ngudaymuon
Active Member
Chuyện là thế này, nhà ngudaymuon bây giờ có bốn thành viên Nàng Xù là đứa đầu tiên mình nuôi. Nó đỏng đảnh nhưng được cái hiền lành dễ thương, lại thân thiện nữa. Và nói thật Xù được chồng mình cưng nhất nhà. Xù tính nết rất đáng yêu nhưng cô nàng khá bẩn. Bẩn bợi bộ lông Xù, và bẩn bởi cô nàng vụng về. Lông Xù rụng bay tứ tung. Ăn cơm, uống nước thậm chí đi ngủ cũng bị lông mèo bám vào.
Tiếp đến là Ỉn, Ỉn thì chẳng có gì để chê. Ỉn xinh đẹp, hiền lành, lại sạch sẽ. Nhưng Ỉn đang bị xì trét. ( Từ hôm có Bum về, Ỉn đâm ra trầm cảm. Con bé không chơi, không nghịch, thả đâu nằm im đó. Có mèo khác đến gần là Ỉn kêu ré lên thảm thiết rồi gầm gè, phì phì. Bốn hôm rồi, Ỉn ăn rất ít, chỉ khi nào mình bế con bé mới thoải mái, đi ngủ thì phải cho nó nằm cạnh, và cả đêm cứ mình xoay bên nào là nó xoay theo bên ấy. Khi nào mình bế Ỉn vào WC thì Ỉn mới đi vệ sinh, còn không bế thì cả ngày Ỉn cứ nằm im một góc, mà phải là óc tối và không bị bọn kia nhìn thấy. Ỉn đặc biệt sợ Gấu. ( . Ngửi thấy mùi Gấu thôi là Ỉn kêu ré lên thảm thiết. Chyện này trước kia không có, vì ngày trước Ỉn hay chơi với a Gấu lắm. Tự nhiên bốn hôm rồi lại thế.
Sau đó là Gấu, Gấu về nhà ngudaymuon sau cùng nhưng nhận được nhiều tình yêu thương nhất, vì Gấu hay ốm. Đầu tiên là bệnh đường ruột, sau đó là cảm lạnh...Giờ Gấu đã hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng Gấu ăn nhiều, ăn gấp ba bốn lần một con mèo bình thường khác. Đi tè và đi ị vì thế cũng nhiều lên. Gấu dạo này béo lắm nhưng hay rụng lông . Gấu tình cảm, sạch sẽ...
Bum thì là của Shimmy05 gửi để về quê nghỉ hè. Bum đáng yêu, trong sáng, lũm cũm và hiền lành kinh khủng. Bum thì không phải lo lắng vì Bum còn nhỏ, không rụng lông và chỉ ở nhà ngudaymuon hai tháng. Không thành vấn đề.
Sau màn trình bày về tính tình và sở thích của từng đứa, mình đưa ra suy nghĩ. MÌnh năm nay đã già rồi, lấy chồng hai năm mà tụi mình chưa sinh em bé. Nhưng dự kiến là trong năm nay sẽ có em bé, mà khi mình có bầu rồi đến khi có em bé, thì những đứa nhỏ nhà mình sẽ ntn? Mình chợt nhớ đến câu chuyện "mẹ có nhớ con không" của chi Phudung dịch, mình lại lo lắng.
Hiện giờ vợ chồng mình ở riêng, thu nhập cũng khá ổn định, hàng tháng tiền thức ăn, cát san của tụi nhỏ khoảng 1tr500k. Cũng không quá khó khăn, nhưng nếu mình có em bé, thì liệu mình có thể bỏ ra số tiền đó để chăm sóc tụi nhỏ nữa được không? Lông của tụi bé sẽ ảnh hưởng như thế nào?
Mỗi lần bố mẹ hai bên đến nhà chơi là mỗi lần mình ngồi chịu trận nghe đủ thứ ca thán, nào là lông mèo bay, nào là nhà hôi, nào là mèo bẩn, nào là tốn kém...Mình chấp nhận hết nhưng giờ mình không biết. Mình đang lung lay. Nhiều lần nghĩ đến lúc có em bé, phải mang tụi nhỏ đi, cho một ai đó mình lại buốt lòng. Không thể xa đứa nào được, đứa nào cũng đáng yêu, đứa nào cũng tình cảm, đứa nào cũng nhiều kỉ niệm. Mình không biết phải làm sao. Hôm qua nói chuyện với chồng, có lẽ cũng phải cho tụi nỏ ở riêng dần, đầu tiên là đứa nào? ba đứa, chỉ được giữ một,đứa nào đi, đứa nào ở? Mình không đủ can đảm để nghĩ.
