hathu08
Active Member
Có lẽ từ ngày mất Gấu đến giờ bố mới viết bài trên VP. Khi tận mắt chứng kiến đứa con của mình rời xa mình....thật sự là không có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.
Nhớ ngày nào bố mẹ mua con về từ chợ Mơ. Hôm đấy cũng là cái duyên khi bố mẹ không chủ định đi mua mèo..thế mà mẹ nhìn thấy con ở trong một lồng mèo yếu ớt đã không cầm được lòng, nhớ hôm ấy hai bố mẹ phi xe đi đi về về 2 lần từ 2 đầu Hà nội vì không mang đủ tiền đón con. Bố cũng không hiểu tại sao bố lại yêu Nhím nhất , không phải vì bố ghét bỏ những đứa kia , có lẽ khi con sinh ra người chủ cũ của con đã không đủ khả năng chăm sóc con. Vì thế bố mẹ mới có được cái duyên đón con về. Lúc nào mẹ cũng nói " Nhím là con riêng của bố, thằng Bẹp là con riêng của mẹ , còn Tý mới là con chung của cả 2 đứa.
Bố yêu Nhím nhiều lắm , bố yêu con vì con là một đứa thiếu thốn tình cảm từ bé. con tình cảm lắm. Lúc nào cũng chui lên lòng bố rồi ngủ. Mặc dù con là đứa ranh nhất nhà, ăn khi nào cũng phải chọn miếng ngon nhất, ngủ lúc nào cũng phải ngủ chỗ ấm nhất, hay ăn vụng lại còn đái bậy. nhớ những khi mùa đông phòng chỉ có 2 cái chăn. thế mà không tuần nào là bố lại không è lưng ra giăt vì những chiến tích của con để lại. con xấu thế mà bố vẫn không ghét được con. Nhớ đã có những lúc mẹ bảo cho con đi vì có đợt con bị stress nặng nề. thế mà vừa mới nói hôm trước thì hôm sau con lại vui vẻ hoạt bát , không tè bậy lên chăn của bố mẹ nữa. Dường như con không muốn xa bố mẹ nên con đã cố gắng thay đổi phải không con. thấy con thay đổi như thế bố mừng lắm.bố yêu con lắm.
Thế nhưng..........đúng là cái từ " thế nhưng " bố căm thù cái từ này.
Hôm qua mẹ về quê , bố phải xuống Hà Nội để chăm mấy đứa vì không yên tâm khi để mấy đứa cho chị hàng xóm cho ăn. không biết có phải là do linh cảm hay không mà lần này bố lại không yên tâm.
Và rồi khi trưa nay bố ngủ dậy nhìn thấy con người mềm nhũn. bố lại càng hoảng hơn khi nhìn thấy răng con đang ngập trong cái lưỡi bé bỏng. bố đã cố gắng để tách chúng ra. Lúc đấy bố đã gọi điện cho bác sĩ hỏi xem con bị thế là sao. Nhưng khi đi mua thuốc về nhìn thấy con đã có vẻ tỉnh táo hơn nhiều. nghe lời mẹ nói bố cho con ăn thử 1 con cá. thấy con ăn được nửa con bố cũng yên tâm phần nào , nghĩ con vì suy nghĩ nhiều nên mới làm dại như thế. đau lưỡi thì làm sao mà ăn được nhiều con nhỉ. con lại lên nằm với bố. chiều nhìn thấy con ra hành lang nằm nhìn các anh chơi bố đã yên tâm hơn rất nhiều.
