Tổng kết
31/10
Hôm đó là Chủ Nhật. Chủ Nhật đó là ngày đặc biệt vì Carla sinh lũ quỷ con gồm 11 puppies. Mặc dù chúng tôi đã biết đến ngày Carla sinh nhưng chúng tôi cũng chủ quan, cả nhà vẫn sinh hoạt như bình thường. Thực ra thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị mọi thứ từ ổ sinh cho Carla, khăn, thuốc sát trung, ...Tuy nhiên, chúng tôi cứ nghĩ, đã có bs Chiền nên chẳng phải lo. Duy nhất chỉ có con trai cứ thắc mắc, "mẹ ơi, sao hôm nay mẹ đi đâu Carla cũng lẽo đẽo theo...".
Cả nhà ngủ trưa và dĩ nhiên như thường lệ, Bin, Carla nằm dưới chân giường. Chúng tôi thuyết phục thế nào Carla cũng không chịu ngủ trong cái ổ ấm của nó trên phòng làm việc... Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng rên khe khẻ như của một con mèo con.
"Ui, hình như Carla sinh rồi chồng ạ..." Cuống quýt nhìn xuống đất, Carla đã sinh nhóc đầu tiên, ra nền đất lạnh.
Chồng nhìn vợ, vợ nhìn chồng. "Nhanh lên, anh chạy lên lấy khăn cho em, lấy một đống báo xuống đây..."
"Em gọi chú Chiền đi, điện thoại đâu..."...
"Anh cứ lên lấy khăn và chăn xuống đây trước đi, lấy cho em cả đống khăn xô trong ổ, nhanh lên không con nó bị lạnh, sao anh cứ đứng yên thế...", tôi cáu...
"Mẹ ơi, mẹ ơi, con phải làm gì? Lại một con nữa chui ra này..."
Về sau,khi nghĩ lại, tôi thấy cũng buồn cười vì dường như nhân vật bình tĩnh nhất trong lúc đó lại là Carla. Không cáu kỉnh, không một tiếng rên, nó cứ kiên nhẫn thở, đẩy con ra, liếm con, cắn dây rốn cho con và dụi con vào bầu sữa của nó. Đúng thật, sao mình lại phải cuống, trong tự nhiên, nếu Carla sinh thì có ai giúp Carla đâu.
1 con, rồi 2 con. Tôi thấy tim mình cứ đập thình thịch, chỉ mong Carla và lũ quỷ con mẹ tròn con vuông. 3 con, rồi 5 con, 8 con, 9 con. Đến lúc này thì tôi đã bình tâm hơn, ngồi lên giường để tiếp tục quan sát Carla. Nó chẳng có vẻ gì là xuống sức, nó bình thản sinh con như thể nó đã tốt nghiệp xuất sắc vài lớp học tiền sản vậy.
May quá, chú Chiền đến rồi. Lúc này, 10 puppies đã được sinh ra, chồng tôi bảo như thế là Carla giỏi lắm vì thường chó mang về, không sinh được nhiều như vậy. Chú Chiền cũng chỉ đoán 6-7 con.
"Chị ơi, chắc nó sinh xong rồi, cho bọn nó lên gác, vào ổ cho nó ấm...". Chú Chiền bốc 8 chó con vào 2 chậu rồi cùng chồng tôi mang chó con lên gác.
"Anh lên đi rồi xuống bế Carla lên, nó sinh xong, sao mà nó tự lên....", tôi chưa nói hết câu thì Carla, trong sự kinh hãi và ngưỡng mộ của tôi đã cắp pup thứ 10, nhanh nhẹn đi theo chồng tôi lên gác vào ổ. Xem ra con người chúng ta còn phải phấn đấu nhiều lắm thì mới đạt được sự dẻo dai như lũ Malinois này.
"Em mệt quá, em xuống nhà nằm một lúc..."
"Chị ơi, Carla lại sinh đứa thứ 11 này, bây giờ thì chắc là hết thật rồi..."
Cũng lạ, tự dưng lúc đó thay vì hồ hởi thì trong lòng tôi tràn ngập một sự lo lắng. Quả tình là chúng tôi đã cố gắng hết sức để trù liệu và lên kế hoạch hậu cần cho lũ chó con. Nhưng tất cả tôi chỉ lập kế hoạch cho khoảng 6-7 chó con thôi. Bây giờ là 11 đứa, vậy là phải nhào đi mua thêm bát ăn, nhào đi mua thêm sữa, mua thêm khăn, mua nồi to hơn để nấu.
2 tháng tới rồi sẽ thế nào đây khi đến bữa 11 miệng ăn nhao nhao.....
15/11
Vây là lũ quỷ con đã được 2 tuần. Cái tên "quỷ con" là do con trai tôi đặt vì bọn nó mới bé xíu nhưng đã tỏ ra rất năng động. Đến bữa thì bò ra, lăn xả vào bú mẹ, rồi kềnh cang nằm ngủ, phơi nắng. Một số bạn chưa mở mắt, chưa biết đi nhưng đã bò lết xung quanh để thám hiểm thế giới bằng mũi của mình.
