Vì phải đi công tác vùng sâu, vùng xa một thời gian dài nên phải đưa Milu và Tuýt về gửi dưới quê cho bố, mẹ nuôi giúp. Hôm đó cho 2 em lên thùng xe bán tải chạy một mạch từ Phủ Lý về Nam Định. Về đây thì chắc chúng quá thích rồi vì có vườn, ao rộng rãi; thoải mái mà chạy nhảy, bơi lội nhưng chỉ sợ mỗi nó đào gốc cây vì vườn toàn cây cảnh. Sau khi bàn giao cho bố mẹ thế là yên tâm lên đường. Trước khi đi bố còn hỏi với: giống chó này có đắt không con; con trả lời: đắt lắm đấy bố ạ, bố cố coi nó cẩn thận cho con.
Bây giờ mới ân hận chỉ vì câu nói này mà bố xích chúng suốt không dám thả vì sợ mất 2 con chó quí của con trai. Sau đó gần 1 tháng bố liên lạc với vợ và nhắn lại là mua cho bố 2 cái vòng cổ bằng da vì bằng sắt nó lằn cổ, nổi mụn (xích suốt ngày, đi vệ sinh cũng được dắt đi mà), nhận được tin sốt ruột quá nhảy về làm công tác tư tưởng cho bố là cứ thả thoải mái, mất thì thôi bố ạ, chứ Phú Quốc mà bị xích thế này thì còn gì là Phú Quốc nữa (phải nói thế cụ mới chịu thả vì sợ mất mà) rồi lại lên đường đi công tác. Sáng nay nhận được thông tin: sau một thời gian thả rông chiến tích của 2 em là cắn chết 2 con mèo và đả thương 2 ông khách (cắn vào chân, nhẹ thôi); bố bảo khách vào nhà thoải mái nhưng đến lúc ra khỏi cổng nó mới lừ lừ ra cắn; thế là từ hôm đó ban ngày thì bố em xích, ban đêm thì thả, nghe đâu khi đêm được thả 2 em nghịch lắm, cứ leo lên cửa sổ đòi vào nhà.
Nhớ chúng quá nhưng cũng phải 2 tuần nữa mới về thăm chúng được
(Riêng em Tô Bắc Hà - Quà của bác AQ vẫn được nuôi ở Hà Nam, em nó không phá phách, leo trèo như Phú Quốc nên vợ chấp nhận chăm hộ)