Chiều khi bố đi chạy về đến cửa xóm, vừa vào đến cổng đã nhìn thấy cái thân hình bé bỏng của con đang ướt và bẩn như một con chuột cống. Xót lắm. Bố đã cuống cuồng mang con đi tắm. lần này con tắm ngoan lắm , chẳng giống như mẹ hay kể gì cả. Con im lặng để cho bố có thể làm sạch cho con. Khi sấy cho con con cũng nằm im trong lòng bố , sấy xong con lại lên giường đi ngủ, con ngủ ngoan lắm. Rồi tối đến như sợ con có việc gì , bố đã mang nước đường cùng với nước bù điện giải cho con uống , con uống mà không hề giãy giụa chút nào hết, một lúc sau bố lại cho con uống tiếp và định đêm nay sẽ thức cho con uống. Thế mà mọi viêc lại không như là mình mong muốn. Một lúc sau con lên cơn con giật , bố lại cuống lên gọi điện cho bác sĩ mặc dù đã là muộn lắm rồi, bác sĩ bảo cho con thử uống canxi non xem có đỡ hơn không. Lại điện cho nhà hai bác Linhlam. vợ chồng bác ấy lại tất ta tất tưởi mang canxi sang cho con. Thế mà chỉ khoảng có chưa đầy 15p sau con đã không vượt qua được cái thứ bệnh chết tiệt ấy, nhìn con giãy giụa trong đau đớn bố xót xa lắm con ạ, nhìn con co giật mà chị Linh đã không cầm được nước mắt , chị ấy khóc mà bố không thể nào khóc được, không phải bố không khóc vì bố không thương Nhím , bố không khóc được vì bố không tin là con đã ra đi mãi mãi.....mãi mãi rời xa bố mẹ. giờ đây khi cho mấy đứa ăn....sẽ không còn bát cơm của con nữa, sẽ không còn đứa ngày nào cũng tranh ăn của anh chị nữa. không biết mấy đứa có cảm nhận được sự ra đi của đứa em mình không. Chắc là chúng nó cũng buồn lắm con ạ.
Bố xin lỗi , bố ngàn lần xinh lỗi con vì đã không thể cứu được con từ bàn tay của thần chết . Bố đã quá kém cỏi khi không dành giật được con với lão ta. Bố đã không làm hết sức mình khi cứu con. Nếu như chiều nay bố không đi chạy , bố ở nhà thì có khi con đã không bị ngã , không bị bẩn , và cũng không bị như thế này . Giá như bố cho con uống nước đường sớm hơn , không chủ quan khi nghĩ con đã ổn. Bố xin lỗi con.
Bây giờ chắc là con cũng đang trên đường lên thiên đường rồi đấy con nhỉ. chắc là con lên đấy sẽ gặp được các anh chị con đấy. Bố sẽ bảo chúng nó đón con ở đấy. sẽ bảo vệ con , sẽ không cho đứa nào có thể bắt nạt con được đâu. Yên tâm con nhé.
Ngày mai bố sẽ đưa con ra chỗ chị Còi ở. cảnh ở đấy cũng đẹp lắm con ạ. Có sông có cá có cây , lại còn suốt ngày được ngắm xe cộ. Và mỗi lần đi qua bố mẹ lại có thể được chào con
Sang bên kia của thế giới hãy sống tốt con nhé. Nếu như có kiếp sau bố hy vọng con sẽ được đầu thai vào một gia đình nào thật là tốt , có một người chủ quan tâm và yêu thương đến con. Nếu như có lúc đó và khi đấy con còn nhớ đến bố mẹ , và muốn được là con của bố mẹ thì hãy vào với gia đình này con nhé. Bố mẹ lúc nào cũng luôn mở rộng vòng tay với con.
Bố yêu con , đứa con bé bỏng của bố.
Ps : Em cảm ơn anh chị Linhlam nhiều lắm ạ. Đúng là không có anh chị em cũng không biết là mình sẽ cuống như thế nào nữa. Dù sao thì mình cũng phải chấp nhận cái sự thật nghiệt ngã đấy. Coi như con mình ngắn số không thể được hưởng trọn vẹn cái hạnh phúc mà đáng lẽ ra nó vẫn được hưởng tiếp.Ở bên kia chắc chắn Nhím sẽ luôn cầu chúc cho những bé mèo luôn được hưởng cái hạnh phúc mà nó còn đang dang dở đấy ạ.Chúc cho mấy bé nhà anh chị mạnh khỏe.
