Mình mê cái thông minh, thân thiện của GSD
Chỉ có GSD Show người ta mời chọn những con dáng bắt mắt, thân thiện với chó khác và người lạ.
Bởi khi đi show, một dàn GSD xếp cạnh nhau, những con nào có cáu kỉnh sủa, hoặc tấn công con khác là bị loại ngay.
Với GSD làm chó bảo vệ (protection work) thì người ta lại chọn những con to khỏe và có tính khí hung hăng, thích bắt nạt (dominating characteristic), sau đó chỉ tập trung rèn luyện để nó cân bằng và trầm lại. Huấn luyện một con nhút nhát, hiền lành thành chó bảo vệ thì lâu công hơn hoặc khó có cơ hội thành công.
GSD để đánh hơi thì con nào kiên trì và có năng khiếu là được. Ở kỹ năng đặc biệt, 10 con chưa chắc chọn được 1.
Thích cái trầm tĩnh và lỳ lợm của Rott
Thực ra Rott cũng không trầm tĩnh như bạn nghĩ. Nhưng những con Rott to, nó thường không thích vận động nhanh, chỉ tổ tốn sức. Còn khi cần tấn công nó mới giải phóng năng lượng. Một điểm thú vị, trước đấy một số con Rott cũng được huấn luyện làm chó chăn cừu. Nếu chỉ coi một đàn ít, nó làm cũng khá tốt, nhưng bởi người ta biết đến nó như một dòng chó bảo vệ tốt nên chả xếp nó vào dòng chăn cừu nữa. Rott hay được dùng để chống bạo động, holligan, đánh giáp lá cà trong cự ly gần, đối tượng dùng vũ khí thô sơ, đông. Ví dụ trên các sân bóng đá của Brazil thích dùng Rott đặc trị những băng nhóm cổ động viên quá khích thích ẩu đả.
Nuôi Malinois đã lâu, mình nhận thấy như sau:
1- Malinois kích cỡ trung bình <32kg so với GSD 35-45kg, Rott 45-60kg
2- Lực cắn của Malinois chắc không bằng Rott hay Pitbull, mặc dù khi cần cắn rất chặt, khỏe, nhưng nếu thấy bất lợi nó nhả rất nhanh. Không như Rott hay Pitt khi bị kích thích, hai hàm khóa chặt lại.
3- Cách cắn của Malinois khi tấn công rất nhanh, đối thủ thường không kịp tránh né, cảm thấy đau buốt, thì nó đã lùi ra 3-4 mét rồi. Đây là cách cắn đặc trưng của chó chăn cừu, để tránh bị cừu hay bò nó đạp hậu.
Những bài cắn bao tay được huấn luyện từ khi Malinois 10 tuần tuổi có mục đích để kích thích ham muốn cắn và giúp Malinois hứng phấn, kéo dài thời gian cắn, thay vì cắn nhanh rồi nhả. Như vậy Malinois được tập võ một cách đúng đắn sẽ có thể cắn dai dẳng như Rott và Pittbull, mà cũng có thể cắn nhanh như bản năng vốn có. Răng nanh và các răng phía trước của Malinois rất sắc nhọn, cổ nó khỏe, nên dù lực cắn khiếm tốn, nhưng nó biết cách lắc cổ để giằng xé vật. Cái này từ bé cũng được huấn luyện thông quá việc tập cắn dẻ. Dẻ thì mềm do đó nó không phải hùng hục nghiến răng cắn, mà phải lắc đi lắc lại để xé.
Tại sao Malinois lại được sử dụng rất nhiều trong quân đội và cảnh sát nước ngoài
Để trả lời câu hỏi này, mình xin kể một số trào lưu chó nghiệp vụ ở Mỹ. Nhu cầu của Mỹ sẽ ảnh hưởng lớn đến các breeder trên thế giới trong đó có châu Âu.