Tôi đọc sách thì thấy chó con cảm nhận thế giới bằng touch, sense và sau đó mới là sight. Quả đúng là như vậy.
"Carla bắt đầu bị quá tải rồi, từ tuần sau phải cho chó con bú ngoài thêm chị a..."
""Thê không biết là cho bú bao nhiêu là vừa nhỉ, bác sỹ Báu bảo, bú mẹ càng nhiều càng tốt, nhưng để 11 con bú Carla thì sợ không đủ sữa"
"Để anh gọi điện hỏi bác Hùng T.Y. xem sao"
Cứ thế, chúng tôi vừa chăm lũ cún, vừa đọc sách, vừa hỏi các bậc đi trước. Và rồi lũ quỷ cũng bú được những ngụm sữa ngoài đầu tiên.
Đến tuần 3 tháng 11 thì đã bắt đầu biết học nhau, tranh nhau vào liếm sữa ở trong khay rồi...
30/11
Trời lạnh, nửa đêm, chồng đùn vợ, vợ đùn chồng lên bật lò sưởi cho cún, kiểm tra cửa đã đóng chặt chưa.
Nhìn những cục bông rúc vào nhau mà ngủ, cũng thương. Nhưng cứ bắt tôi dậy nửa đêm thế này thì ai thương tôi. May là chú Chiền đến giúp, không thì gay lắm. Nuôi pups cũng vất vả như nuôi em bé nhỉ.
Những hôm hửng nắng, ổ thay báo sạch sẽ, con trai tôi luôn vào ổ chơi với lũ chó con.
"Bọn mày liều thật đấy, chó cái đẻ là rất dữ, để thằng bé vào đó, nhỡ nó cắn thì sao..."
"không, ông bà yên tâm,. bọn con rất hiểu Carla..."
Đúng thật, những lúc con trai chúng tôi vào chơi với lũ quỷ con, Carla chẳng bao giờ căng thẳng, nó hiền từ nằm yên hoặc đi ra ngoài cho rộng. Nó còn dụi lũ chó con ra phía con trai tôi, cứ như thể nó muốn nói "ra chơi đi, anh Minh đấy mà..." Con trai tôi cứ thế để lũ chó con bò lên người. Lũ quỷ con rúc vào người thằng bé, ra điều yên tâm và ấm áp lắm.
Tôi thì tôi tin rằng malinois hay bất kỳ giống chó nào cũng có giác quan cảm nhận tình cảm con người. Nếu bọn nó cảm thấy an toàn và cảm thấy con người đang yêu thương bọn nó, bọn nó sẽ không bao giờ làm hại bạn. Tôi thấy nhẹ nhõm khi con trai chơi chan hòa với lũ chó. Những lúc như thế, tôi cảm thấy việc trẻ con phải đạt 9, 10 Toán, Chính tả, Tập Làm Văn ở lớp mới không cần thiết làm sao.
"Để tuần tới hỏi bác Hùng xem bao giờ thì xăm tai được"
15/12
Lũ chó con đã được tiêm phòng và diệt giun. Cả lũ đã lớn lắm rồi, đi lại nhanh nhẹn cứ như người lớn. Biết đòi hỏi sự quan tâm của Carla, của chúng tôi.
Bọn nó đã bắt đầu được ăn cháo nấu thịt, khoai tây từ 1-2 tuần trước trong khi khẩu phần sữa vẫn duy trì đều.
Mỗi lần mang 2 khay thức ăn lên, tôi gọi
"Chúng mình...... chúng mình đói chưa...."
Thế là cả lũ lập tức nhao nhao "Rouchhhh, Rouchhh, Whooop Whooop",...
"Ừ, chúng mình phải chờ một chút, leo 4 tầng gác thì cũng phải để tôi thở chút chứ""
Lại đồng loạt "Whoop Whoop, Rouchhh, Rouchhhh...", chân thì vịn hết cả lên lan can
"Chúng mình cứ làm như là chúng mình hiểu tôi nói gì vậy nhỉ, có hiểu gì không hả.."
Những lúc như thế, tôi cảm thấy rõ ràng lũ quỷ con đang muốn nói chuyện với mình. Mệt, nhưng mà vui....
Bác Hùng TY đã đến xăm tai cho từng đứa. Từ khi xăm tai, dương như các bạn thể hiện cá tính rõ ràng hơn.
Con trai tôi nhận xét :"mẹ, con nghĩ Alex về sau nên làm đặc công, nó leo trèo giỏi lắm. Atom thì rõ ràng thích chỉ huy người khác, nó cậy nó là bự xám nên toàn bắt nạt lũ còn lại"....
"Con nghĩ Aid thì nên theo Carla gia nhập đặc công nước, nó cứ nghịch bì bõm trong bát nước kìa mẹ. Nó giống hệt Carla, thế nào về sau cũng thích bơi..."
"Mẹ nghĩ là Aiko, Arika và Anna thì nên đi thi hoa hậu, chân bọn nó khá dài, lưng lại thẳng. N hất là Aiko, yểu điệu thế kia. Anna thì hiền còn Arika thì có
vẻ tự tin nhỉ..."