Nhớ ngày nào bố mẹ mua con về từ chợ Mơ. Hôm đấy cũng là cái duyên khi bố mẹ không chủ định đi mua mèo..thế mà mẹ nhìn thấy con ở trong một lồng mèo yếu ớt đã không cầm được lòng, nhớ hôm ấy hai bố mẹ phi xe đi đi về về 2 lần từ 2 đầu Hà nội vì không mang đủ tiền đón con. Bố cũng không hiểu tại sao bố lại yêu Nhím nhất , không phải vì bố ghét bỏ những đứa kia , có lẽ khi con sinh ra người chủ cũ của con đã không đủ khả năng chăm sóc con. Vì thế bố mẹ mới có được cái duyên đón con về. Lúc nào mẹ cũng nói " Nhím là con riêng của bố, thằng Bẹp là con riêng của mẹ , còn Tý mới là con chung của cả 2 đứa.
Bố yêu Nhím nhiều lắm , bố yêu con vì con là một đứa thiếu thốn tình cảm từ bé. con tình cảm lắm. Lúc nào cũng chui lên lòng bố rồi ngủ. Mặc dù con là đứa ranh nhất nhà, ăn khi nào cũng phải chọn miếng ngon nhất, ngủ lúc nào cũng phải ngủ chỗ ấm nhất, hay ăn vụng lại còn đái bậy. nhớ những khi mùa đông phòng chỉ có 2 cái chăn. thế mà không tuần nào là bố lại không è lưng ra giăt vì những chiến tích của con để lại. con xấu thế mà bố vẫn không ghét được con. Nhớ đã có những lúc mẹ bảo cho con đi vì có đợt con bị stress nặng nề. thế mà vừa mới nói hôm trước thì hôm sau con lại vui vẻ hoạt bát , không tè bậy lên chăn của bố mẹ nữa. Dường như con không muốn xa bố mẹ nên con đã cố gắng thay đổi phải không con. thấy con thay đổi như thế bố mừng lắm.bố yêu con lắm.
Thế nhưng..........đúng là cái từ " thế nhưng " bố căm thù cái từ này.
Hôm qua mẹ về quê , bố phải xuống Hà Nội để chăm mấy đứa vì không yên tâm khi để mấy đứa cho chị hàng xóm cho ăn. không biết có phải là do linh cảm hay không mà lần này bố lại không yên tâm.
Và rồi khi trưa nay bố ngủ dậy nhìn thấy con người mềm nhũn. bố lại càng hoảng hơn khi nhìn thấy răng con đang ngập trong cái lưỡi bé bỏng. bố đã cố gắng để tách chúng ra. Lúc đấy bố đã gọi điện cho bác sĩ hỏi xem con bị thế là sao. Nhưng khi đi mua thuốc về nhìn thấy con đã có vẻ tỉnh táo hơn nhiều. nghe lời mẹ nói bố cho con ăn thử 1 con cá. thấy con ăn được nửa con bố cũng yên tâm phần nào , nghĩ con vì suy nghĩ nhiều nên mới làm dại như thế. đau lưỡi thì làm sao mà ăn được nhiều con nhỉ. con lại lên nằm với bố. chiều nhìn thấy con ra hành lang nằm nhìn các anh chơi bố đã yên tâm hơn rất nhiều.
