhưng như em kể thì nhà em cũng khó hỉ vì trong nhà còn có bao nhiêu người :worried:, Như chi đây cũng chả bao giờ nhốt lồng cả , nhưng nhốt trong phòng triền miên à :))
 

garuru

Member
Đồng ý với Xuka. Oánh nhiệt tình, oánh thật lực, oánh te tua luôn... thà đau 1 chút còn hơn mà lang thang ngã vào nồi của mấy thằng bợm còn đau gấp tỷ lần. Đánh không có nghĩa là ghét.

Hồi con BUM ĐẦN mới về, Tũn nó oánh BUM ĐẦN tụt cả quần, lông bay phấp phới :s, quát không có được... thế là phải oánh, cứ nó tát thằng BUM thì mình tát lại nó, có hôm anh oánh văng cả vào tường (mà nó chưa chừa :(( ). Mãi thì nó cũng hiểu hay sao í, giờ cứ mon men đến gần BUM ĐẦN với tư thế chuẩn bị a chỉ quát "nào nào" thế là ông cậu lảng đi, không mon men nữa... giờ nó vẫn oánh con BUM nhưng mà lúc a không có nhà... đang nghĩ cách trị dần thằng rách dời rơi xuống này. haiz :|
Hic, có khi chị với Bông Ngố phải học tập bác DoWcome, tẹt *** chúng nó tơi bời thôi. Hồi đầu thằng Mập với mèo Ma bỏ đi chơi, cả đêm chị cứ vắt vẻo ngồi trên bờ tường gọi nó, vừa gọi vừa khóc. Đồng chí chồng cũng không dám ngủ, thi thoảng lại lượn ra ngoài đường tìm chúng nó:D Thấy tụi nó về thì hai đứa mừng đến nỗi quên cả trừng phạt. Chính tại vì không phạt nên hôm sau, tụi nó lại đi chơi tiếp. Gần đây, chị bắt đầu dùng biện pháp mạnh. Đứa nào bỏ nhà đi chơi là bị tét ***, bị la mắng (hic, nhưng mà chẳng dám tét đau). Có vẻ có tác dụng. Ít nhất, khi trở về nhà sau khi đi chơi đã đời, tụi nó cũng có vẻ lấm lét, chứ không hiên ngang như trước:D Phen này mình sẽ sắm roi, đứa nào hư cứ nhè mông mà quất, xem còn dám láo toét nữa không:D
 

garuru

Member
thôi em ạ . vè là mừng rồi :)). Đúng như nhà Garu nói , con Bông nó đi chơi quen chân rồi , chưa chắt cắt của nó thì nó quên đâu . Tốt nhất là rào dậu thật kỹ vào :)). Nhưng như em kể thì nhà em cũng khó hỉ vì trong nhà còn có bao nhiêu người :worried:, Như chi đây cũng chả bao giờ nhốt lồng cả , nhưng nhốt trong phòng triền miên à :))
Hic, chi ơi, cái dạo thằng Mập với ả mèo Ma bỏ nhà đi chơi khiếp quá, em cũng nhốt chúng nó trong phòng rồi đấy chứ. Định bụng là nhốt hẳn trong phòng luôn vì phòng cũng khá rộng rãi. Nhưng mới được nửa ngày đã chịu không nổi vì thương chúng nó quá, thế là lại thả ra, cho ra sân vườn chạy nhẩy:D Em chỉ ước sao xây được cái tường thật cao, 3-4m gì đấy, chặt hết cành cây lớn đi, thế là tụi nó hết nhảy ra ngoài. Nhưng mà làm thế thì hàng xóm chửi em chết:D
 

