Viết cho Chopper yêu của chị!
Sáng nay trời mưa to quá Chopper nhỉ? Tối qua chị hứa sáng nay không phải đi học, chị sẽ dậy sớm cho bé ra ngoài chơi mà ông trời lại không ủng hộ rồi. Chiều qua chị lại về muộn, thế là đã gần 1 ngày bé phải ở trong cái nhà trọ nóng bức này. Bé có giận chị không?
10h sáng thứ 7 tuần trước, chị đã phải làm cái việc mà chị không thích một tí nào. Chị gọi điện cho BS Chiền nhờ triệt sản cu của chị. Chopper ơi, chị xin lỗi vì việc này chị không thể làm khác được. Chị không có đủ điều kiện để có thể cho em làm bố.
Nói thật với Chopper, chị cũng đã nghĩ đến việc cho em làm bố một lần rồi đấy. Nhưng chị lại sợ, chị sợ sau đó lại triệt sản em thì em sẽ thấy hụt hẫng nhiều hơn, rồi chị sợ không giúp được gì cho em, sợ nhiều thứ mà chị chẳng diễn tả nổi... Chị hay lo nghĩ mà Chopper nhỉ?
Tối thứ 7, anh Chiền đến. Thấy anh khen cu của chị to với xinh, được chăm khéo, chị vui lắm. Anh hỏi chị "tại sao không để cho bé làm bố". Chị chẳng biết nói sao nữa bé ạ. Lúc đấy chị chỉ muốn rút lại việc nhờ anh Chiền thôi nhưng Chopper biết không? Nghĩ là một chuyện còn làm lại là một chuyện khác. Đến lúc xong rồi thì muốn rút lại cũng chẳng được.
Nhìn anh C tiêm thuốc mê cho bé mà chị xót xa lắm. Chị biết bé sợ tiêm cực kỳ, tại hồi bé ốm, bé phải tiêm nhiều quá. Mà chị bảo, bé béo quá rồi đấy nhá. Phải tiêm đến 2 mũi thuốc mê mới phê đấy, trông điệu bộ bé lúc đấy vừa thương vừa buồn cười.
Đêm ấy, bé không hề ngủ một tí nào. Hai mắt mở to không chớp, chân thì lết lết, miệng toàn chảy nước miếng thôi. Bé sợ đúng không? Chẳng biết lúc ấy cảm giác của bé thế nào nhỉ? Đến 3h sáng bé mới đứng được bằng 4 chân rồi chui vào gầm giường nằm luôn, chẳng chịu ăn uống gì cho đến tối hôm sau. Nhìn bé vậy, chị xót lắm. Mà có phải bé tủi thân không, Chopper? Bé giữ cái khuôn mặt dài, buồn thê thảm ấy 3 ngày liền làm nhiều lúc chị hối hận ghê gớm. Chị chỉ sợ bé giận chị luôn thôi. Chị làm gì thì làm, bé cứ nằm yên, không nhìn. May mà đến hôm nay bé đã làm lành với chị, trở lại linh hoạt như trước rồi, đêm đêm vẫn lên gối khò khè đòi ăn bình thường.
Chị nói Chopper nghe, triệt sản mèo đực là một tiểu phẫu và tốt cho cả mèo và chủ như các anh chị trên diễn đàn vẫn bảo. Vậy chị lo cho Chopper quá thế này thì có điên không bé nhỉ? Nhưng đến hôm nay là một tuần rồi, chị vẫn nghĩ tới, nhiều lúc lại thương cho em quá. Chopper có hạnh phúc khi ở bên chị không?
CHỊ YÊU CHOPPER NHIỀU LẮM.
Sáng nay trời mưa to quá Chopper nhỉ? Tối qua chị hứa sáng nay không phải đi học, chị sẽ dậy sớm cho bé ra ngoài chơi mà ông trời lại không ủng hộ rồi. Chiều qua chị lại về muộn, thế là đã gần 1 ngày bé phải ở trong cái nhà trọ nóng bức này. Bé có giận chị không?
10h sáng thứ 7 tuần trước, chị đã phải làm cái việc mà chị không thích một tí nào. Chị gọi điện cho BS Chiền nhờ triệt sản cu của chị. Chopper ơi, chị xin lỗi vì việc này chị không thể làm khác được. Chị không có đủ điều kiện để có thể cho em làm bố.
Nói thật với Chopper, chị cũng đã nghĩ đến việc cho em làm bố một lần rồi đấy. Nhưng chị lại sợ, chị sợ sau đó lại triệt sản em thì em sẽ thấy hụt hẫng nhiều hơn, rồi chị sợ không giúp được gì cho em, sợ nhiều thứ mà chị chẳng diễn tả nổi... Chị hay lo nghĩ mà Chopper nhỉ?
Tối thứ 7, anh Chiền đến. Thấy anh khen cu của chị to với xinh, được chăm khéo, chị vui lắm. Anh hỏi chị "tại sao không để cho bé làm bố". Chị chẳng biết nói sao nữa bé ạ. Lúc đấy chị chỉ muốn rút lại việc nhờ anh Chiền thôi nhưng Chopper biết không? Nghĩ là một chuyện còn làm lại là một chuyện khác. Đến lúc xong rồi thì muốn rút lại cũng chẳng được.
Nhìn anh C tiêm thuốc mê cho bé mà chị xót xa lắm. Chị biết bé sợ tiêm cực kỳ, tại hồi bé ốm, bé phải tiêm nhiều quá. Mà chị bảo, bé béo quá rồi đấy nhá. Phải tiêm đến 2 mũi thuốc mê mới phê đấy, trông điệu bộ bé lúc đấy vừa thương vừa buồn cười.
Đêm ấy, bé không hề ngủ một tí nào. Hai mắt mở to không chớp, chân thì lết lết, miệng toàn chảy nước miếng thôi. Bé sợ đúng không? Chẳng biết lúc ấy cảm giác của bé thế nào nhỉ? Đến 3h sáng bé mới đứng được bằng 4 chân rồi chui vào gầm giường nằm luôn, chẳng chịu ăn uống gì cho đến tối hôm sau. Nhìn bé vậy, chị xót lắm. Mà có phải bé tủi thân không, Chopper? Bé giữ cái khuôn mặt dài, buồn thê thảm ấy 3 ngày liền làm nhiều lúc chị hối hận ghê gớm. Chị chỉ sợ bé giận chị luôn thôi. Chị làm gì thì làm, bé cứ nằm yên, không nhìn. May mà đến hôm nay bé đã làm lành với chị, trở lại linh hoạt như trước rồi, đêm đêm vẫn lên gối khò khè đòi ăn bình thường.
Chị nói Chopper nghe, triệt sản mèo đực là một tiểu phẫu và tốt cho cả mèo và chủ như các anh chị trên diễn đàn vẫn bảo. Vậy chị lo cho Chopper quá thế này thì có điên không bé nhỉ? Nhưng đến hôm nay là một tuần rồi, chị vẫn nghĩ tới, nhiều lúc lại thương cho em quá. Chopper có hạnh phúc khi ở bên chị không?
CHỊ YÊU CHOPPER NHIỀU LẮM.