Ngồi trên xe chụp vội nên cũng ko để ý là cái hay đực!
Các bác để ý là 3 bức ảnh trên là chụp 2 cá thể riêng biệt đấy ạ! Chú ảnh trên đuôi ngắn hơn "nàng" ở dưới và ngực ko có đốm trắng.
Vụ xăm lốp quả thật là em cũng hơi vô ý. Lúc ấy mệt quá vì phải đi bộ và đói nữa, 2 thằng ăn mỗi đĩa xôi và 1 đĩa bánh cuốn ở Đồng Văn rồi chạy 1 mạch về Hà Giang thì bị thủng lốp đến 2 lần. Nóng và mệt nên trong đầu chỉ nhăm nhăm thay xăm xong là phi một mạch về. Nghĩ lại thấy 2 thằng cũng khỏe, đi một lèo từ Hà Giang về Tuyên Quang không ăn trưa. Trời chập tối vùng cao tối đen như mực, thi thoảng có những ánh đèn xe ngược chiều sáng chói hết cả mắt, đã thế lại còn nhiều thiêu thân, phi vào mặt cứ bồm bộp và y như rằng chú Cướp bị 1 con bay vào mắt, lục mãi ko tìm thấy lọ thuốc nhỏ mắt nên tạm dùng khăn ướt lôi được nó trong mắt chú Cướp ra. Gần đến Tuyên Quang là 7h30h tối, trời đổ mưa tầm tã, 2 thằng ướt như chuột, đói nến càng rét nữa chứ, thấy quán ăn có mấy oto biển xanh, 2 thằng chui vào luôn và quyết định nghỉ lại Tuyên Quang sáng hôm sau về sớm. Cá sông và rượu ngon làm 2 thằng cũng thấy quên đi mệt mỏi sau cả quãng đường dài. Ăn xong, việc tiếp theo là tìm chỗ ngủ, may mắn cho cả 2 là tìm được khách sạn Tuyen Quang mới đưa vào hoạt động, phòng ốc sạch sẽ tiêu chuẩn 4* he he... Đêm đó 2 thằng ngủ say khéo bom rơi đạn nổ cũng chẳng biết