D_P_HOA

Active Member
Hic, có khi chị với Bông Ngố phải học tập bác DoWcome, tẹt *** chúng nó tơi bời thôi. Hồi đầu thằng Mập với mèo Ma bỏ đi chơi, cả đêm chị cứ vắt vẻo ngồi trên bờ tường gọi nó, vừa gọi vừa khóc. Đồng chí chồng cũng không dám ngủ, thi thoảng lại lượn ra ngoài đường tìm chúng nó:D Thấy tụi nó về thì hai đứa mừng đến nỗi quên cả trừng phạt. Chính tại vì không phạt nên hôm sau, tụi nó lại đi chơi tiếp. Gần đây, chị bắt đầu dùng biện pháp mạnh. Đứa nào bỏ nhà đi chơi là bị tét ***, bị la mắng (hic, nhưng mà chẳng dám tét đau). Có vẻ có tác dụng. Ít nhất, khi trở về nhà sau khi đi chơi đã đời, tụi nó cũng có vẻ lấm lét, chứ không hiên ngang như trước:D Phen này mình sẽ sắm roi, đứa nào hư cứ nhè mông mà quất, xem còn dám láo toét nữa không:D
không em à, mèo cũng như đưa trẻ con hay sao ý :)), có đưa đánh thì nó sợ , nhưng có đưa đánh thì nó lại lỳ ra ý chứ . Cứ trông thấy mình là nó ghét à :D. May quá bọn nhà chị chưa đưa nào bị đánh cả vì nghĩ cho cùng nó chả có tội gì để đánh cơ :)). Chưa ssuwa nào cào chị à , mặc dù là mình tắm với chải lông cho nó rất mạnh nhé. Chúng cũng chưa bao giờ nghịc phá của mình thứ gì à. Nhưng chả hiểu tại sao nhé , mẹ chị ghét mèo nhưng cũng chưa đánh chúng bao giờ à , nhưng nó cứ nghe tiếng bước chân của Bà là nó chạy te tua về phòng à :))
 

Gemma

Active Member
Đồng ý với Xuka. Oánh nhiệt tình, oánh thật lực, oánh te tua luôn... thà đau 1 chút còn hơn mà lang thang ngã vào nồi của mấy thằng bợm còn đau gấp tỷ lần. Đánh không có nghĩa là ghét.

Hồi con BUM ĐẦN mới về, Tũn nó oánh BUM ĐẦN tụt cả quần, lông bay phấp phới :s, quát không có được... thế là phải oánh, cứ nó tát thằng BUM thì mình tát lại nó, có hôm anh oánh văng cả vào tường (mà nó chưa chừa :(( ). Mãi thì nó cũng hiểu hay sao í, giờ cứ mon men đến gần BUM ĐẦN với tư thế chuẩn bị a chỉ quát "nào nào" thế là ông cậu lảng đi, không mon men nữa... giờ nó vẫn oánh con BUM nhưng mà lúc a không có nhà... đang nghĩ cách trị dần thằng rách dời rơi xuống này. haiz :|
Ối giời ơi, chết cười với chú Dao Găm này! Bum Đần có có cả quần để thằng Tũn đánh tụt xuống cơ à! =))=))=))

Chính vì hai thằng đực ở với nhau không được mà mình đã phải quán triệt ngay từ đầu lời dặn dò của anh xã: chỉ mua một con đực thôi, hoặc hai con cái ở với nhau. Cho nên bây giờ trong nhà chỉ có mỗi thằng Bờm là giai, còn lại là gái cả (hên không nói nhịu thành... gi... :D), kể cả chó Dog Eye:D
 

D_P_HOA

Active Member
Hic, chi ơi, cái dạo thằng Mập với ả mèo Ma bỏ nhà đi chơi khiếp quá, em cũng nhốt chúng nó trong phòng rồi đấy chứ. Định bụng là nhốt hẳn trong phòng luôn vì phòng cũng khá rộng rãi. Nhưng mới được nửa ngày đã chịu không nổi vì thương chúng nó quá, thế là lại thả ra, cho ra sân vườn chạy nhẩy:D Em chỉ ước sao xây được cái tường thật cao, 3-4m gì đấy, chặt hết cành cây lớn đi, thế là tụi nó hết nhảy ra ngoài. Nhưng mà làm thế thì hàng xóm chửi em chết:D
Ngày xưa chị cũng nuôi 1 em mèo ta đó chứ , xinh lắm cơ. Nó khôn như 1 con chó à. Nhà chị ở khu tập thể cao tầng , mình chỉ đi đầu ngõ là đã thấy nó ra cầu thang đón rồi :)), nhưng nó có đặc tính của con chó à, Ai vào nhà không gõ cửa mà tự động thò tay vào mở là chết với nó. Nó sẵn sằng nhảy lên cắn :D. Bao nhiêu người bị nó cắn rồi :)), nhưng mỗi tội nó mắn quá cơ. Ngày xưa chả biết đàng đi triệt sản cho nó nên khi nó đứng ra cửa nhà gào bị câu mất. Thằng cu nhà chị nó mếu máo mất mấy hôm nên chijlaij đi tìm mèo về cho nó đó chứ . Mở đầu cũng chỉ thích nuôi mèo ta thui nhưng nó kêu ghê quá . ông bà không cho nuôi, thế là len lút rước 3 đứa lông lá về/ May quá chả đứa nào nó kêu cả nên mọi người vào nhà chị không biết là chị nuôi nhiều mều thế đâu :D
 