Có nên cho tụi nó đi hay giữ lại mà mình không có khả năng chăm sóc? Mình có ích kỉ quá khi chỉ nghĩ đến bản thân mình và đứa bé chứ không nghĩ cho ba đứa nhỏ nhà mình, mình yêu thương và chăm sóc chúng nó như con của mình vậy. Giờ phải làm sao? Cho người ta rồi liệu người ta có thương yêu chúng nó không? Chúng nó có quen không? Mình đau lòng lắm.
Tiếp đến là Ỉn, Ỉn thì chẳng có gì để chê. Ỉn xinh đẹp, hiền lành, lại sạch sẽ. Nhưng Ỉn đang bị xì trét. ( Từ hôm có Bum về, Ỉn đâm ra trầm cảm. Con bé không chơi, không nghịch, thả đâu nằm im đó. Có mèo khác đến gần là Ỉn kêu ré lên thảm thiết rồi gầm gè, phì phì. Bốn hôm rồi, Ỉn ăn rất ít, chỉ khi nào mình bế con bé mới thoải mái, đi ngủ thì phải cho nó nằm cạnh, và cả đêm cứ mình xoay bên nào là nó xoay theo bên ấy. Khi nào mình bế Ỉn vào WC thì Ỉn mới đi vệ sinh, còn không bế thì cả ngày Ỉn cứ nằm im một góc, mà phải là óc tối và không bị bọn kia nhìn thấy. Ỉn đặc biệt sợ Gấu. ( . Ngửi thấy mùi Gấu thôi là Ỉn kêu ré lên thảm thiết. Chyện này trước kia không có, vì ngày trước Ỉn hay chơi với a Gấu lắm. Tự nhiên bốn hôm rồi lại thế.
Sau đó là Gấu, Gấu về nhà ngudaymuon sau cùng nhưng nhận được nhiều tình yêu thương nhất, vì Gấu hay ốm. Đầu tiên là bệnh đường ruột, sau đó là cảm lạnh...Giờ Gấu đã hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng Gấu ăn nhiều, ăn gấp ba bốn lần một con mèo bình thường khác. Đi tè và đi ị vì thế cũng nhiều lên. Gấu dạo này béo lắm nhưng hay rụng lông . Gấu tình cảm, sạch sẽ...
Bum thì là của Shimmy05 gửi để về quê nghỉ hè. Bum đáng yêu, trong sáng, lũm cũm và hiền lành kinh khủng. Bum thì không phải lo lắng vì Bum còn nhỏ, không rụng lông và chỉ ở nhà ngudaymuon hai tháng. Không thành vấn đề.
Sau màn trình bày về tính tình và sở thích của từng đứa, mình đưa ra suy nghĩ. MÌnh năm nay đã già rồi, lấy chồng hai năm mà tụi mình chưa sinh em bé. Nhưng dự kiến là trong năm nay sẽ có em bé, mà khi mình có bầu rồi đến khi có em bé, thì những đứa nhỏ nhà mình sẽ ntn? Mình chợt nhớ đến câu chuyện "mẹ có nhớ con không" của chi Phudung dịch, mình lại lo lắng.
Hiện giờ vợ chồng mình ở riêng, thu nhập cũng khá ổn định, hàng tháng tiền thức ăn, cát san của tụi nhỏ khoảng 1tr500k. Cũng không quá khó khăn, nhưng nếu mình có em bé, thì liệu mình có thể bỏ ra số tiền đó để chăm sóc tụi nhỏ nữa được không? Lông của tụi bé sẽ ảnh hưởng như thế nào?
Mỗi lần bố mẹ hai bên đến nhà chơi là mỗi lần mình ngồi chịu trận nghe đủ thứ ca thán, nào là lông mèo bay, nào là nhà hôi, nào là mèo bẩn, nào là tốn kém...Mình chấp nhận hết nhưng giờ mình không biết. Mình đang lung lay. Nhiều lần nghĩ đến lúc có em bé, phải mang tụi nhỏ đi, cho một ai đó mình lại buốt lòng. Không thể xa đứa nào được, đứa nào cũng đáng yêu, đứa nào cũng tình cảm, đứa nào cũng nhiều kỉ niệm. Mình không biết phải làm sao. Hôm qua nói chuyện với chồng, có lẽ cũng phải cho tụi nỏ ở riêng dần, đầu tiên là đứa nào? ba đứa, chỉ được giữ một,đứa nào đi, đứa nào ở? Mình không đủ can đảm để nghĩ.
Có nên cho tụi nó đi hay giữ lại mà mình không có khả năng chăm sóc? Mình có ích kỉ quá khi chỉ nghĩ đến bản thân mình và đứa bé chứ không nghĩ cho ba đứa nhỏ nhà mình, mình yêu thương và chăm sóc chúng nó như con của mình vậy. Giờ phải làm sao? Cho người ta rồi liệu người ta có thương yêu chúng nó không? Chúng nó có quen không? Mình đau lòng lắm.