huyenhuong
Member
Bây giờ phải nói gì Bông nhỉ. Chị nghĩ là bây giờ chị có nghĩ gì Thì bông cũng biết. Thế nên chị không biết viết gì đấy bông biết không? Nhưng không viết gì hì buồn Lám. Chị sợ trí nhớ hạn hẹp của chị , chị sẽ quên mất bông. Vì con đường của chị thì có lẽ còn dài lắm. Còn bông thì tối hôm nay đã rẽ sang ngả khác rồi.
Tối nay chị ôm Bông trên tay , khi Bông vừa đi khỏi. Chị vẫn như mọi khi , nghĩ rằng hãy ôm Bông cho đến khi thân thể Bông cứng lại vì đến khi đấy Bông không còn là Bông nữa rồi. Bông rơi xuống đất sẽ kêu đánh cạch một cái , chứ không nhảy uỵch xuống rồi ngẩng mãi lên nhìn như mọi khi chị bế Bông. Bông ít cho chị bế để ngày Bông tạm biệt chị , Bông tự nằm lên lòng chị , Âu yếm chị phải không ? Đẻ chị biết là chỉ vài tiêngs sau là Bông sẽ chuẩn bị , để hơn một ngày sau Bông sẽ đi một con đường mới không có chị , mẹ , em Đức và chị Vượng , Anh Đại ở bên ?
Thế bây giờ Bông có còn ở nhà mình không ? Chị Vượng không nhìn thấy Bông để quát Bông phải vào nhà khi ban ngày. Mẹ khôg để phần rau cho bông. Chị đi uống rượu 3 giờ đêm đi từ đầu ngõ về về sẽ không thấy Bông từ đầu đường chạy về cùng nữa. Sẽ khôg thấy Bông nằm giương mắt ếch lên nhìn ở tủ giầy tầng 2 nữa.
Cô phương bảo sao Bông đi nhanh thế. Chỉ có 2 hôm. Tối hôm trước khi Bông mệt, Bông ăn thịt gà , xin thêm một ít mà chị không cho. Chị ngồi trên ghế cao mà Bông nhảy lên lòng bị Âu yếm chị. Chị nghĩ bụng rằng bông hâm này, tự nhiên lại lạ thế. Biết đâu chiều hôm sau chị đi làm về , đi qua gọi đùa là bông hấp mà bông cứ nằm im một chỗ nhìn chị , lại còn tè dầm ra. Đưa em đi truyền nước mà khôg kịp. Em yếu nhanh rồi đợi chị đón về nhà rồi mới chết. Chị bế bông vẫn còn ấm trong tay rồi nhét vào hộp. Mai chị sẽ chôn Bông ở đâu để mình gần nhau ? Để bông về nhà cho gần ? Buồn nhỉ. Vì mình không gặp nhau nữa cho đến khi chị chết. Mình sẽ gặp nhau khi chị chết đi , đến với thế giới của Bông đúng không ?
Hôm qua Chị nói với Anh Chiền là Bông nhà em sắp chết rồi. Vì chị biết Bôg đã tạm biệt chị hôm ấy...
Chị và mọi người vẫn cười khi nói về Bông. Một em Bông già bú dù , móm mém cứ ăn hai miếng Thì rơi một miếng. Em Bông năm ngoái vẫn bắt chuột, năm nay bắt đầu biết ăn vụng. Em Bông ngố cứ nhường miếng ăn cho những đứa khác không bao giờ tranh giành ... Bây giờ không có Bông Thì ai sẽ ăn rau củ thừa . Chị vượng giúp việc thôi mà cũng bảo Bông không sống với vượng nữa à, Bông thấy không. Ai cũng yêu mến Bông.
Hay nhỉ. Chị chợt nghĩ rằng bao giờ thời gian của chị sẽ trôi hết. Nhanh như những năm tháng chị và Bông sống với nhau. Chị nghĩ Bông đã được sống hạnh phúc với tất cả những người từng là chủ của Bông , vì Bông rất ngoan, phải không ?
Sang ngày mới rồi chị vẫn chưa chôn Bông. Chị khó nghĩ quá. Biết mang em đi đâu bây giờ nhỉ. Có thể nào biến em thành tro rồi ở mãi trong phòng chị không nhỉ ?