X

xuka3691

Guest
cái chuyện chăm mèo...e cũng góp câu chuyện vậy.

e ở với chị gái. chị e cũng rất yêu quý chó mèo. thích chó nhiều hơn mèo. 2 đứa nhà e cũng được chị em cưng nựng, yêu quý, chẳng đánh đập hành hạ gì bao giờ. tiền ăn tiền cát, tiền khám chữa bệnh của chúng nó cũng chia đôi với em. nhưng có 1 điều là chị em mặc định việc chăm sóc chính là việc của em, tức là e chủ động dọn cát, cho ăn...nếu nhờ thì chị e mới làm hộ.

bình thường thì chẳng sao cả. nhưng học kì vừa rồi, có 1 hôm e phải học cả sáng lẫn chiều. 2 ca thì cách nhau có 45p, chỉ kịp ăn cơm nên em ở trường luôn. vì cũng đúng cái hôm đấy chị em cũng không về trưa, nên cứ 9h sáng đi học em cho ăn 1 bữa. rồi 4h chiều về lại cho ăn tiếp. được 1 thời gian thì chị em không phải đi cả ngày hôm đấy nữa. thế là em cứ nghĩ có chị ở nhà, sáng trước khi đi học không cho ăn. chiều về 4h hỏi chị cho mèo e ăn chưa? chị bảo "chưa, tưởng sáng e cho ăn rồi. với lại trưa chị cũng có ăn đâu"việc này lặp lại 2 lần gì đấy, rồi những bữa khác, e không ăn cơm nhà, đồng nghĩa với việc chị e cũng quên cho mèo ăn luôn. nghĩ đến chuyện mèo nhà mình ăn bữa cuối vào trước khi đi ngủ, rồi hôm sau 4h chiều mới được ăn. hay là bị bỏ 1 bữa vì e cứ tưởng chị em ở nhà thì sẽ sẽ cho ăn....là lại thấy ức tận cổ. mà lúc e điên lên thì em nói lắm, mà quá đáng lắm. e bình thường không chửi nhau, nhưng tức lên rất hay đá xoáy, cảm tưởng lúc ấy chỉ muốn tìm những câu nói tổn thương nhất, để làm người khác tổn thương, để làm thỏa mãn bản thân mình. lúc điên lên thì như thế, đến lúc bình tĩnh lại thấy ân hận vô cùng. vì e rất ý thức được sự sát thương của lời nói...nhiều khi tình cảm chị em cũng căng thẳng chỉ vì con mèo. sau cùng e nghĩ thoáng chút. trước khi đi đâu, e nhớ nhắc chị em cho mèo ăn. đến bữa em nhắn tin về dặn lại là "cho mèo ăn hộ em". nếu được e trộn sẵn cơm, để chị em đỡ ngại....túm lại là mình cũng nghĩ thoáng ra, đặt mình vào vị trí người khác để mà nghĩ, chứ không cũng không ổn.

đọc chuyện của chị Bông em cũng tức lắm. tức nhất là đã làm sai nhưng cứ chối trách nhiệm của mình. kiểu có con mèo chẳng quan trọng. người ngoài chỉ nhờ mình 1,2 hôm thì thôi. còn những người trong gia đình, chị thử nói nghiêm túc với mọi người đi. vì rút kinh nghiệm của bản thân em, mình ức chế, mọi người cũng ức chế...không nói ra được càng ức chế hơn...thôi thì rõ ràng quan điểm ra, để người ta hiểu mình, để mọi người biết mình yêu con mèo ấy thế nào, nó quan trọng ra sao, nó mà mất mình sẽ buồn như thế nào...cùng là người trong 1 nhà, mèo có thể không yêu, không coi là gì, nhưng chắc chắn luôn yêu thương mình, không muốn để mình buồn đâu.