"Atiny thì ăn tham mẹ ạ, nhưng nó thông minh lắm, con nghĩ nó nên vào tình báo, Alice hơi ghê gớm, có lẽ nên cho nó vào trinh sát..."
"Con sẽ cho Ali theo con lên học Lục Quân 1, nó khỏe và vạm vỡ lắm mẹ,. Con cho cả Bin đi cùng nhé..."
Cứ thế, mẹ con chúng tôi ngồi vạch ra tương lai cho từng cún cứ như thể cả lũ sắp tòng quân đến nơi. Tôi thấy điều thú vị nhất khi có một đàn chó con là nhìn ra sự khác nhau trong tính cách của từng đứa. Hy vọng những người chủ mới sẽ nhìn ra được điểm mạnh, điểm yếu của từng đứa để có kế hoạch nuôi dưỡng, huấn luyện tốt. Không biết khi bọn nó lớn, bọn nó sẽ thế nào....
30/12
Lũ quỷ con dần dần đã được đón về nhà mới. Tất cả những người chủ mới đến đón đều có tâm trạng hồ hởi, tôi mừng lắm nhưng cũng thoáng buồn vì tôi biết tôi sẽ rất nhớ chúng.
Trong sách, người ta viết "At two months old, the puppies are picked up, much to the relief to the dam and much more to the relief of the breeder..."
Cũng không sai, bọn nó về nhà mới thì tôi sẽ không phải dậy sớm cho bọn nó ăn nữa, tôi sẽ không phải nấu ngày 3 bữa cho bọn nó ăn, pha sữa 2 bữa cho bọn nó uống. Tôi cũng không phải lo ban đêm bọn nó có lạnh không, tôi cũng không phải lo khi bọn ra sân thượng phơi nắng, cửa đã chèn cẩn thận chưa.
Nhưng tôi biết tôi sẽ rất nhớ những tiếng Whoof Whoof Rouchhh Roucch của bọn nó, tôi sẽ nhớ cảm giác được cả lũ rúc vào chân, chèo lên lòng và rúc đầu vào người tôi. Tôi sẽ nhớ hình ảnh con trai tôi chơi với lũ quỷ con, cảnh Bin và Carla dạy bọn nó bắt mồi, kéo co. Tôi sẽ nhớ những ánh mắt hạt dẻ sáng rực kia nhìn tôi, tôi sẽ nhớ những cái đầu nhỏ xiu chui vào lỗ rào chờ tôi lên cho ăn. Tôi cũng sẽ nhớ hàng đống báo ướt con trai tôi phải mang ra sọt rác hàng ngày sau khi dọn vệ sinh cho bọn nó. Tôi sẽ nhớ những quả bóng màu bọn nó vờn đến bẹp dúm hay những cái áo cũ của chồng tôi bọn nó kéo co đến rách cho tả tơi ....
Con trai tôi còn buồn hơn khi nhìn lũ cún về nhà mới. Nó trở nên bực bội và bắt đầu đề cập đến việc "bán bố đi để lấy tiền mua lại lũ quỷ con". Nhưng tôi tin con trai tôi rồi sẽ hiểu tại sao chúng tôi không thể giữ lũ quỷ con lại và nó sẽ hiểu khi về nhà mới, lũ quỷ con sẽ được chăm sóc còn tốt hơn ở nhà tôi, rồi bọn nó sẽ lớn và chúng tôi có thể đến thăm bọn nó....
2 tháng qua là hai tháng gia đình chúng tôi trải qua một cuộc hành trình thú vị và nhiều điều đáng học, đáng nhớ.
Trước mắt chúng tôi còn nhiều cuộc hành trình nữa nhưng đây sẽ là một trong những cuộc hành trình ý nghĩa với tôi. Nhờ có lũ quỷ con, chúng tôi học thêm được nhiều điều. Học được từ Bác sỹ Báu, từ bác Hùng TY, từ bác sỹ Chiền, từ các bạn Vietpet nhiệt tình đóng góp cho cuốn sách chồng tôi viết. Khi có cún, chúng tôi cũng được đón bác Kỳ Cầu Gỗ đến chơi và nhận xét về đán cún. Chúng tôi trân trọng sự nhiệt tình và quan tâm của những người đi trước và cảm thấy yên lòng khi bên chúng tôi luôn có những người bạn.
Tôi gửi tặng vài dòng nhật ký này cho thread về Belgian Malinois như một lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm đến lũ quỷ con Malinois bắt đầu bằng chữ A này. Chúc lũ quỷ con Alex, Atom, Atiny, Anna, Arika, Ali, Alice, Aid, Aiko và 2 bạn kia hay ăn, chóng lơn, được huấn luyện tốt. Tôi hy vọng nếu tôi có dịp đến thăm bọn nó thì bọn nó vẫn còn nhớ đến tôi, thấy tôi đến không được xông ra dọa hay cắn chân tôi đâu đấy.
Thu