Thời kỳ của GSD
Thế chiến 1, 2, diễn ra chủ yếu ở các nước châu Âu. Đức là nước tham chiến nhiều nhất và là bên khởi xướng. GSD được dùng rất hiệu quả, và là nước đi đầu trong việc sử dụng chó nghiệp vụ. Hồi đó GSD có màu xám, bạc bạc, người nhỏ nhắn cỡ như Malinois bây giờ. Nguyên nhân là màu xám, bạc bạc rất dễ hòa vào màu tuyết + đất, khiến GSD dễ dàng di chuyển khi làm chó trinh sát. Nếu so sánh những con GSD Đức Quốc Xã hồi đó với ShowGSD bây giờ thì khác nhau khá nhiều. Màu lông của ShowGSD rõ ràng đẹp và bắt mắt hơn. Hiện giờ ở Tiệp, Nga còn lại dòng working GSD khá nguyên thủy.
Từ những năm 1930, phong trào nuôi GSD ở Mỹ dâng cao sau bộ phim Rin Tin Tin do nhiều chú GSD thủ vai một nhân vật chính là chú chó Rin Tin Tin có nhiều tài lẻ như tấn công kẻ chuẩn bị bắn trộm chủ, gậm một quả bộc phá chạy vào đồn địch, lẻn vào kho dắt một con ngựa để cùng chủ chạy trốn....Mỗi phim là một chiến công, GSD được đạo diễn và huấn luyện thú sắp đặt khéo léo để hiệu ứng phim ảnh là cao nhất.
Sau Rin Tin Tin còn vài serie phim truyền hình nữa mà GSD cũng là nhân vật quan trọng. Thế nên trong mắt người Mỹ, cảnh sát Mỹ, GSD là huyền thoại.
Thời kỳ của Doberman
Tiếp theo GSD, là phong trào Doberman vì hình dáng của Doberman cao, thon, đẹp. Bản thân sự ra đời của Doberman lại là một kỳ tích do con người lai tạo ra. Do đó tại thời điểm, Doberman được giới thiệu tại Mỹ, nó là một dòng chó tựa như Kỳ Lân vậy. Doberman cũng thông minh, nhanh và khả năng bảo vệ tốt, cắn kiểu giằng xé như Malinois.
Doberman cũng được dùng trong cảnh sát. Quân đội thì mình chưa nghe nói. Nhưng rồi phong trào Doberman đi xuống. Nguyên nhân thì mình không rõ. Phỏng đoán có thể là:
1- Doberman hơi to quá, chân cao thực ra lại là điểm dở khi dùng làm chó bảo vệ hoặc trấn áp. Nếu chọn làm chó trấn áp, mình chọn Rottweiller !
2- Doberman do con người lai tạo trong một thời gian rất ngắn, chưa đến 100 năm. Để đạt tốc độ lai tạo nhanh như vậy buộc người lai tạo (đi đầu là Louis Doberman) phải dùng đến chiêu thức inline breeding (lai phối cận huyết), điều nay giúp gia tăng những đặc tính người lai tạo mong muốn nhưng cũng tăng cao xác suất những gien lặn mang những bệnh nguy hiểm. Do đó Doberman lại tiềm tàng có nhiều bệnh tật. Chi phí chăm sóc Doberman gia tăng chủ yếu lại là từ chữa bệnh. Với người Mỹ đó là gánh nặng không nhỏ.
Thời kỳ Labrador
Từ năm 90 đến nay, Labrador đã trở thành chó phổ biến nhất ở Hoa Kỳ và nhiều nước khác trên thế giới. Tại sao:
1- Labrador thông minh, thân thiện, dễ hòa đồng
2- Ít bệnh mặc dù nó cũng có bệnh béo phì, hip..... Ăn uống rất đơn giản, cho gì ăn nấy, không khác chú ỉn nhà mình.
3- Labrador dùng vào rất nhiều việc. Đánh hơi, tìm kiếm, chữa bệnh.
Rõ ràng chi phí nuôi Lab không cao, hiệu quả sử dụng lại rất cao. Chỉ tiếc mỗi khoản Lab kém trong việc bảo vệ, tấn công.