ôi, cái bệnh nói nhiều lại tái phát rồi
 

Sheryl

Active Member
Tốt nhất là cứ nói thẳng chị ạ. Hồi nhỏ thằng Ren nhà em có thói quen cứ mở cửa là phi ra ngoài. Em cũng dặn bố mẹ em là khi nào ông bà lên nhớ để ý, mở cửa be bé thôi rồi đi vào. Nếu nó chạy ra thì đuổi theo bắt lại cho con. (Bố mẹ em không ở cùng em, chỉ thỉnh thoảng ông bà có việc mới lên HN thôi).

Nhà em ăn Royal quen rồi nên em cũng phải dặn bố mẹ là ông bà có lên cũng không cần cho mèo của con ăn cơm, ăn cơm nó tiêu chảy đấy. Thế là xong :D. Ông bà cũng nói là mày chiều nó, cho ăn hạt, dùng cát riêng mắc tiền, hàng xóm người ta đun bếp lò đầy ra sao không xin xỉ than về. Em nói nhà bé, bí, dùng xỉ than thì ngập trong mùi. Ông bà nghe có lý thành ra lại không nói gì.
 

Downcome

Phó nhòm
Nói về cái chuyện chăm và nuôi lũ lắm lông này thì nhiều lắm. Tớ kể chuyện của mình này:

Thích Pets từ hồi mới... đẻ, thích phát rồ lên được. Năm cấp 3, nói với ba má mang 1 thằng mèo ta về nuôi, ông phán "về oánh chết, ai mà canh được", sợ quá thế là thôi, không nghĩ đến nữa những vấn lén lút đi chơi với mèo nhà hàng xóm...

Rồi gần đây, chính xác là sau tết, lặng lẽ, âm thầm mang thằng Tũn về, cũng chẳng nói với ai (tớ ở riêng). Một ngày đẹp dời má call "có mở cửa ở chỗ nào không mà mẹ sang thấy 1 con mèo đen xì, to đùng nằm trên giường của mày?" - "ớ, của con đấy, mẹ đừng thả, đóng cửa kỹ vào cho con". Tối đó về nhà thì thôi rồi, "tiếp chuyện bạn nghe đài bét nhè" xong tớ chốt "của con con chịu trách nhiệm, không ai được í kiến nữa. Hết giờ, giải tán" :D...

Thế rồi thằng Tũn cũng biết nịnh ông bà hay sao í, mỗi là các cụ sang là nó lao ra, lăn lê bò toài, rúc đầu rúc *** ra điều thân mật lắm, nũng nịu kinh lên được, và tối đó cụ ông bẩu "ơ, bố thấy nó cũng tình cảm đấy, sạch sẽ phết, chẳng thấy mùi gì..." mình cười hehe. Xong giai đoạn một, yên tâm ku cậu có thể tung hoành khắp nơi rồi, làm đủ mọi trò nó thích (đừng có đốt nhà là được) :D

Rồi một ngày đẹp trời, lúc 10h đêm, chuẩn bị đi ngủ tớ gọi thằng ranh con lại, không thấy đâu, tìm khắp nhà cũng chẳng thấy, hú hồn phi sang nhà hàng xóm thì thấy ông ranh con đang ở trên thượng nhà người ta... phân tích vì sao nó ra được là do cái bancông chưa được rào lại. Sáng hôm sau alo cho cụ "mua hộ con 20m2 thép lưới về con rào ban công, không mèo nó ra ngoài, tối về con rào lại". Ơ, tối về thấy ban công kín mít, ông tiện tay làm luôn cho, yêu thế :x Giai đoạn 2 thành công. :D

Và đến bây giờ, ông cụ nhà tớ là người xung phong sang cho mèo ăn, thay nước uống mỗi lần tớ phải đi ctác vài ngày... sau này còn biết mỗi lần rỗi, ông hay "lén lút" sang chơi với thằng Tũn. H có thằng BUM càng chăm sang hơn vì thằng BUM nó thấy người là nó lao vào như lính cảm tử quân í.
----------

Cá nhân tớ nghĩ để "cảm hóa" được ai đó hiểu mình và cùng cảm nhận với mình thì 2 bên phải hợp tác, nhìn nhận khách quan thẳng thắn. Còn mãi mà vẫn lệch sóng, không có điểm chung thì nên "việc ai nấy lo" tôn trọng quyền cá nhân, cấm làm ảnh hưởng đến nhau
 
Top