Mùa đông thiệt là buồn bã quá, đem đến bao nỗi buồn cho cuộc đời thôi, tối hẹn chị Quỳnh gì đấy qua xem mèo, mỗi tội chị này thích dùng 2 sims nhưng lại không chịu làm con avio hoặc q-mobile 2 sims 2 sóng, 2 cháu cứ thay nhau đứa ca sáng đứa ca tối, hết ca thì về. Mình được cái tốt tính như nồi, hôm qua gọi được số A thì chả may không thèm lưu số B, thế là gọi hỏi địa chỉ nhà không được mặt ngắn ra y như con BB (đấy giá mà mình cũng người kiểu 34 lai fải có giá lên bao nhiêu không, đằng này lại ko phải mèo). Lục cục lên định tra lại mà mạng thì có nhưng máy tính thì không, gọi điện cho mọi người thì chả ai nhấc máy, thế là túng quá làm liều gọi nhờ vả em xuka (tiện thể cảm ơn em không thì chả biết lấy số đâu mà gọi). Lúc lấy được số hớn hở vui mừng gọi cho chị ý thì chị ý bảo mều bán mất rồi:nailbitting:, khổ thế là thôi khỏi nhìn khỏi gặp. Chỉ thương em Nga lúc ý đã lỡ đứng lơ thơ ở chân cầu Trung Hòa đợi chờ mình rất thê lương:yawn:.
Xong tiếp tục tắc đường, quay lại không được tiện đi thẳng lên cửa hàng bánh kẹo cũng gì đấy mua phô mai cho mều, cái mà vị bình thường đã hết nên phải mua vị thịt xông khói, màu hồng hồng nhìn xì tin, có con giấy bọc màu vàng tươi chứ không thèm xài hàng bạc. Mều ăn sướng quá làm rơi cả ra đuôi, xong cứ thế chơi trò đuổi đuôi 1 hồi, rồi ngoan ngoãn ngồi liếm láp mút mát cho hết. Chắc cả tuần nó cũng chả liếm lông được nhiều như cái giờ phút thiêng liêng này. Ăn xong nhìn mình vẻ khinh thường, sau nguẩy mông quay đi leo lên nhà cây ngủ tiếp.