sang năm mới gần 1 tuần rồi mà chưa quét dọn nhà cửa gì cả. 1 phần vì lười, 1 phần vì phải thi, 1 phần vì cái dây nối điện thoại đi đâu mất hút, phần nữa vì dạo này k có chuyện gì để kể.
bọn nhà mình thì vẫn thế. ăn ngủ phá ... hình như cả cuộc đời chúng nó chỉ để làm 3 việc này. dạo này mùa đông rồi nên các em tình cảm gớm, đêm nào cũng trèo lên giường ngủ. đúng là bọn ích kỉ, sướng thân nó thì khổ thân mình. chúng nó nhất quyết là phải nằm sát sạt, nằm trên người hoặc nằm nửa trên nửa dưới. 3 con mèo vây xung quanh, không chừa cho mình 1 tí chỗ trống nào để cựa quậy. sáng thức dậy mình mẩy đau ê ẩm, không hiểu sao mình nằm 1 mình 1 giường m6 x 2m mà lại k có chỗ xoay người.
mới trưa hôm qua thôi. mình nằm đọc truyện ngủ gật trong trạng thái nửa nằm nửa ngồi. con Còi 1 bên sườn, con Lạc nằm trên bụng, con Mập án dưới mông, làm mình chỉ muốn đơn giản là nằm hẳn xuống cho tử tế thôi cũng khó. đau người quá mình mới ủn con Mập xuống, để nằm thẳng lại. rồi lại nặng bụng quá mình mới nằm nghiêng để con Lạc rơi xuống giường. Người thì xoay sở không yên, mèo thì ngủ say như chết. mãi rồi mọi thứ cũng ổn định trật tự. chắc mình ngủ được 30p thì đã đến lúc phải dậy (ngủ trưa). chả hiểu sao xoay sở mãi mà không đứng lên được. lúc ý còn nghĩ là thôi chết, hay là bị chuột rút toàn thân rồi, quả này hơi bị nguy hiểm. sau cùng thì có phải chuột đâu, mà là mèo rút. Con Còi và con Lac, mỗi con 1 bên, nằm sát sườn, con Mập vẫn cố định ở đầu gối (mình phải nằm nghiêng gập chân). khốn khổ ở chỗ 2 đứa bên cạnh nó lại nằm ngoài chăn, nó cố định cái chăn bó mình y như xác ướp ai cập. xoay sở 1 lúc thoát ra thì thấy cái chỗ trống mình để lại k khác gì chữ N. đúng là nằm thêm chút nữa thì mình thành xác ướp Việt Nam.
mình sắp có bạn đến ở cùng rồi, mèo sắp có bạn mới, không biết bạn mình có chịu được mèo không. hôm trước nó đến ngủ nháp 1 hôm, mình mới nhận ra hình như mình đã quen với sự phá hoại của bọn mèo, nên bình tĩnh lắm. mèo chạy uỳnh uỵch, cào ghế, va vào bàn, làm rơi đồ...chỉ cần không làm vỡ, gẫy cái gì thì mình kệ, mình làm gì cứ làm, tí dọn 1 thể. ấy thế nên mới đầu, mình chẳng hiểu sao đang ăn cơm mà bạn mình cứ giật mình thon thót, quay lại nhìn mèo. híc, giờ mình đã hiểu sao bố mình lại cứ 1, 2 gọi mèo của mình là 3 con quỷ, bắt giải tán. bố mình lên ngủ cứ đòi nằm ở ghế phòng khách ( còn xem ti vi) thì chắc chắn cả đêm người bố mình đã thành cái sân bay, chỉ phục vụ 3 cái máy bay thôi nhưng lượt bay chắc cũng ngang ngửa công suất sân bay Nội bài....nghĩ mà thương bố quá.
đến lúc đi ngủ, bạn mình đóng cửa. đúng là theo thói quen thôi, đóng cửa cho đỡ lạnh. thôi thì mèo ở ngoài 1 hôm, ở ngoài cũng có chăn, có cả đệm với túi cho mèo nữa. đến tối muộn mình nghe tiếng gừ gừ, chắc là con Mập đang dồn con Lạc vào góc tường, đành giả vờ ra uống nước rồi để hé cửa. Y như rằng, sáng ngủ dậy đã thấy 3 cục thịt xếp quanh người, may là bọn mèo cũng biết điều, đêm k phá mấy mà k đè lên người bạn mình (hay là mình lại quen quá thành không thấy gì nhỉ).
nói chung chuyện mèo còn dài tập lắm. tết này lại mang mèo về quê, nhưng mà mình về trước 1 tuần, mèo về sau, thế là mèo sẽ phải ở nhà 1 mình 1 tuần, mỗi ngày chỉ được ăn 1 bữa (chắc là hạt khô) thôi. rồi lại phải đi xe 4 tiếng mới về đến nhà. thương thế, hết mấy ngày tết lại đi lên. giá mà gửi được ai thì cũng tốt. nhưng mà nhà ai cũng nhiều mèo, với lại 2 đứa nhà mình nhát quá, gửi đi đâu cũng ngại.
bây giờ mèo lại đang xếp xung quanh người mình rồi. giá mà sáng nào mình cũng được 3 cục vàng quanh người, đem đi gửi ngân hàng rồi sáng hôm sau lại được 3 cục khác thì thích nhỉ. hôm qua con Lạc ngồi cạnh, mình sờ bụng nó thấy có mỡ rồi. chắc là do tạng người thôi, chứ mình sờ bụng thằng Mập thì k thấy có tí mỡ nào hết, con Còi cũng k có. thôi vậy, thế là tan giấc mơ mở công ty người mẫu của mình rồi. ai chứ con Lạc chắc không nhịn ăn ép cân được.
vẫn chưa tìm được cái dây nối đt nên chưa có ảnh 3 đứa, đăng tạm ảnh chào hàng của Lạc lên đây vậy, ảnh này là do nhiếp ảnh gia xịn chụp, chụp ở studio hẳn ho, lại được photoshop nữa nên trông cứ gọi là lung linh, tẹo tìm được dây mình sẽ post ảnh đời thực. lúc ý khéo lại có hẳn 1 bài báo nói về sự kì diệu của photoshop. à, để lục lại lấy mấy cái ảnh của Mập và Còi nữa, cũng nhiếp ảnh gia xịn chụp, không ở studio mà ngoại cảnh hẳn hoi. nhưng hình như k photoshop thì phải, hì, đầu năm mới, làm bài xông nhà mà chỉ có ảnh 1 đứa thì chúng nó ganh nhau chết. nhưng mà ảnh này là chụp lúc Còi với Mập còn bé, tầm 4 tháng thôi, nên đừng so sánh kích thước mặt mũi của các cháu nhé, giờ mặt 2 đứa tròn hơn nhiều rồi, béo mà.
p/s: công việc đoán nguồn gốc của Lạc thì cứ như kiểu vào rừng cây nhiệt đới rồi tìm kiến có mụn ruồi ý. khó lắm. mỗi lần nhìn lại thấy Lạc có 1 nét hơi giống của 1 loại mèo nào đấy. nhưng mà nuôi Lạc rồi mới thấy giá trị của mèo thuần thật. vì nếu thuần thì mình sẽ biết bé nó thế nào, lớn nó thế nào, nhưng mà mèo lai như con Lạc, bé mặt tròn xoe, h lớn mặt lại nhọn hoắt rồi. thôi, may mà nó ở nhà mình, ai cũng đanh đá nên mặt nhọn lại thành phù hợp ^^