Chiều khi bố đi chạy về đến cửa xóm, vừa vào đến cổng đã nhìn thấy cái thân hình bé bỏng của con đang ướt và bẩn như một con chuột cống. Xót lắm. Bố đã cuống cuồng mang con đi tắm. lần này con tắm ngoan lắm , chẳng giống như mẹ hay kể gì cả. Con im lặng để cho bố có thể làm sạch cho con. Khi sấy cho con con cũng nằm im trong lòng bố , sấy xong con lại lên giường đi ngủ, con ngủ ngoan lắm. Rồi tối đến như sợ con có việc gì , bố đã mang nước đường cùng với nước bù điện giải cho con uống , con uống mà không hề giãy giụa chút nào hết, một lúc sau bố lại cho con uống tiếp và định đêm nay sẽ thức cho con uống. Thế mà mọi viêc lại không như là mình mong muốn. Một lúc sau con lên cơn con giật , bố lại cuống lên gọi điện cho bác sĩ mặc dù đã là muộn lắm rồi, bác sĩ bảo cho con thử uống canxi non xem có đỡ hơn không. Lại điện cho nhà hai bác Linhlam. vợ chồng bác ấy lại tất ta tất tưởi mang canxi sang cho con. Thế mà chỉ khoảng có chưa đầy 15p sau con đã không vượt qua được cái thứ bệnh chết tiệt ấy, nhìn con giãy giụa trong đau đớn bố xót xa lắm con ạ, nhìn con co giật mà chị Linh đã không cầm được nước mắt , chị ấy khóc mà bố không thể nào khóc được, không phải bố không khóc vì bố không thương Nhím , bố không khóc được vì bố không tin là con đã ra đi mãi mãi.....mãi mãi rời xa bố mẹ. giờ đây khi cho mấy đứa ăn....sẽ không còn bát cơm của con nữa, sẽ không còn đứa ngày nào cũng tranh ăn của anh chị nữa. không biết mấy đứa có cảm nhận được sự ra đi của đứa em mình không. Chắc là chúng nó cũng buồn lắm con ạ.
Bố xin lỗi , bố ngàn lần xinh lỗi con vì đã không thể cứu được con từ bàn tay của thần chết . Bố đã quá kém cỏi khi không dành giật được con với lão ta. Bố đã không làm hết sức mình khi cứu con. Nếu như chiều nay bố không đi chạy , bố ở nhà thì có khi con đã không bị ngã , không bị bẩn , và cũng không bị như thế này . Giá như bố cho con uống nước đường sớm hơn , không chủ quan khi nghĩ con đã ổn. Bố xin lỗi con.
Bây giờ chắc là con cũng đang trên đường lên thiên đường rồi đấy con nhỉ. chắc là con lên đấy sẽ gặp được các anh chị con đấy. Bố sẽ bảo chúng nó đón con ở đấy. sẽ bảo vệ con , sẽ không cho đứa nào có thể bắt nạt con được đâu. Yên tâm con nhé.
Ngày mai bố sẽ đưa con ra chỗ chị Còi ở. cảnh ở đấy cũng đẹp lắm con ạ. Có sông có cá có cây , lại còn suốt ngày được ngắm xe cộ. Và mỗi lần đi qua bố mẹ lại có thể được chào con
Sang bên kia của thế giới hãy sống tốt con nhé. Nếu như có kiếp sau bố hy vọng con sẽ được đầu thai vào một gia đình nào thật là tốt , có một người chủ quan tâm và yêu thương đến con. Nếu như có lúc đó và khi đấy con còn nhớ đến bố mẹ , và muốn được là con của bố mẹ thì hãy vào với gia đình này con nhé. Bố mẹ lúc nào cũng luôn mở rộng vòng tay với con.
Bố yêu con , đứa con bé bỏng của bố.
Ps : Em cảm ơn anh chị Linhlam nhiều lắm ạ. Đúng là không có anh chị em cũng không biết là mình sẽ cuống như thế nào nữa. Dù sao thì mình cũng phải chấp nhận cái sự thật nghiệt ngã đấy. Coi như con mình ngắn số không thể được hưởng trọn vẹn cái hạnh phúc mà đáng lẽ ra nó vẫn được hưởng tiếp.Ở bên kia chắc chắn Nhím sẽ luôn cầu chúc cho những bé mèo luôn được hưởng cái hạnh phúc mà nó còn đang dang dở đấy ạ.Chúc cho mấy bé nhà anh chị mạnh khỏe.