Hôm nay chị về nhà , mở cửa ra không thấy em ngồi chơi ở dưới cửa nữa. Không phải quát Bông tránh ra để chị còn cho xe vào nhà...
Em đừng buồn nhé. Vì mình sẽ lại gặp nhau.
Tối nay chị ôm Bông trên tay , khi Bông vừa đi khỏi. Chị vẫn như mọi khi , nghĩ rằng hãy ôm Bông cho đến khi thân thể Bông cứng lại vì đến khi đấy Bông không còn là Bông nữa rồi. Bông rơi xuống đất sẽ kêu đánh cạch một cái , chứ không nhảy uỵch xuống rồi ngẩng mãi lên nhìn như mọi khi chị bế Bông. Bông ít cho chị bế để ngày Bông tạm biệt chị , Bông tự nằm lên lòng chị , Âu yếm chị phải không ? Đẻ chị biết là chỉ vài tiêngs sau là Bông sẽ chuẩn bị , để hơn một ngày sau Bông sẽ đi một con đường mới không có chị , mẹ , em Đức và chị Vượng , Anh Đại ở bên ?
Thế bây giờ Bông có còn ở nhà mình không ? Chị Vượng không nhìn thấy Bông để quát Bông phải vào nhà khi ban ngày. Mẹ khôg để phần rau cho bông. Chị đi uống rượu 3 giờ đêm đi từ đầu ngõ về về sẽ không thấy Bông từ đầu đường chạy về cùng nữa. Sẽ khôg thấy Bông nằm giương mắt ếch lên nhìn ở tủ giầy tầng 2 nữa.
Cô phương bảo sao Bông đi nhanh thế. Chỉ có 2 hôm. Tối hôm trước khi Bông mệt, Bông ăn thịt gà , xin thêm một ít mà chị không cho. Chị ngồi trên ghế cao mà Bông nhảy lên lòng bị Âu yếm chị. Chị nghĩ bụng rằng bông hâm này, tự nhiên lại lạ thế. Biết đâu chiều hôm sau chị đi làm về , đi qua gọi đùa là bông hấp mà bông cứ nằm im một chỗ nhìn chị , lại còn tè dầm ra. Đưa em đi truyền nước mà khôg kịp. Em yếu nhanh rồi đợi chị đón về nhà rồi mới chết. Chị bế bông vẫn còn ấm trong tay rồi nhét vào hộp. Mai chị sẽ chôn Bông ở đâu để mình gần nhau ? Để bông về nhà cho gần ? Buồn nhỉ. Vì mình không gặp nhau nữa cho đến khi chị chết. Mình sẽ gặp nhau khi chị chết đi , đến với thế giới của Bông đúng không ?
Hôm qua Chị nói với Anh Chiền là Bông nhà em sắp chết rồi. Vì chị biết Bôg đã tạm biệt chị hôm ấy...
Chị và mọi người vẫn cười khi nói về Bông. Một em Bông già bú dù , móm mém cứ ăn hai miếng Thì rơi một miếng. Em Bông năm ngoái vẫn bắt chuột, năm nay bắt đầu biết ăn vụng. Em Bông ngố cứ nhường miếng ăn cho những đứa khác không bao giờ tranh giành ... Bây giờ không có Bông Thì ai sẽ ăn rau củ thừa . Chị vượng giúp việc thôi mà cũng bảo Bông không sống với vượng nữa à, Bông thấy không. Ai cũng yêu mến Bông.
Hay nhỉ. Chị chợt nghĩ rằng bao giờ thời gian của chị sẽ trôi hết. Nhanh như những năm tháng chị và Bông sống với nhau. Chị nghĩ Bông đã được sống hạnh phúc với tất cả những người từng là chủ của Bông , vì Bông rất ngoan, phải không ?
Sang ngày mới rồi chị vẫn chưa chôn Bông. Chị khó nghĩ quá. Biết mang em đi đâu bây giờ nhỉ. Có thể nào biến em thành tro rồi ở mãi trong phòng chị không nhỉ ?
Hôm nay chị về nhà , mở cửa ra không thấy em ngồi chơi ở dưới cửa nữa. Không phải quát Bông tránh ra để chị còn cho xe vào nhà...
Em đừng buồn nhé. Vì mình sẽ lại gặp nhau.