Thời kỳ Malinois
Gọi là thời kỳ Malinois thì đúng là phóng đại. Bởi Malinois hiện mới phổ biến trong quân đội, cảnh sát các nước. Trong dân sự, phải những người có kinh nghiệm mới nuôi Malinois.
Malinois được dùng không phải vì do thị hiếu hay phong trào mà đơn giản là vì người Mỹ thực dụng. Chiến tranh vùng vịnh - Trung Đông hoàn toàn khác với châu Âu. Thời tiết nóng, khắc nghiệt hơn, ở đó cát nhiều, mà tuyết trắng không có. Do đó lại cần loại chó có màu lông không bắt nóng và hòa mình vào màu vàng của cát. Malinois có bộ lông vàng rất giống màu cát. Chưa kể Malinois rất phù hợp với chiến tranh hiện đại:
1- Kích thước nhỏ gọn, cơ động
2- Đánh hơi ở mức khá, nhưng bù lại rất chăm chỉ, động cơ làm việc lúc nào cũng thừa
3- Chó có nguồn gốc xa xưa, không bị ảnh hưởng các bệnh di truyền quái ác do inline breeding. Chi phí thuốc men ít.
4- Thời gian phục vụ quân dịch sớm hơn từ 12 tháng tuổi và kết thúc muộn hơn GSD khoảng 1-1.5 năm.
5- Dễ huấn luyện. Leo trèo, bơi, bảo vệ, canh gác, trấn áp, đánh hơi, dò mìn.... Dạy đúng cách là nó làm theo được.
6- Kỷ luật làm việc, khả năng chịu áp lực rất tốt. Các môn thi Belgian Ring, French Ring, Mondio Ring, IPO, Schuzthund chứng minh rõ điều này.
7- Đẻ khỏe, mỗi lứa 6-11 con. Trúng mìn, chết, có thể thay thế con khác được.
8- Lông ngắn, không phải tốn tiền trải lông.
9- Tại mỗi thời điểm, nó phục vụ trung thành với một chủ. Nhưng khi chuyển chủ, nó lại tiếp tục trung thành, phục vụ ông chủ mới. Tarzan của VangLai213 là một chứng minh. Trong quân ngũ, việc này cũng cần, lính A thuyên chuyển, bị thương hoặc chết, thì lính B phải tiếp nhận, điều khiển con chó tốt trong thời gian ngắn nhất.
....
Thực tế người ta không dùng Malinois ngay vào trong chiến tranh Trung Đông, mặc dù trước đó ở Bỉ, Malinois, Tervuren được dùng làm chó cảnh sát từ cách đó 200 năm. Malinois được dùng thử nghiệm và kiểm định rất bài bản tránh những vụ hớ như Anatolian Shepherd hay phong độ nhất thời kiểu Doberman. Đến nay quân đội, cảnh sát các nước dùng Malinois chưa thấy có phàn nàn gì cả. Họ phàn nàn chắc cũng không báo cáo cho mình. Cứ để thời gian trả lời. Gần VN ta như Trung Quốc, năm 2004, Malinois đã biểu diễn xuất sắc trong hội thao chó nghiệp vụ toàn quốc. Thái lan bắt đầu chuyển sang dùng Malinois.... Song hành với Malinois là Dutch Shepherd cũng rất hay. Dutch khôn, chém đinh, chặt sắt, nhưng màu lông đen, hoặc vện đen không phù hợp với chiến tranh ở Trung Đông.
Tóm lại tình hình là như vậy, Malinois chưa là huyền thoại. Chắc huyền thoại thì chỉ nên có một. Còn nơi nào thấy cần, ngon, bổ, rẻ thì họ dùng.
Dùng Malinois trong dân sự, cần linh hoạt, hiểu biết, huấn luyện căn bản. Nếu không, kết quả cho một sự kỳ vọng thái quá là một con chó nghịch phá như quỷ trong nhà.