Hôm nay Thu mới vào vietpet, mới đọc bài mà Hà viết.
Nhím đi, Hà cũng giấu không cho Thu biết, nói con đã ổn rồi. Đêm ấy mẹ ngủ, cầu cho con qua được đêm ấy, vì qua đêm ấy con sẽ ổn, sáng hôm sau, bố Hà mới nói cho mẹ biết con đã đi từ lúc mẹ gọi tối qua. Chị Linh lúc ấy cũng không nói cho mẹ biết.
Từ lúc biết con mất, mẹ vẫn không khóc, thực sự mẹ vẫn chưa chấp nhận sự việc ấy. Lên Hà Nội, không có con, mẹ thấy hụt hẫng. Sáng dậy không nhìn thấy con, mẹ cứ ngẩn ra. ở nhà nhìn thấy ảnh con mà cứ thấy có một cảm giác gì đấy, biết là có thứ gì đó đã vĩnh viễn mất đi nhưng cứ tần ngần không muốn nhớ đến.
\
Anh Bẹp nhớ Nhím, bố bảo Bẹp cứ mò lên chỗ bố đặt xác Nhím ban đêm để tìm em.
Anh Tí nhớ Nhím nhiều nhất. Mấy ngày thấy nó cứ buồn, nó cứ tìm, rồi nó cứ nằm suốt vào chỗ Nhím hay nằm.
Không có con, nhà buồn lắm.
Còn mẹ thì cứ dằn vặt mình.
Con về, bị virus, bị tiêu chảy, bị viêm đường ruột, bị đau mắt
khỏi rồi, con bị đau chân.
Rồi con bị cảm, sốt
vừa rồi con bị viêm giác mạc, đến mức mắt tưởng nổ ra, chữa được rồi vẫn còn 2 vết lõm vào thủy tinh thể.
Con có bị ốm như thế nào mẹ cũng chữa được
Vậy mà tại sao mẹ lại không cứu được con lần này?
Tại sao mẹ không bên con lúc con ra đi.
Mẹ xin lỗi Nhím.